Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Chương 4

Cổ Tâm

03/11/2014

“Cake house” ở trụ sở tập đoàn Phạm Thị là một nhà hàng cao cấp, mức giá lại bình dân nằm trên tầng trên cùng của tòa nhà.

Ngoài cà phê, trà, ở đây cũng có những món ăn đơn giản. Có điều mọi người đều tán thưởng món điểm tâm ngọt vô cùng hấp dẫn của nhà hàng. Là một người cực kỳ thích đồ ngọt Phạm Húc Nhật không có cách nào kháng cự lại sự hấp dẫn của món bánh này. Cho nên mỗi ngày sau khi tan giờ làm, lại đến nhà hàng ngồi một chút đã thành thói quen nhiều năm của anh.

Đẩy cửa nhà hàng, tiếng chuông gió thanh thoát truyền đến, vài nhân viên quầy bar mặc đồng phục không ngừng cất tiếng “Chào mừng quý khách”

Phạm Húc Nhật với gương mặt không chút thay đổi gật đầu với những nhân viên quen biết.

Mà Phạm Húc Nhật cũng rất quen thuộc với nhà hàng điểm tâm cho nên các nhân viên ở đây tất nhiên cũng rất quen mặt anh.

Đi thẳng vào góc ngồi quen thuộc, Phạm Húc kiên nhẫn chờ nhân viên phục vụ đến.

“Chào anh Phạm Tiên Sinh! Đây là menu, mời anh xem”. Dĩ nhiên vẫn như cũ, người phục vụ chẳng phải ai khác chính là chủ quán.

Tại sao chủ quán lại phải tự mình phục vụ? Không phải vì thân phận cao quý của Phạm tiên sinh! Về cơ bản, chỉ cần bước vào quán, tất cả khách hàng đều như nhau, không phân biệt cao thấp, cũng không thay đổi giá cả, đơn giản đều là khách đến ăn.

Thế tại sao chủ quán lại phải phục vụ? Bởi vì các nữ nhân viên nhà hàng nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng của Phạm tiên sinh không dám đến gần.

Mặc dù ai cũng biết anh là khách quen, nhưng các cô nhân viên lại sợ cái khuôn mặt vừa lạnh lùng vô cảm kia, cho nên chủ quán kiêm đầu bếp không còn cách nào khác phải tự mình đón khách.

“Được, Cảm ơn”. Phạm Húc Nhật nhận lấy menu. “Dâu tây phủ kem, đủ trứng bọt sữa, cảm ơn!

Phạm Húc Nhật gấp menu trả lại cho chủ quán.

“Đồ uống vẫn thế phải không?” Thu menu, chủ quán chờ Phạm Húc Nhật trả lời.

“Đúng vậy, cảm ơn”.

“Tôi đọc lại nhé, Dâu tây phủ kem, đủ trứng bọt sữa, Hồng trà England, đúng chưa ạ?”

“Đúng vậy.” Phạm Húc Nhật gật đầu đồng ý, vui vẻ vì sắp được thưởng thức món ngon.

“Sẽ mang lên ngay”. Được xác nhận, chủ quán xoay người rời đi, chỉ vài phút đã đưa đồ ăn lên cho khách. Nhìn món điểm tâm đẹp mắt lại ngon lành, Phạm Húc Nhật băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một lúc, anh quyết định ăn từ nhân kem.

Cô không cố ý nhìn lén anh, thật sự là đối diện người đàn ông này rất nhàm chán. Cô cũng không phải cố ý theo dõi anh đang đắm đuối nhìn một bàn thức ăn ngon, chỉ là anh cũng thật đẹp trai, cho nên cô không thể rời được tầm mắt.

Thực tế, từ lúc anh bước vào tiệm, đôi mắt cô đã không tự chủ mà nhìn theo anh. Nguyên nhân thì … nói thật, cô cũng không cần biết, dù thế nào thì anh rất hấp dẫn tầm mắt cô.

“Mân Quân, Mân Quân, em có nghe anh nói không đấy?”

“À, à, có, đang nghe đây…” Nghe tiếng đối phương, Khang Mân Quân mức sực tỉnh, lấy lại tinh thần.

“Vậy sao, em thật là đang nghe à?” Anh này thấy Khang Mân Quân đang phân tâm tỏ ý không vui.

“Có mà có mà”. Khang Mân Quân cúi đầu, bưng chén cà phê lên uống một hớp.

“Thế anh vừa nói gì?” Thấy Khang Mân Quân trả lời qua loa, anh chàng tỏ vẻ bất mãn ép hỏi.

Hả? Cái gì đây? Tên này ngứa ngáy hay sao lại dám gây sự với cô?

“Mở mắt, nhướn mày, Khang Mân Quân thản nhân liếc gã kia.

“Anh đang chất vấn em đấy à?” Nhẹ nhàng dựa về đằng sau, Khang Mân Quân khoanh tay trước ngực, nở một nụ cười lạnh nhạt giễu cợt.

Có phải cô không, bình thường đối với đàn ông rất dịu dàng lịch thiệp, chỉ là không biết sao lúc này nhìn gã cảm thấy thật vướng mắt.

“Phải! Anh đang chất vấn em đấy! Em rõ ràng đang nhìn thằng khác, không thèm nghe anh nói, em cho rằng anh không biết sao?” Đập hai tay xuống bàn, hắn phẫn nộ hét lên.

Tên này vừa hét lên khiến cho khách trong quán cũng phải sợ đều quay đầu về phía hai người.

“Đây cũng không phải nơi anh có thể hống hách thích làm gì thì làm, tốt nhất là nói nhỏ thôi…”

Khang Mân Quân vừa nói lời cảnh cáo, tên đàn ông kia liền nhảy dựng, gầm lên với cô.

“Còn nói nhỏ cái gì? Trước kia tôi nói cái gì, cô để ý đại khái cũng không sao, nhưng bây giờ tôi đang cầu hôn cô. Sao cô có thể nhìn tên đàn ông khác được?”

Mọi người đều ném ánh bất đồng về phía Khang Mân Quân. Muốn ngắm đàn ông khác cũng không phải không được nhưng ít nhất phải giữ thể diện cho bạn trai chứ!



Hừ, thì ra hắn kiên trì gặp bằng được cô hóa ra cũng chỉ là việc này. Nếu biết trước, cô thà về nhà ăn cơm, xem ti vi, đi ngủ!

“Nghê Đại Vĩ, anh cho rằng anh vĩ đại lắm sao? Tôi cảnh cáo anh, anh ngồi xuống cho tôi, muốn gì chúng ta ra ngoài không nên quấy rầy đến những người khác!”

“Cô rốt cuộc có định lấy chồng hay không?” Hắn ta chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn chằm chằm vào Khang Mân Quân đang ngồi trước mặt.

Lại còn gào lên? Nghe thấy hai chữ “cầu hôn”, cô không chạy mất là nể mặt lắm rồi, hắn lại còn trơ trẽn để cô mất mặt trước mọi người? Thật là… muốn chết?

“Không… lấy chồng!” Đôi môi đỏ mọng nở nụ cười nhạt nhẽo nhưng đáy mắt Khang Mân Quân cũng hiện tia lửa giận.

Dám làm mất mặt cô? Tốt lắm, cô cũng muốn xem rốt cuộc ai không nhịn được! Khang Mân Quân lạnh tanh nhìn đối phương cũng đang nổi giận nhìn mình.

“Tại sao?” Khang Mân Quân quay đầu đi, cười cười làm ra vẻ suy tư.

“Câu hỏi rất hay…” Khang Mân Quân xoay gót chân, đi về phía 1 góc quán, dừng ở 1 bàn, sau đó ghé sát vào một người đàn ông: “Ý định của tôi là lấy người này!”.

“Cái gì?” Tên Nghê Đại Vĩ lúc này đã tức điên, gân xanh nổi trên trán.

“Anh nghe không hiểu à? Thế mà cũng tự xưng là một phần tử công nghệ cao, thông minh, đa năng, sao một câu nói đơn giản như thế cũng không nghe rõ?” Khang Mân Quân nói ngọt nhưng nghe cũng đủ tức chết.

“Cô…” Nghê Đại Vĩ chỉ tay xông về phía cô.

“A, được rồi, nếu anh không hiểu, tôi có thể nói lại… tôi, Khang Mân Quân, người tôi muốn lấy là tổng giám đốc Phạm Thị Phạm Húc Nhật, như vậy anh nghe rõ chưa?”

Nghê Đại Vĩ đã chạy đến trước mặt Khang Mân Quân, tay phải thậm chí đã giơ lên, định tát vào mặt cô, nhưng Khang Mân Quân cũng rất can đảm không có ý định vội vã.

“Hạ tay xuống đi!” Vẫn ngồi yên tại chỗ, anh rốt cuộc chậm rãi lên tiếng, đó lại một loại âm thanh lạnh như ở địa cực.

Aha… cô biết thế nào anh cũng cứu cô!

Về phía cô, sao lại phải khẳng định như thế… Thành thật mà nói, cô cũng chưa biết, dù sao cô cũng cảm thấy anh sẽ không chấp nhặt mình!

Vừa cảm thấy mình vô tại, cũng có cảm giác bị hãm hại, nhưng anh lại không định chấp nhặt cô.

“Anh ta… anh ta là tổng giám đốc của Phạm Thị?” Nghe đến tên tuổi của người nổi tiếng, Nghê Đại Vĩ có chút lùi bước.

Hắn cúi đầu nhìn quanh, thật muốn xem hắn có phải là Phạm Húc Nhật lạnh nhạt lạnh lùng lại vô tình trong truyền thuyết hay không.

“Có cần tôi đưa danh thiếp không?” Anh ngẩng đầu, hơi thở sâu càng lạnh lùng, Phạm Húc Nhật liếc mắt về phía Nghê Đại Vĩ đang đưa đôi mắt dò xét về phía mình.

Trong nháy mắt, Nghê Đại Vĩ liền bị ánh mắt lạnh như băng chằm chằm nhìn cho bất động.

Nghe đồn, Tổng giám đốc của Phạm Thị Phạm Húc Nhật là một kẻ lạnh lùng không có nhiệt độ, ai muốn đến gần cũng phải là người không sợ sự lạnh tanh của hắn làm tổn thương.

Xem ra, lời đồn quả không sai. Nghê Đại Vĩ mới bị nhìn chăm chú hai ba giây, cũng có cảm giác sắp bị đông cứng rồi.

“Không, không cần! Anh…” Nghê Đại Vĩ tỏ ra nghi ngờ, nhìn quanh người Phạm Húc Nhật và Khang Mân Quân một lượt.

“Sao? Anh còn việc gì nữa?” Phạm Húc Nhật vừa nhíu mày, khí thế càng trở nên dọa người.

Woo… wow, bộ dạng này của anh thật đáng sợ, sao cô lại phát hiện mình không hề sợ?

“Tôi… Cô ấy là bạn gái tôi…” Nghê Đại Vĩ bị khí thế kia làm cho kinh sợ, nhưng giờ phút này, bao nhiêu người nhìn vào, nếu hắn cứ thế bỏ chạy, lại thành ra ăn không nói có?

Không được, danh dự đàn ông rất quan trọng.

“Vậy sao?” Cùng ánh mắt, Phạm Húc Nhật nhìn về phía nhân vật nữ chính gây chuyện, cũng là kẻ vô duyên vô cớ bắt anh xuống nước Khang Mân Quân.

Thực ra thì, màn trình diễn lúc trước cũng đủ khiến cho anh hiểu quan hệ của bọn họ… chỉ là sao anh lại cảm thấy không vui?

Không hiểu sao, khi nhìn thấy cô đáy lòng anh lại trỗi lên 1 niềm vui nho nhỏ. Nhưng sau đó, khi nghe rõ người đàn ông kia nói quan hệ của bọn họ, anh lại thấy lạnh cả người… rốt cuộc là vì sao?

Cô lúc nào cũng dễ dàng lay động suy nghĩ của anh, nhưng anh cũng không làm sao mà tìm ra nguyên nhân.

“Chỉ là bạn khác giới thôi!” Khang Mân Quân nhún vai kiên quyết phủ nhận.

“Anh nghe thấy cô ấy nói rồi đấy, còn chưa đi sao?” Vẫn ánh mắt ấy, Phạm Húc Nhật lần nữa nhìn về phía bộ mặt không cam lòng của Nghê Đại Vĩ.



Rõ ràng đây chẳng qua là một câu từ chối miễn cưỡng mà sao đáy lòng lại vui sướng như vậy? Anh không hiểu, lại cũng không muốn tìm đáp án bởi vì cái tên trước mặt vẫn chưa chịu đi cho.

Không yên tĩnh làm sao mà ngẫm nghĩ? Vì vậy, Phạm Húc Nhật đành để những suy nghĩ kia ở trong lòng, toàn tâm ứng đối với tình hình trước mắt.

“Này… Chúng ra có thể ra chỗ khác nói chuyện được không?” Nghê Đại Vĩ muốn kéo Khang Mân Quân đi.

“Vừa rồi tôi lặng im cho anh nói, nhưng anh lại không chịu, bây giờ… không cần phải nói nữa!” Khang Mân Quân hất tay Nghê Đại Vĩ ra.

”Khang Mân Quân, cô tới đây cho tôi!” Cố ý coi thường hơi thở lạnh lùng của Phạm Húc Nhật, Nghê Đại Vĩ chỉ muốn lấy hết can đảm đưa cô đi.

“Tôi đã nói không cần, anh định làm gì tôi” Khang Mân Quân lại một lần nữa hất tay, căn bản không muốn quan tâm đến Nghê Đại Vĩ.

Thấy Nghê Đại Vĩ hành động thô lỗ, Phạm Húc Nhật cảm thấy bực mình.

Anh hoắc mắt đứng thẳng lên, cúi đầu liếc qua Nghê Đại Vĩ, đôi mắt lạnh lùng ảm đạm vụt lóe lên như hai tròng lửa.

“Ách…” Nghê Đại Vĩ nuốt nước bọt xuống cổ họng, cảm thấy rợn tóc gáy.

Trời ạ, tại sao có kẻ dáng người quá khổ như thế này? Ngồi không thấy, đứng lên cái cảm giác như bị áp bức, Nghê Đại Vĩ bất giác lùi về phía sau vài bước, sau đó nuốt nước bọt.

Xoạt! Anh ta xem ra thật đẹp trai hết mức lại có khí khái nam tử! Thật không uổng vóc người như vậy. Nhìn thậy là uy phong! Khang Mân Quân khẽ than thở.

“Xin… mở… cửa!” Gió thổi vù vù, Cake House đang mát mẻ chợt lạnh cóng.

Lẽ ra anh không tức giận đến thế, tất cả là do người kia tự chuốc lấy. Cô đã nói “Không cần”, hắn nên nghe thay vì lôi lôi kéo kéo cô. Phạm Húc Nhật tức giận thấy rõ, trong con ngươi lạnh lùng có bùng bùng lửa đốt.

“Tôi…” Nghê Đại Vĩ kinh ngạc, lùi về phía sau, bị bộ mặt hung ác của Phạm Húc Nhật làm cho giật mình.

Ách, thì ra kẻ lạnh lùng không chỉ khiến người ta thấy lạnh lẽo, kèm theo nhíu mày, nheo mắt, lại nhìn trừng trừng có thể biến thành hung thần ác sát? Nghê Đại Vĩ cuối cùng cũng thấy Phạm Húc Nhật quá lợi hại.

“Đúng a! Còn chưa cút đi? Cũng đừng quên, Phạm Thị còn có núi cao để dựa, nếu người lại cả gan động vào đại ca của bọn họ thì chờ huynh đệ nhà họ Phạm làm thịt đi!Ha ha…” Khang Mân Quân cười phách lối, rõ ràng muốn khiêu khích.

Nhưng cô khiêu khích thì Nghê Đại Vĩ nghe sợ hãi, Phạm Húc Nhật lại thấy thật chói tai.

Phạm Thị đúng là công ty gia đình! Nhưng anh cùng Triêu Dương trước giờ đều một lòng dốc sức, thế nào thành “dựa núi”?

“Tôi… tôi đi là được…tôi đi là được chứ gì”. Đi thì đi, bảo vệ tính mạng là quan trọng nhất! Nghê Đại Vĩ nhanh như khói trở về chỗ ngồi, lấy đồ đạc rồi chạy mất dạng.

“Này, nhớ sau này đừng đến phiền tôi nữa, bữa tiệc này coi như ta mời! Không tiễn… ha haha…” Khang Mân Quân cười thiếu nước lộn ngửa ra sau, lòng sảng khoái vô cùng.

Dám làm mất mặt cô trước mọi người? Hừ hừ, cho nên chớ trách cô.

Nếu mọi người đều nói lời dễ nghe thì cô chắc sẽ không khiến hắn trở nên khó coi. Nhưng hắn lại dám coi nàng như heo, hô to gọi nhỏ khiến cô cảm thấy khó chịu… Vậy hắn nhất định phải chết!

Chỉ là, hôm nay không cần tốn công tốn sức nghĩ kế chỉnh người, tất cả đều nhờ ơn Đại Công Thần bên cạnh cô! Khang Mân Quân vỗ vai anh một cái…

“Hé, thanks! Hôm nay em đãi anh, coi như là cảm ơn! Cầm tờ thanh toán, Khang Mân Quân định quay đi.

“Đứng lại!”

Cái gì? Khang Mân Quân bị âm điệu lạnh như băng kèm theo tức giận chặn lại.

“Quay lại đây!” Phạm Húc Nhật vẫn ngồi nguyên tại chỗ, nhẹ giọng ra lệnh.

“Cái gì?” Cô có nghe nhầm không, anh ta vừa “ra lệnh” cho cô sao?

Khang Mân Quân nghiêng đầu, kinh ngạc nhìn sắc mặt âm trầm của Phạm Húc Nhật, lúc này mới phát hiện anh có vẻ đang rất tức giận đứng lên.

“Ngồi xuống!” Phạm Húc Nhật nhìn chằm chằm cô, tròng mắt đen sì, tràn ngập ảm đạm cùng kiên quyết.

“Vậy… em ra lấy đồ đã”. Khang Mân Quân chỉ ra phía chỗ ngồi của mình, miễn cưỡng nặn ra khuôn mặt tươi cười.

Hỏng bét rồi! Không biết là gì đây, một dự cảm không lành mãnh liệt trong lòng, khiến cô nói chuyện cũng ấp a ấp úng.

“Phiền cô mang đến đây, cảm ơn”. Phạm Húc Nhật vung tay nhờ nhân viên phục vụ mang đồ của Khang Mân Quân từ bên bàn kia sang.

Không tới mấy giây, toàn bộ đồ của Khang Mân Quân đã được đưa đến, còn cô thì biết làm sao? Đương nhiên là ngoan ngoãn ngồi xuống phía đối diện Phạm Húc Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Lạnh Lùng

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook