Tông Sư Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 10: Tiêu hồn

Áo Bỉ Gia

23/04/2013



“Được, chị hai!” Người nói chuyện là một nam sinh tóc dài như áo choàng vậy, ánh mắt híp lại, thân cao không kém gì Tạ Văn Đông. Đáp ứng một tiếng với Cao lão đại rồi đi tới bên cạnh Tạ Văn Đông, hai tay bẻ xương cốt phát ra những tiếng kêu “cách cách”

Tạ Văn Đông sớm đã chuẩn bị sẵn sàng, biết hôm nay là không thể tránh khỏi. Đứng một chỗ nhìn ‘Phong Tử’ đi tới, âm thầm tập trung lực lượng. Nghĩ thầm đối phương nhiều người như vậy, phải đánh nhanh thắng nhanh, một kích làm cho đối phương không thể làm gì được nữa.

Khoảng cách của hai người càng ngày càng gần. Trong phòng lặng ngắt như tờ, đều nhìn chằm chằm vào hai người giữa sân kia. Cao lão đại ánh mắt không có rời khỏi Tạ Văn Đông, một là trong lòng có chút lo lắng cho hắn, hai là nàng rất ngạc nhiên, không biết nam nhân gầy yếu này làm thế nào mà đánh được lão Hổ như vậy.

Hai bên tiến tới phạm vi công kích, ‘Phong Tử’ động trước, thong thả nghiêng mình đột nhiên bắn về phía Tạ Văn Đông. Thân mình chưa tới, chân sau đã nhấc lên, dũng mãnh đá vào bụng Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông trên mặt lộ ra nụ cười, chiêu này chính là hắn thường dùng, lúc đánh lão hổ ban đầu hắn dùng chính là chiêu này. Tạ Văn Đông thân hình hơn né sang một bên, tránh thoát một cái lên gối của ‘Phong Tử’ vươn bàn tay ra, lấy tay bổ một cái vào cạnh gáy của đối thủ. ‘Phong Tử’ thấy Tạ Văn Đông né tránh được một kích của mình biết là không tốt, thấy tay của đối phương bổ tới, hết sức rùn người xuống dưới thấp. Tuy rằng hắn phản xạ rất nhanh, Tạ Văn Đông một chưởng không có bổ vào cạnh gáy nới yếu hại của hắn nhưng lại đánh vào miệng của hắn.

Phong Tử ai nha kêu một tiếng, miệng phun ra một búng máu tươi, trên mặt đất còn có ba cái răng trắng tinh. Phong Tử vội vàng lùi về phía sau, miệng đầy máu hai mắt nhìn chằm chằm vào Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông cũng thầm kêu đáng tiếc, đối phương phản ứng quá nhanh, không để cho mình toàn lực một kích vào đúng vị trí yếu hại.

Phong Tử không dám khinh địch, miệng đau đớn làm cho hắn biến thành một kẻ điên thực sự. Hô to một tiếng kèm theo quyền đánh tới đối phương. Tạ Văn Đông lấy bàn tay đỡ một quyền này, chỉ thấy hổ khẩu hơi đau xót, nhưng không để ý tới, thuận thế lấy bàn tay nắm chặt lấy cổ tay của hắn, trong khi Phong Tử còn đang ngẩn người ra thì Tạ Văn Đông dùng tay khác vận hết sức đánh thẳng một quyền vào mặt hắn. Một quyền này đánh cho Phong Tử văng lên ném xuống mặt đất. Vừa muốn đứng dậy lại bị Tạ Văn Đông dùng đầu gối chặn trước ngực. Tạ Văn Đông ngồi xổm xuống, hai đấm như mưa quất xuống mặt Phong Tử. Mới đầu Phong Tử còn có thể phản kháng giãy dụa, nhưng một lúc sau quyền của Tạ Văn Đông nặng như quyền anh đánh xuống, thần chí đột nhiên trở nên mơ hồ, không còn lực giãy dụa nữa. Tạ Văn Đông không chút ý tứ dừng tay, mỗi một quyền đánh vào mặt Phong Tử, miệng của hắn đều phun ra huyết tinh, bắn thẳng lên mặt của Tạ Văn Đông.

Trong phòng chưa hề có người nào từng thấy qua người nào như Tạ Văn Đông, nhìn người trước mắt mà nghĩ thầm: Hắn là người sao? Những người gặp Tạ Văn Đông trong rừng cây nhỏ thì hồi tưởng lại một màn lúc đó, chân không ngừng run rẩy.

Cao lão đại hiện giờ cũng bị biểu hiện của Tạ Văn Đông mà hoảng sợ, la lớn: “Tạ Văn Đông, mày dừng tay!”

Tạ Văn Đông dừng lại, đứng lên, mang theo mỉm cười nhìn Cao lão đại “Người này không được rồi, không phải đối thủ của ta!” Hắn hạ đôi tay đầy máu của mình xuống, máu tươi thuận thế nhỏ xuống mặt đất.

Nhìn Tạ Văn Đông tươi cười, Cao lão đại tính cách không chịu thua người lửa giận bốc lên, từ sau lưng rút ra một lưỡi dao dài một thước, một bên là lưỡi dao, một bên là răng cưa. Hét lớn với Tạ Văn Đông: “Tao đánh với mày! Mày có dám không?”

Tạ Văn Đông hỏi: “Nếu chị thua thì sao?”

Cao lão đại cười lạnh một tiếng: “Hừ! mày rất tự tin đó! Mày cho rằng mày có thể thắng tao sao?”

Tạ Văn Đông hỏi lại: “Nếu chị thua thì sao?”

Cao lão đại hung hăng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái: “Tao thua, mày có thể đi!”

Tạ Văn Đông cười hắc hắc nói: “Nếu ta thua thì sao?”

“Mày có phiền hay không nếu mày thua tao sẽ giết mày!”

“Vậy thì có chút không công bằng đi? Ta thắng hay thua đều không có ảnh hướng với chị, không phải sao?”

Tạ Văn Đông nhìn chăm chú, Cao lão đại cảm thấy mình có chút mờ mịt vội hỏi: “Vậy mày nói phải làm sao bây giờ?”



Tạ Văn Đông nhìn chằm chằm vào Cao lão đại mỉm cười nói: “Ta thua, cái mạng của ta cho chị tùy chị xử trí, cho dùng bắt ta làm đàn em của chị cũng được. Nhưng nếu chị thua, chị phải đáp ứng là một chuyện, bất kể là chuyện gì!”

Một chuyện? không lẽ hắn muốn cùng ta… Cao lão đại đỏ mặt lên gật đầu nói: “Được, tao đáp ứng với mày!”

Tạ Văn Đông thu hồi nụ cười, gật đầu nói một tiếng: “Cao lão đạo vậy bắt đầu đi!” hắn cũng không dám khinh thường nữ sinh trước mặt này.

Hai người chậm rãi đi tới giữa sân, cuối cùng dừng lại nhìn chằm chằm vào đối phương, ai cũng không dám tùy tiện ra tay trước. Hai người đứng ở giữa sân không nhúc nhích nhưng đỉnh đầu đều đã có mồ hôi. Tạ Văn Đông trên trán một giọt mồ hôi nhỏ xuống đất, sát qua mắt hắn nhưng hắn không dám đưa tay gạt đi, nữ sinh trước mắt này tạo cho hắn áp lực hắn không thể động đậy một chút nào. Thời gian dường như ngừng lại, áp lực của hai người truyền ra làm cho đám đàn em của Cao lão đại trong phòng cũng đổ mồ hôi hột, không dám thở mạnh một tiếng.

“Tên của ta là Cao Tuệ Mỹ!” ‘Hả?’ thanh âm bất ngờ của Cao lão đại làm cho Tạ Văn Đông ngẩn người ra, trong nháy mắt lúc hắn ngẩn người, Cao lão đại vung đao hướng tới bụng Tạ Văn Đông. Chờ khi hắn phản ứng lại đã không thể tránh kịp, bản năng vội dùng hai tay bắt lấy cổ tay cầm đao của Cao lão đại, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, mãi tới khi bị một cái bàn đằng sau đỡ lại mới đứng vững được.

Cao lão đại hai tay nắm đao, dùng sức hướng về phía trước. Hai tay của Tạ Văn Đông nắm lấy cổ tay của nàng, không dám lơi lỏng chút nào. Hai người giằng co một chỗ. Tạ Văn Đông khẽ cắn môi nói: “Chào chị…” Cao lão đại thân hình cũng nghiêng tới trước nói: “Cũng vậy!”

Tạ Văn Đông hét lớn một tiếng, dựa vào sức bật của mình, đẩy mạnh cổ tay của Cao lão đại ra, thân thể thuận thể nhảy sang một bên. Cao lão đại lực lượng đều dồn lên cổ tay thu thế không được, một đao đâm vào cái bàn phía sau Tạ Văn Đông. Lực lượng thật mạnh, thân đao đâm vào sâu nửa tác, dám thủng cả cái bàn chứ chẳng chơi. Tạ Văn Đông âm thầm kêu nguy hiểm thật. Không để cho Cao lão đại có cơ hội rút đao ra, một cước đá mạnh vào nàng.

Cao lão đại bất đắc dĩ, đành phải buông cây đao ra, tránh né sang một bên. Thân hình còn chưa đứng vững, Tạ Văn Đông đã muốn nhảy lại đây, một phen ôm lấy cái em thon nhỏ của Cao lão đại dùng sức nhấc tới phía trước sau đó đẩy ngã xuống mặt đất, lực lượng không nhỏ chút nào, làm cho Cao lão đại kêu lên một tiếng đau đớn, xương cốt cả người như vỡ vụn ra. Hiện giờ Tạ Văn Đông cũng không quản cái gì là nam nữ thụ thụ bất thân, nhào vào người Cao lão đại, đè thân mình Cao lão đại đang muốn bò lên xuống dưới. Cao lão đại bị nam nhân thô lỗ đè xuống, nhưng tay chân đều bị Tạ Văn Đông ngăn chặn không thể động đậy được, tức giận tới mức vẻ mặt đỏ bừng, chu cái miệng nhỏ lên, cắn một cái thật mạnh vào vai của Tạ Văn Đông. Một vết cắn này động tới tận xương cốt, thiếu chút nữa làm cho Tạ Văn Đông kêu lên thành tiếng, cắn răng nhịn đau, dùng bàn tay bắt lấy hai cổ tay của Cao lão đại, tay khác ấn đầu của nàng xuống mặt đất. Nhìn Cao lão đại miệng đầy máu đang cười với mình, Tạ Văn Đông tức giận tới mức gân xanh nổi cả lên.

Tạ Văn Đông không hề do dự ngồi chồm hỗm trên mặt đất, đặt thân thể mềm mại của Cao lão đại lên trên đùi mình, một tay bắt lấy đôi tay của nàng, tay kia thì “ phạch phạch” đánh vào mông của Cao lão đại. Cao lão đại có bao giờ chịu phải ủy khuất như vậy, dùng hết lực lượng của mình mà giãy dụa. Nhưng dù sao nàng cũng là nữ sinh, tuổi mặc dù lớn hơn Tạ Văn Đông hai tuổi, nhưng thể chất vẫn không thể nào chống đỡ nổi nam nhân. Cao lão đại cảm giác khí lực toàn thân mình biến mất, nhưng tay của Tạ Văn Đông cũng không có dừng lại, cũng chỉ chịu đựng ‘Người này trước mặt nhiều người như vậy lại đánh vào mông mình….’ Cao lão đại nghĩ như vậy ‘oa…’ khóc lên nhưng trẻ con vậy.

Tiếng khóc này kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ngay cả Tạ Văn Đông cũng cảm thấy mình là một đại phôi đản tội ác tày trời. Dừng tay lại, thở hổn hển lớn tiếng nói: “Nếu cô từ nay về sau còn dùng dao đâm ta, ta còn đánh vào mông của cô nữa.”

Vừa nghe những lời này, Cao lão đại khóc lớn hơn nữa, khóc làm cho Tạ Văn Đông cũng không biết đặt tay chân vào đâu cho tốt, một hồi vò đầu lại vuốt mặt. Thủ hạ của Cao lão đại cũng choáng váng, trong lòng thầm nói: Người này vẫn là Cao lão đại sao?

Lúc này Tạ Văn Đông một chút biện pháp cũng không có, nếu Cao lão đại cứng rắn thì hắn không sợ, cho dù mềm thì hắn cũng còn có thể đỡ được. Nhưng là khóc lóc thế này lại làm cho hắn mơ hồ. Mọi người nói vũ khí lợi hại nhất của nữ nhân chính là nước mắt, những lời này một chút cũng không sai. Ít nhất bây giờ Tạ Văn Đông cho rằng là như vậy, tràn đầy lĩnh ngộ. Hắn vẫn ngồi xổm tại chỗ không nhúc nhích, Cao lão đại ở trên đùi hắn vẫn khóc không chút dừng lại.

Tạ Văn Đông thở dài một tiếng nói: “Ài! Đừng khóc, là ta sai rồi được chưa, nếu không chị cũng đánh ta khóc là hòa đi!” Nói xong, nước mắt của Tạ Văn Đông thiếu chút nữa cũng rơi xuống, hắn cảm thấy mình càng ủy khuất. Cao lão đại lại lớn tiếng khóc, ngồi dậy, ngồi ở trên đùi Tạ Văn Đông, hai tay ôm lấy cổ hắn, gò má tựa vào vai hắn khóc “ ô …ô !!” Tạ Văn Đông cảm thấy bả vai mình hơi thấp, quay đầu nhìn thấy, lại choáng váng nhức đầu, Cao lão đại khóc lóc nước mắt nước mũi đều dính hết lên bả vai, quần áo của hắn.

Cuối cùng, Tạ Văn Đông không còn biện pháp nào, lớn tiếng nói: “Chị hai à, chị đừng có khóc nữa. Coi như là ta thua đi? Muốn giết muốn mắng thế nào tùy chị đi!”

Cao lão đại khóc mãi cũng mệt, thút thít nói: “Là ta thua, nhưng không phải là người thua không dậy nổi, ngươi muốn ta làm cái gì thì nói đi!”

Tạ Văn Đông cảm thấy đầu như mở lớn ra, thở dài nói: “Ta muốn chị làm chính là đừng có khóc nữa!”

Cao lão đại cảm thấy tựa vào vai Tạ Văn Đông thực thoải mái, ngoài trừ một khí tức nam nhân ra, còn có loại cảm giác thực là an toàn ‘Sao lại ẩm ướt như vậy?’ vừa nhìn thấy quần áo Tạ Văn Đông bị mình khóc ướt, ngẩng đầu đổi sang vai bên kia, u thanh nói: “Yêu cầu của ngươi đơn giản vậy sao?”

Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Đúng vậy, ta hiện ra hy vọng nhất là cô dừng lại nước mắt đi, nó là vũ khí trí mạng nhất mà ta đã từng gặp!”

Cao lão đại cười nói: “Ngươi thật hư hỏng à!” Tạ Văn Đông vẻ mặt khó hiểu tâm nói: ta hư hỏng cái gì? Vỗ vỗ vào bả vai nơi cao lão đại dựa vào thật sự rất thoải mái nói: “Ta nói chị hai nghe nhé, chị có thể đứng lên hay không, có rất nhiều người đang xem chúng ta biểu diễn đó!”

Cao lão đại vừa nghe phản xạ đứng dậy. Nhìn ra bốn phía chung quanh, tất cả mọi người vẻ mặt ngây ngốc nhìn nàng? Vẻ mặt đỏ lên, Cao lão đại cúi đầu nói: “Đúng… thực xin lỗi! Làm quần áo ngươi dơ hết!”



Tạ Văn Đông giật giật hai chân do bị Cao lão đại ngồi lên tới tê rần, đứng lên nói: “Việc này không có gì, chỉ cần chị đừng khóc nữa ta tặng quần áo này cho chị cũng được à!”

Nghe lời nói của hắn xong, Cao lão đại trong lòng ngọt ngào, ánh mắt nheo lại nhìn Tạ Văn Đông. Tạ Văn Đông phủi phủi bụi trên quần áo nói: “Chị hai à, chị quả thật tên là Cao Tuệ Mỹ hả?” Cao Tuệ Mỹ gật đầu nói: “Đúng vậy, đây là tên của ta, về sau ngươi cứ gọi ta là Tiểu Mỹ đi!”

Tạ Văn Đông nghĩ thầm rằng: Cao lão đại tên Cao Tuệ Mỹ, vậy cô gái đi xe máy kia tên Cao Tuệ Ngọc, các nàng là…

Cao Tuệ Mỹ thấy Tạ Văn Đông cúi đầu không nói, kéo ống tay áo hắn nói: “Ngươi nghĩ cái gì thế? Vì sao không nói lời nào? Có phải tên của ta rất kỳ quái không?”

Tạ Văn Đông lập tức lắc đầu nói: “Không có, là tên rất đẹp! Chị hiện giờ không hận ta sao?”

Cao Tuệ Mỹ dịu dàng nói: “Người ta cho tới bây giờ đều không…” sau đó không nói tiếp nữa, cúi đầu vân vê tà áo của mình. Bộ dạng thẹn thùng đáng yêu của Cao lão đại làm cho đám đàn em chút nữa thì rơi con mắt xuống đất. Ánh mắt nhìn nhau trong mắt đều hiện chữ : Hôm nay có phải là thiên hạ đại loạn không? Nếu không thì đúng là tận thế rồi! Thật đáng sợ!

Tạ Văn Đông nói: “Chẳng qua ta còn một số việc. Một núi không thể có hai hổ, chúng ta nhất định sớm muộn gì cũng phải có người rời đi sân khấu khác!”

Những lời này làm cho Cao Tuệ Mỹ chấn động cũng tỉnh táo lại nói “Ý của người là hai chúng ta ai rời đi?”

Tạ Văn Đông tự tin nói: “Ta có năng lực cũng có thực lực lưu lại. Hắc Long hội huynh đệ, không ở trong mắt của ta, thế lực của chị ta cũng…”

Cao Tuệ Mỹ cắt ngang lời hắn nói: “Cũng không có ở trong mắt của ngươi chứ gì!” Tạ Văn Đông cười cười không có nói gì.

Cao Tuệ Mỹ nhìn nam nhân trước mặt này thật lâu mới nói: “Ta không phải là người dễ dàng bại trước lời người khác, nhưng ta cũng là người hiểu chuyện, ta biết mình không phải là đối thủ của ngươi, cũng không thể chỉ bằng một câu của ngươi làm cho ta tan vỡ được!”

Tạ Văn Đông gật đầu nói: “Ta sẽ chứng minh cho chị xem. Trong vòng nửa tháng ta sẽ làm cho Hắc Long huynh đệ hội giải tán! Làm không được bọn ta giải tán.” “ Nếu ngươi thật sự có thể làm được như lời ngươi nói, ta cũng không nói hai lời, cũng giải tán!” Thực lực của Lưu Cảnh Long không ai rõ ràng hơn bằng Cao Tuệ Mỹ, dù sao bọn họ đấu lâu như vậy. Nàng cho rằng Tạ Văn Đông vẫn còn quá trẻ, quá cuồng vọng, trong tay Lưu Cảnh Long nhất định chịu thiệt không ít.

“Được, một lời đã định!” Tạ Văn Đông đưa tay tới trước mặt Cao Tuệ Mỹ, Cao Tuệ Mỹ dùng sức đánh vào tay hắn một chút nói: “Một lời đã định!”

Tạ Văn Đông cười nói với Cao Tuệ Mỹ: “Nếu như vậy ta cáo từ trước, ta phải đi xem hai người anh em của mình thế nào. Chị Cao gặp lại sau!”

Cao Tuệ Mỹ gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn giương lên, cuối cùng vẫn không nói gì. Tạ Văn Đông phất tay xoay người ra khỏi phòng hội họa. Vừa đi vừa hít một ngụm không khí thật dài, nghĩ lại vừa rồi đánh nhau với Cao Tuệ Mỹ một màn này thật sự là… tiêu hồn! lắc đầu, vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy buồn cười. Cao Tuệ Mỹ không phải ở cùng một xã hội với mình, nàng là nữ nhân của lão đại Thanh bang, chính mình hiện giờ chỉ là một tên côn đồ mà thôi.

Cao Tuệ Mỹ nhìn bóng dáng của Tạ Văn Đông rời đi hồi lâu, thật lâu sau…trong lòng dường như có quyết định, chính mình nhất định phải chinh phục nam nhân này, không là nam hài!

Tạ Văn Đông mới đi được một nửa bậc thang từ tầng ba xuống tầng một, thấy phía dưới một đám người đang chạy lên, cầm đầu chính là Tam Nhãn, còn Lý Sảng cùng Cao Cường mặt mũi sưng vù. Vừa thấy Tạ Văn Đông mọi người thở nhẹ ra một hơi. Lý Sảng lớn tiếng hỏi: “Anh Đông, anh …anh không sao chứ?”

Hiện giờ trên mặt Tạ Văn Đông còn có vết máu, bả vai đỏ một tảng lớn.

Tạ Văn Đông nhìn qua mọi người cười ha hả nói: “Ta không sao. Anh Trương sao cũng tới đây thế này!” Tam Nhãn nhìn kỹ Tạ Văn Đông xác nhận hắn không có việc gì mới cười nói: “Anh mới thu được người anh em mới tên là Trương Nghiên Giang, hắn tới tìm ta, anh Đông chuyện lớn như vậy anh phải nói cho mọi người biết một tiếng chứ, nếu anh có chuyện gì ngoài ý muốn thì…ài! Lần tới không thể như vậy nữa!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tông Sư Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook