Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Chương 10: Hóa Ra Là Mandrella

Tam Nguyệt Đường Lặc

20/10/2021

Trụ sở chính tập đoàn Thế Phong, vừa sáng sớm đã nhận được tin tức, Tống Ngộ, con trai độc nhất của chủ tích hội đồng quản trị Tống Tiêu Chinh đã trở về nước cách đây không lâu, sắp tới sẽ đảm nhiệm chức tổng giám đốc. Ngay cả giám đốc giỏi nhất cũng điều làm trợ lý cho Tống Ngộ, giúp đỡ anh trong công việc sắp tới.

Vừa qua tám giờ, bầu không khí ở đại sảnh tầng một đã vô cùng trang nghiêm.

Không biết tính cách tổng giám đốc mới nhậm chức như thế nào, vẫn là nên cẩn thận thì hơn. Có câu nói chỉ có quan mới nhậm chức ba đám lửa[1], ai dám cam đoan đám lửa này có đốt trên người mình hay không.

[1] Ý là mới lên chức tỏ uy phong này nọ, về sau thì không thế nào.

Cho dù là ban ngày, đèn trần ở đại sảnh vẫn trắng sáng lấp lánh, chiếu xuống đá cẩm thạch dưới chân sáng đến có thể soi gương, sáng sớm ánh mặt trời vàng rực rỡ từ cửa sổ sát đất chiếu vào, trải đầy đất mảnh vụn vàng, hoà lẫn trên dưới.

Mọi người vội vàng công việc trên tay, thỉnh thoảng quét mắt qua cửa xoay quạt, xem một giây sau tổng giám đốc có xuất hiện ở trong tầm mắt không.

Đáng tiếc chờ đã đợi lâu, cánh cửa kia vẫn không có bất cứ động tĩnh gì.

Lúc này Tống Ngộ đang ngồi ở hàng sau trong chiếc xe Bentley, mở văn kiện đặt trên đầu gối, ngồi ở ghế lái phụ phía trước là trợ lý đắc lực Tạ Vịnh mà Tống Tiêu Chinh vừa điều, nghe nói anh ta tốt nghiệp đại học Cambridge, sau khi về nước thì làm trưởng phòng bộ phận kế hoạch ở Thế Phong, chưa đến hai năm đã lên làm giám đốc, bây giờ chỉ mới hai mươi bảy tuổi, có thể nói là tuổi trẻ tài cao.

Tống Ngộ nhìn chữ viết chi chít, cảm thấy có chút mỏi mắt, vì thế gỡ kính mắt xuống, lấy khăn vuông từ trong túi ra lau mắt kính: "Chủ tịch Tống điều anh làm trợ lý cho tôi, anh không có ý kiến gì chứ?"

Một giây sau khi nghe tiếng nói vang ra, Tạ Vịnh nghiêng đầu, mỉm cười nói: “Sao tổng giám đốc Tống lại nói vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị chính là tin tưởng tôi nên mới giao trọng trách này cho tôi, tôi nên cảm thấy vinh hạnh mới đúng.”

Tống Ngộ không trả lời, chỉ hỏi: "Không phải trước kia anh đang phụ trách một hạng mục sao?"

Tạ Vịnh suy nghĩ một chút rồi cẩn thận nói: "Không phải là dự án quan trọng, đã giao cho nhân viên cấp dưới làm, không có vấn đề gì."

Tống Ngộ gật đầu một cái, đeo mắt kính lên lần nữa, xếp khăn vuông bỏ vào túi.

Tiện thể đó, Tạ Vịnh phổ cập một số thông tin không có trong tài liệu, ví dụ như bây giờ giai đoạn nào là quan trọng để thu mua dự án, người nào trong ban hội đồng quản trị khó đối phó nhất, có thể ở trong hội nghị giữa trưa sẽ gây khó dễ với anh, bảo anh nên sớm chuẩn bị tâm lý….

Tạ Vịnh nói một hồi thì dừng lại, phát hiện Tống Ngộ vẫn chỉ duy trì một tư thế, không biết có nghe anh ta nói chuyện hay không, thử gọi một tiếng: "Tổng giám đốc Tống?"

Tống Ngộ ngước mắt, lãnh đạm nói: "Tiếp tục."

Lúc này Tạ Vịnh mới thở phào, nói tiếp đề tài vừa nãy, kể cả hội nghị lát nữa cần chú ý nội dung gì, anh ta đều nói rõ ràng theo thứ tự, liệt kê ra một hai ba.



Tống Ngộ khép văn kiện lại, chuyên tâm nghe, trong đầu thỉnh thoảng lại nhớ tới giấc mơ hoang đường tối hôm qua, thực tế chất lượng giấc ngủ của anh rất tốt, hình ảnh trong mơ chưa bao giờ nhớ rõ ràng, nhưng lần này anh lại nhớ rất rõ, thậm chí cả nét mặt nhỏ của con nhóc kia chết tiệt kia giống như khắc ở trong đầu vậy .

Tống Ngộ nhíu mày, Tạ Vịnh nhạy bén chú ý, liền kịp thời ngừng lại câu chuyện, cho là mình nói quá nhiều, khiến cho cậu chủ này thấy phiền. Anh ta chưa thăm dò được tính cách của Tống Ngộ, nên không dám ở trước mặt anh vượt quá giới hạn.

Tạ Vịnh suy nghĩ một chút, không định tiếp tục lải nhải, nếu chủ tịch hội đồng quản trị dám đem toàn bộ công việc lớn nhỏ trong tập đoàn cho Tống Ngộ, thì chắc cũng đã tin vào thực lực anh, trợ lý như anh ta cần gì phải quá bận tâm.

Anh ta trầm ngâm một lát, sau đó nhẹ nhàng nói kết thúc: "Nếu như tổng giám đốc Tống còn có vấn đề gì, bất cứ lúc nào cũng có thể hỏi tôi."

Ngón tay Tống Ngộ được cắt sạch sẽ gõ nhẹ trên tập tài liệu, như có điều suy nghĩ nói: "Tôi có chuyện cho anh đi làm."

Tạ Vịnh vừa nghe lập tức lên tinh thần tỉnh táo, bày ra tư thế sẵn sàng đón quân địch: "Tổng giám đốc Tống, cậu cứ phân phó, tôi nhất định sẽ đi làm."

Cái gọi là vua nào triều thần nấy, anh ta ở trong mắt chủ tịch hội đồng quản trị Tống Tiêu Chinh là một nhân tài, nhưng sẽ không dễ dàng được tổng giám đốc vừa nhậm chức ưu ái, nếu như có thể giúp anh làm tốt chuyện đầu tiên, đương nhiên có thể tăng thêm sự tin tưởng và giao thêm nhiệm vụ.

Nghĩ như vậy, Tạ Vịnh cảm thấy tâm tình thật tốt, ai ngờ Tống Ngộ nói: "Anh đi điều tra giúp tôi một người, tên là Mạnh Tiệm Vãn."

Nghe hình như tên phụ nữ, ở trong đầu Tạ Vịnh cố gắng quét một vòng, không có chút ấn tượng, liền loại bỏ khả năng cô là đối tác quan trọng của Thế Phong: "Xin hỏi Mạnh Tiệm Vãn là?"

Ánh mắt Tống Ngộ không có chút gợn sóng nhìn qua, Tạ Vịnh ngầm hiểu, là bản thân mình lắm mồm: "Vâng, tôi biết rồi, tôi sẽ đi điều tra liền."

Tám giờ bốn mươi lăm phút, ngoài đại sảnh tầng một đã được nhân viên quét dọn vung nước lần nữa, đảm bảo xe đậu ở chỗ này sẽ không bị bốc lên bụi mù.

Nhân viên quét dọn vừa mới cầm công cụ chuẩn bị đi, thì một chiếc xe màu đen chậm rãi tiến vào trong tầm mắt.

Quản lý đại sảnh cũng nhìn thấy, vẫy tay ra hiệu mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tất cả nhân viên bên trong nhanh chóng chỉnh tề đứng thành hai hàng.

Xe vững vàng ngừng trước cửa ra vào, tài xế xuống xe kéo cửa hàng ghế phía sau, Tống Ngộ khom người bước ra ngoài, tiện tay đưa tài liệu cho người hầu Tạ Vịnh đứng bên cạnh.

Hai người một trước một sau đi vào đại sảnh, mọi người lần lượt cung kính, nghiêm túc chào như thể đã dàn dựng và diễn tập vô số lần. Trên thực tế, quả thật đã dàn dựng và diễn tập rất nhiều lần, để bảo đảm không có sơ hở nào.

Tống Ngộ cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, sau đó ghé mắt nhìn về phía bọn họ, nhẹ nhàng gật đầu đáp lại.

Rất nhanh, anh cùng với trợ lý đi vào thang máy chuyên dụng. Lúc cửa kim loại chậm rãi đóng lại, nhân viên căng thẳng cả một buổi sáng mới lấy hơi, bình tĩnh lại.

Nhân viên nữ đứng tại chỗ mở cờ trong bụng, hai tay dâng gò má nói: "Vừa nãy chỉ mới nhìn thoáng qua, tôi đã cảm thấy tôi động lòng rồi, ai có thể nghĩ tới tân tổng giám đốc lại đẹp trai như vậy! Thật hâm mộ những chị gái làm thư ký kia, có thể mỗi ngày làm việc với gương mặt đó, đổi lại là tôi, mỗi ngày tăng ca tôi cũng bằng lòng!"



Cô gái bên cạnh nghe vậy, định chế giễu đồng nghiệp nông cạn, nhưng nghĩ đến lúc nãy nhìn tân tổng giám đốc, liền cảm thấy đồng nghiệp nói rất có lý.

Khuôn mặt người đàn ông tuấn tú, đôi mắt đen giấu sau gọng kính sợi vàng, bớt đi sự sắc bén, rõ ràng toàn thân đều lộ ra hơi thở xa cách, nhưng lại có cảm giác dịu dàng trí mạng.

Cô gái xoa bóp khuôn mặt tròn của mình, để cho mình tỉnh lại từ trong mộng, lẩm bẩm nói: "Thật là một quỷ hút máu tao nhã."

Đồng nghiệp kích động phụ họa: "Đúng không? đúng không? Tôi cũng cho rằng như vậy!"

Một nhóm cô gái nhỏ thì chú ý đến vẻ ngoài và khí chất của tân tổng giám đốc, còn đám lão già ở tầng cao nhất hiển nhiên là chú ý đến năng lực và thủ đoạn của Tống Ngộ. Sau lưng có không ít người suy đoán, có phải do Tống Tiêu Chính già rồi nên hồ đồ hay không, mà đưa một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học còn non xanh đến tiếp quản tập đoàn, chẳng lẽ mới mấy năm học ở nước ngoài, thì thật sự nghĩ rằng mình là kỳ tài kinh doanh?

Đúng chín giờ rưỡi, hội nghị bắt đầu, quả nhiên có mấy con chim đầu đàn không phục, miệng lưỡi sắc bén như đao kiếm, ý tứ nói gần nói xa đều là đề cập tới vấn đề Tống Ngộ còn quá trẻ, không gánh được trọng trách.

Tống Ngộ lẳng lặng nghe bọn họ châm biếm mỉa mai, trong lòng tự nhủ tôi không trị nổi Mạnh Tiệm Vãn, chẳng lẽ còn không trị nổi các người sao?

Chờ bọn họ nói xong, hai tay Tống Ngộ nắm lấy nhau đặt trên bàn, bình tĩnh nói:” Đổng sự Trịnh, dự án thu mua Giang Hưng tháng trước, bởi vì ông quyết sách sai lầm mà dẫn đến tập đoàn tổn thất ba điểm lợi nhuận. Trưởng phòng Ngô, nếu như tôi nhớ không lầm thì một số hợp tác với nước ngoài đều do anh phụ trách, anh dẫn công ty đối tác nước ngoài đến thủ đô ăn uống một tuần, mà vẫn không khiến đối phương đồng ý hợp tác, xin hỏi cái này có tính là cá nhân anh thất trách hay không? Còn giám đốc Khâu, số liệu báo cáo quý vừa nãy anh nói với tôi, có sai sót hay không thì tôi không biết, nhưng nói thẳng ra là người biết thì cho là anh sai lầm, còn không biết thì tưởng rằng anh làm số liệu giả….”

Những nhân viên kỳ cựu lúc nãy dị nghị, bây giờ bị Tống Ngộ phê phán đến mặt đỏ tía tai, một chữ cũng không dám nói.

Tạ Vịnh nín cười, trong lòng hoàn toàn yên tâm.

Anh ta thừa nhận, trước đó quả thật có hoài nghi tổng giám đốc này giống như một số phú nhị đại, ở nước ngoài học đại học, cho mình là mạ vàng, rồi về nước lừa người,

Hội nghị tiến hành hơn một nửa buổi sáng, phần sau không có người dám lỗ mãng, thậm chí lúc Tống Ngộ nói anh toàn quyền phụ trách cũng như tóm tắt nội dung dự án thu mua Hồng Kha, những người khác cũng không dám phát ra tiếng phản đối.

Trở lại văn phòng tổng giám đốc, Tống Ngộ ngồi trên ghế, nới lỏng cà vạt ghìm chặt cổ, rồi bưng tách trà lên uống mấy ngụm cho trơn cổ họng, sau đó liền tay xử lý những văn kiện quan trọng.

Tạ Vịnh gõ cửa đi vào, đưa một phần văn kiện lên: "Tổng giám đốc Tống, đây là toàn bộ tài liệu về Mạnh Tiệm Vãn mà cậu cần." Dừng một chút, bổ sung nói : "Văn phòng Tổng giám đốc là do tôi phân phó người bố trí, không biết cậu có thích hay không, nếu như có chỗ nào cậu không thích, tôi sẽ kêu người bố trí lại."

Văn phòng được bố trí rất đơn giản, bàn làm việc hình đa giác thuần trắng, sau đó là giá sách cao lớn chiếm một mặt tường, phía bên trên chất đầy sách và tư liệu, khu tiếp khách bên kia là bộ bàn ghế sofa đen nhánh, cả gian phòng làm việc lấy ba màu chủ đạo là trắng xám đen.

Tống Ngộ không ngẩng đầu lên, chỉ chăm chú xử lý công việc, xem anh ta như không tồn tại. Tạ Vịnh thấy thế không tiếp tục đã quấy rầy anh nữa, rót đầy tách trà rồi đi ra ngoài.

Tống Ngộ ký xong một phần hợp đồng, tranh thủ dành chút thời gian cầm lấy tư liệu Mạnh Tiệm Vãn ở bên cạnh thoạt nhìn qua, nhìn thấy cuối cùng, anh nhếch khóe môi: "Hóa ra là Mandrella."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tống Phu Nhân, Không Dễ Trêu Chọc

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook