Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Chương 422: Ngoại truyện: Song sinh trai gái nhà Dịch Tân - Phần giữa (1)

Nam Mịch

22/05/2021

Lúc Dịch Tân xuống máy bay thì trời đã tối. Anh vừa ngồi lên xe đã gọi điện cho Tân Hành. Hai ngày nay anh ra ngoài, tối hôm qua một nửa bên giường kia không có cô đã khiến anh bắt đầu nhớ nhung rồi.

Đầu bên kia không có ai nhận máy.

Dịch Tân thoáng nheo đôi mắt lại đầy vẻ nguy hiểm.

Nâng đồng hồ lên nhìn, giờ là chín giờ, lúc này còn bận rộn cái gì? Nhất định là hai đứa nhỏ hư hỏng kia lại đang làm chuyện xấu.

Ôi chao ôi, không sai, bây giờ Tân Hành đã sinh em bé rồi. Hơn nữa bé con cũng đã hơn bốn tuổi.

Cả ngày phải vây quanh hai đứa con nhỏ hư hỏng này… Hai đứa nhỏ hư hỏng này đúng là… Di truyền tất cả các khuyết điểm của anh và cô!

Đúng thế, tất cả khuyết điểm!

Vừa khó tính lại còn khó chơi, lần nào cũng cực kỳ gian giảo! Đủ mọi chiêu trò, mới hơn bốn tuổi đã ăn đứt mẹ chúng!

Nếu cái nhà này không phải còn có anh trấn giữ thì có lẽ đã sớm bị bọn chúng lật tung lên rồi.

Dịch Tân càng nghĩ càng thấy ghét hai đứa quỷ con này, nắm chặt điện thoại trong tay và bảo Nguyên Thâm lái xe nhanh lên một chút.

Nguyên Thâm chảy mồ hôi ròng ròng, cậu chủ à, ngày nào ra ngoài anh cũng ở đấy nói lái nhanh lên, lái nhanh lên. Nhưng mà muốn nhanh thì cũng cần mạng chứ, có được không hả? Ngài không sợ chết nhưng mà tôi sợ đó!

Sắc trời đã tối, khắp thành phố đã lên đèn. Dịch Tân liếc ra ngoài cửa sổ, ánh mặt đột nhiên sâu thẳm: “Dừng xe.”

Anh xuống xe, bước vào một cửa hàng trang sức, chỉ tay vào một món đồ, cà thẻ rồi rời đi.

Tiếp tục… Lái xe nhanh một chút.

Lúc Dịch Tân về đến nhà chỉ có quản gia đi ra đón anh, anh không nhìn thấy bóng dáng khiến mình mong nhớ từng giây từng phút nên nhất thời mất hứng hừ lạnh một tiếng.

Quản gia nhìn sắc mặt anh thì vội nói: “Cậu chủ, mợ chủ đưa cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ tới phòng ăn rồi.”

Chân mày Dịch Tân nhướng lên: “Đã trễ thế này rồi vẫn còn ăn?”

Bây giờ đã hơn 10 giờ tối rồi.

Quản gia liên tục gật đầu: “Vâng, cậu chủ nhỏ đói bụng, nhất định đòi ăn bữa khuya do mợ chủ làm.”

Dịch Tân hừ một tiếng, lướt qua quản gia và sải bước đi về phái phòng ăn.

Đói bụng? Đói thì đi ngủ luôn đi chứ!

Vừa đến gần phòng ăn, anh đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của Tân Hành: “Tiểu Chân Tâm, ăn chút rau xanh đi.”

Đúng vậy, biệt danh ở nhà của hai đứa bé được đặt bé trai là Tiểu Chân Tâm, bé gái là Tiểu Mạo Hiểm. Nối lại chính là Đại mạo hiểm, Nói lời thật lòng…

Cái này là do Tân Hành muốn kỷ niệm ngày vui biết tin có thai hai đứa bé, một trò Đại mạo hiểm, Nói lời thật lòng khiến cô thua nhưng lại thắng được hai đứa bé. (Dịch Tân rơi lệ: “Chẳng lẽ công thần lớn nhất không phải là anh sao? Không phải là anh sao? Cái trò Đại mạo hiểm, Nói lời thật lòng đó được cái gì chứ? Không có anh, con em từ đâu đến chứ?)

Dĩ nhiên, cuối cùng với ý chí kiên trì của Tân Hành, Dịch Tân không thể không thỏa hiệp, tóm lại cũng chỉ là biệt danh thôi mà.

Trong phòng ăn, Tiểu Chân Tâm đang ăn món Tân Hành vừa gặp cho mình, ăn một miếng lại nói một câu: “Mẹ, con rất đau lòng.”

“Mẹ, hôm nay con thật sự rất buồn.”

Khóe môi Tân Hành giật giật, con ăn vui vẻ như vậy, làm gì có dáng vẻ đau khổ gì chứ: “Nghe nói buồn sẽ không có cảm giác ngon miệng…”

Tiểu Chân Tâm không hề có chút chướng ngại tâm lý nào mà gắp một miếng bánh xốp trứng thật to và thả vào miệng, vừa nhai vừa nghiêm túc giải thích: “Cho nên con mới hóa bi thương thành động lực ăn uống.”

Hóa bi thương thành động lực ăn uống, đứa trẻ ranh như con lấy đâu ra bi thương thế hả!

Trong lòng Tân Hành thật sự cảm thấy bi thương!

Thằng ranh này! Đúng là gian xảo y như ba nó, nhất là cái kiểu đã được lời còn khoe mẽ này!

“Anh trai, anh đừng buồn nữa…”

Bên kia, Tiểu Mạo Hiểm tủi thân nhìn Tiểu Chân Tâm, nước mắt cũng sắp lưng tròng rồi.

Tiểu Chân Tâm nhìn cô bé một chút rồi ánh mắt lại như vô hình hay hữu ý mà rơi vào trên người Tân Hành.

Tiểu Mạo Hiểm tội nghiệp nhìn về phía cô, thấp giọng nói: “Mẹ, con đưa váy cho anh trai, mẹ bảo anh trai đừng buồn nữa đi.”

Tân Hành vuốt đầu cô bé, trong mắt thoáng dâng lên tình thương của mẹ.

Vẫn là con gái giống cô hơn! Tính cách tốt lại còn hiểu chuyện!

Tiểu Chân Tâm hừ một tiếng: “Anh không thèm!”

Cậu bé hừ lạnh xong lại gắp bánh bí ngô và đút vào miệng.

...

Tiểu Mạo Hiểm quay sang nhìn mẹ, tìm kiếm sự giúp đỡ.

Tân Hành nhẹ nhàng vuốt ve mặt cô bé: “Tiểu Mạo Hiểm ngoan nhé, anh trai là bé trai, bé trai không mặc váy, Tiểu Mạo Hiểm tự mặc váy đi nha.”

Tiểu Mạo Hiểm gật đầu cái hiểu cái không, đôi mắt đen nhánh long lanh ánh nước đảo tròn một vòng và hỏi: “Vậy tại sao anh trai lại nổi giận thế?”

“Em mới nổi giận ý!”

Ở bên kia, Tiểu Chân Tâm đang bận rộn với thức ăn không hề bị phân tâm, nhưng vừa nghe thấy Tiểu Mạo Hiểm nói xấu khích bác ly gián tình cảm mẹ con của cậu và mẹ thì lập tức phản bác.

Tân Hành đỡ trán.

Tiểu Chân Tâm mà đã lên cơn thì thật sự không thua kém gì ba cậu bé!

“Tân Hành, anh về rồi.”



Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến.

Dịch Tân đi thẳng vào, đến áo khoác còn chưa cởi ra.

Tân Hành lập tức đứng lên đi về phía anh: “Vừa về à?”

Anh gật đầu, thuận tay ôm cô vào trong lòng và hôn lên mặt cô một cái, nhân cơ hội còn nhẹ giọng nói bên tai cô: “Ừ, nhớ em.”

Mặt Tân Hành nóng lên, nhẹ giọng mắng: “Con còn đang ở đây!”

Dịch Tân cười làm như không nghe thấy, lại hôn cô cái nữa.

“Ba.” Tiểu Chân Tâm nhạt nhẽo gọi một tiếng rồi ăn tiếp…

“Ba.” Tiểu Mạo Hiểm kích động bò xuống khỏi cái ghế ngồi và chạy chậm đến sán lại gần đùi Dịch Tân.

Anh khom người xuống ôm cô bé lên, Tiểu Mạo Hiểm tự giác bò đến hôn chụt một cái ướt nhẹp lên mặt anh: “Ba, con nhớ ba lắm!”

Dịch Tân nhìn Tân Hành một cái rồi cười hỏi Tiểu Mạo Hiểm: “Tại sao lại nhớ ba nào?”

Đôi mắt cô bé đảo một vòng, tự cho là người lớn không nhìn thấy, cẩn thận liếc nhìn Tiểu Chân Tâm đang hì hục ăn, lại thấy cậu bé buồn bực cười với mình một cái, cô bé giật mình, lời đến miệng đã đổi thành: “Con cũng không biết nữa… Con chỉ biết là rất nhớ ba thôi. Cuối cùng ba cũng về rồi, ba ơi, con và mẹ đều rất nhớ ba!”

Tiểu Mạo hiểm còn nhỏ tuổi, khi nói chuyện thật sự là ngọt chết người, rất biết dỗ dành khiến ba mẹ vui vẻ.

Dịch Tân hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Mạo Hiểm và hỏi: “Sao Tiểu Mạo Hiểm biết là mẹ còn cũng rất muốn ba thế?”

Khi hỏi câu này, ánh mắt anh nhìn sâu vào Tân Hành. Cô bị anh nhìn thế thì mặt cũng đỏ lên, mất tự nhiên mà cúi đầu xuống.

Dù sao thì Tiểu Mạo Hiểm cũng vẫn còn nhỏ, cô bé chỉ nói một câu ngọt ngào vô tâm chỉ để ba vui vẻ, đâu có hiểu được những hình ảnh cấm thiếu nhi trong đầu người ba của mình chứ?

Khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó, rõ ràng là đang bị làm khó.

Dịch Tân quay sang nhìn Tân Hành và bật cười.

“Ngốc! Em không phát hiện ra lúc ba không có ở đây thì mẹ làm sai chuyện gì sao?”

Anh trai Tiểu Mạo Hiểm lạnh lùng lên tiếng ở sau lưng.

Dịch Tân nghe thế thì cau chân mày, ôm Tiểu Mạo hiểm đi đến bên bàn ăn.

Anh thả cô bé xuống ghế rồi tự mình ngồi xuống đối diện Tiểu Chân Tâm và hỏi: “Mẹ làm sai chuyện gì nào?”

Anh không hỏi còn tốt, anh không hỏi Tiểu Chân Tâm còn ăn uống vui vẻ, vừa hỏi xong sắc mặt cậu bé đã xụ xuống, đôi đũa bị để xuống trong lặng lẽ… rõ ràng là biểu cảm “Con thật sự rất buồn”.

Tân Hành đỡ trán, ngồi xuống bên cạnh Dịch Tân, kéo tay anh và mắng khẽ: “Anh xem, em vất vả lắm mới dỗ dành được thằng bé.”

Ngụ ý của cô là anh chọc thằng bé thì anh phải tự đi mà dỗ…

Dịch Tân bật cười kéo cô vào trong lòng hỏi: “Thế nào? Thằng nhóc lại quậy phá gì à?”

“Ba…” Tiểu Mạo Hiểm xung phong nhận nhiệm vụ giải thích, nhưng lại đột nhiên bị Tiểu Chân Tâm lòng dạ độc ác liếc một cái, thế là cô bé bị dọa run lên, yên lặng cúi đầu không lên tiếng nữa.

Dịch Tân nhìn cô bé.

Cô bé con ngượng ngùng cười: “Không có, không sao cả.”

Tân Hành nhìn dáng vẻ sợ phiền phức của Tiểu Mạo Hiểm nhát gan mà buồn cười.

Hai đứa nhóc này của cô đúng là không đúng với tên!

Tiểu Chân Tâm nhưng không có chút chân thành nào, động cái là giận dỗi…

Tiểu Mạo Hiểm thì cũng chẳng mạo hiểm chút nào, trời sinh đã nhát gan rụt rè…

Dịch Tân mỉm cười nhìn Tân Hành, cô đành giải thích: “Là thế này, sáng sớm hôm nay, em muốn đứa hai đứa bé ra ngoài chơi. Tiểu Chân Tâm nói nó không muốn đi, cho nên em mang Tiểu Mạo Hiểm ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì nhớ ra thời gian trước em thấy một bộ đồ gia đình của một thương hiệu ở trên tạp chí. Em thích bộ đó lâu rồi, vừa lúc hôm nay có thể đưa Tiểu Mạo Hiểm qua đó… Vì vậy bọn em liền mua bộ đồ gia đình đó về rồi.”

“Mẹ, mẹ hư, mẹ hư, mẹ không nói đến điểm chính. Mẹ, mẹ tránh nặng tìm nhẹ!” Tiểu Chân Tâm nhăn mặt như một tờ giấy lau, nắm chặt bàn tay lại, nhìn qua có vẻ rất bực mình, y như đã phải chịu đựng một sự uất ức lớn lao.

Oh, đúng rồi, mặc dù Tiểu Chân Tâm hơi khó tính, nhưng mà đầu óc thông minh, còn nhỏ mà đã dùng thành ngữ chỉ trích mẹ rất chính xác…

Dịch Tân cười hỏi Tân Hành: “Trọng điểm là gì?”

Cô ngượng ngùng cười: “Trọng điểm là bộ đồ gia đình này không có đồ cho Tiểu Chân Tâm…”

Dịch Tân bừng tỉnh, cái thằng nhãi hư hỏng này là đứa hẹp hòi nhất! Tân Hành làm thế mà không chọc vào nó mới là lạ!

Tiểu Chân Tâm khẽ hừ, liếc qua nói: “Mẹ, mẹ làm tổn thương con rồi.”

“...” Tân Hành nhìn về phía Dịch Tân: “Nhưng mà em có mua đồ chơi cho Tiểu Chân Tâm, còn là đồ giới hạn đấy.”

“Mẹ, con muốn đồ gia đình!” Cậu bé nắm chặt bàn tay, gương mặt rất nghiêm túc như viết mấy chữ rõ ràng: “Con cũng rất có nguyên tắc đấy”.

Khóe môi Tân Hành nhếch lên: “Đúng rồi, con vừa muốn đồ gia đình lại vừa chơi đồ chơi rất vui, vui đến nỗi quên luôn cả ăn cơm tối nhỉ.”

“Mẹ nói lung tung, mẹ nói bậy! Con ăn không vào cơm tối là bởi vì con thật sự buồn, con bị mẹ làm tổn thương, con thích mẹ như thế mà mẹ lại không thích con.”

Tiểu Chân Tâm tố cáo xong trong một hơi, tiện thể còn đặt khuỷu tay lên bàn, học theo dáng vẻ phủ tay lên trán của người lớn, một lần nữa thổi phồng cảm xúc đau lòng của cậu bé lên.

Tân Hành nhún vai, bất đắc dĩ nhìn Dịch Tân: “Con trai anh…”

Dịch Tân ôm lấy cô, cười: “Hay là ném đi nhé?”

Tân Hành sửng sốt.

Tiểu Chân Tâm rét run lên, đột nhiên ngẩng đầu lên từ trong nỗi bi ai nhìn về phía Dịch Tân.

“Không phải anh nói thật đấy chứ?”

“Không phải ba nói thật đấy chứ?”



Hai mẹ con một lớn một nhỏ nhưng trăm miệng một lời.

Dịch Tân nhìn hai người và cười trấn an: “Đừng lo lắng, anh còn đang nghĩ, chưa đưa ra quyết định nhanh thế đâu.”

Tân Hành nhếch khóe miệng.

Còn Tiểu Chân Tâm thì toát mồ hôi lạnh đầy trán.

Cậu bé trợn tròn hai mắt, kinh hãi một hồi rồi tụt xuống khỏi ghế và lặng lẽ chạy đến bên chân Tân Hành, ôm chặt lấy chân mẹ.



Vì vậy, cuối cùng nhà họ Dịch bị làm loạn một ngày cũng yên tĩnh trở lại.

Dịch Tân gọi bảo mẫu của hai đứa bé đến: “Để cho cậu chủ nhỏ và cô chủ nhỏ ăn gì đó rồi nhanh chóng cho bọn chúng đi ngủ đi.”

Anh nói rồi ôm Tân Hành đi luôn.

Tiểu Chân Tâm hoảng hốt tụt xuống khỏi ghế, chạy đến trước mặt Tân Hành nhanh như một cơn gió, ngăn cô lại: “Mẹ, truyện cổ tích trước khi đi ngủ, truyện cổ tích trước khi đi ngủ!”

Tiểu Mạo Hiểm chạy theo anh trai đến, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc với mẹ.

Tân Hành nhìn hai đứa con vừa lùn vừa tròn, trắng trắng mềm mềm đứng canh nhau lúc không nghịch ngợm giống y như… hai món đồ chơi. Nhất thời tình mẹ trong lòng dâng lên, cô chỉ hận không thể bước đến gặm bọn chúng một miếng.

Dịch Tân kéo cô lại, mỉm cười nhẹ nhàng với hai đứa con: “Ngoan, mẹ mệt rồi, buồn ngủ. Để dì kể chuyện cho các con nhé.”

Tiểu Chân Tâm vặn vẹo vạt áo, nói thầm: “Dì kể không hay.”

Tiểu Mạo Hiểm đứng bên cạnh cậu bé cũng hung hăng gật đầu.

Dịch Tân cười: “Thế thì không cần nghe nữa.”

Cuối cùng Tiểu Chân Tâm cũng bị chọc giận, cậu bé nắm chặt quả đấm nhỏ, tức giận nhìn Dịch Tân.

Anh nhẹ nhàng nói: “Hay là các con muốn đến chỗ hai cụ hả?”

Tiểu Chân Tâm run lên, cuối cùng cũng rũ đầu xuống: “Ba mẹ, hai người ngủ sớm nhé, ngủ ngon.”

Tiểu Mạo Hiểm chỉ là ngọn cỏ đầu tường, gió chiều nào ngả chiều đó, thấy anh trai đã đầu hàng thì cũng chỉ có thể nói chúc ba mẹ ngủ ngon theo anh.

Dịch Tân cười, rất phách lối ôm Tân Hành đi lướt qua hai đứa trẻ hư hỏng.

Sau lưng họ, cô bé con lặng lẽ hỏi cậu bé con: “Anh trai, anh không phải nói chỉ cần em phối hợp với anh khiến mẹ cảm thấy có lỗi với anh thì mẹ sẽ ngủ cùng chúng ta sao?”

Tiểu Chân Tâm nhìn cô bé, quả đấm nhỏ nắm chặt lại: “Đều do lão hư hỏng đó, ông ấy quá độc ác!”

Hu hu hu, bắt nạt cậu bé! Đe dọa cậu bé!

Ném cậu bé đi… Đưa đến chỗ cụ… Thế thì vĩnh viễn không được gặp mẹ nữa!

Xem ra trước mắt chỉ có thể như vậy.

Tiểu Chân Tâm quay đầu lại, híp mắt nhìn thức ăn trên bàn, hừ lạnh một tiếng. Tránh ra, cậu bé phải ăn no!

Cậu bé đi vài bước mới phát hiện cô bé không đuổi theo, quay đầu nhìn lại thì thấy cô bé con đang cười rất chân chó với mình.

Tiểu Chân Tâm nói: “Em muốn nói gì?”

Tiểu Mạo Hiểm từ từ chạy đến cạnh anh trai, kéo bàn tay nhỏ của anh trai và hỏi: “Váy của em ý mà, em còn được mặc không? Em thật sự rất thích nó!”

Cậu bé nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng không chịu được nụ cười nịnh nọt của em gái cho nên rộng lượng nói: “Chỉ cần mẹ không mặc cùng thì em có thể mặc.”

“Được luôn!”

Đạt thành hiệp ước, hai đứa bé con cứ thế dắt tay nhau về phòng đi ngủ.

Dù sao hai đứa vẫn còn nhỏ cho nên không phát hiện ra lão hư hỏng trong miệng bọn họ đang ôm mẹ đứng cười trộm trong góc tầng hai.

“Thấy chưa, đã nói với em bao lần rồi, chỉ cần em không để ý đến bọn nhỏ nữa thì bọn chúng sẽ không làm gì được, sẽ tự mình ngoan ngoãn đi ngủ thôi.” Lão hư hỏng không biết xấu hổ còn truyền đạt tinh túy độc ác cho mẹ bọn nhỏ.

Tân Hành lườm anh: “Ý của anh là chỉ cần em không để ý đến anh thì anh có gây chuyện nữa cũng không được, sẽ tự mình ngoan ngoan đi ngủ đúng không?”

Sắc mặt Dịch Tân cứng đơ.

Anh đang nói hai đứa nhóc hư hỏng kia mà, anh đâu bảo em liên tưởng đến anh chứ!

Tân Hành nhẹ nhàng đẩy anh ra, tự mình quay về phòng.

Cô vừa vào cửa thì người đàn ông cũng đi theo, trở tay đóng cửa lại.

Một tay anh ôm lấy cô, cứ thế ấn cô vào tường, giam chặt cô ở giữa cơ thể anh và bức tường, liếc nhìn cô một cái trắng trợn rồi cúi xuống hôn.

Tân Hành tự giác vòng tay eo anh.

Cảm nhận được anh càng ngày càng hưng phấn, Tân Hành vừa thở hổn hển vừa không nhịn được khẽ cười nhạo: “Vừa rồi không phải nói em mệt mỏi cần đi ngủ sao?”

Người đàn ông vừa say sưa hôn cô vừa gian ác hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ em không hiểu ý của anh khi nói đến ngủ sao?”

Anh hôn thẳng đến cổ cô, Tân Hành nhẹ nhàng ngẩng đầu lên thở dốc.

Anh khẽ cười.

“Chẳng lẽ em muốn anh nói trước mặt hai đứa nhỏ hư hỏng đó rằng chúng ta còn phải bận việc ban đêm à?”

Anh gian tà trêu chọc khiến cô phải lườm lại một cái.

Trong ánh mắt của cô loang loáng nước, chứa đầy vẻ xấu hổ, quyến rũ không sao tả nổi, hình ảnh này khiến cơ thể anh càng trở nên căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Giám Đốc Thô Bạo Của Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook