Tông Sư Bại Hoại

Quyển 1 - Chương 18: Trù bị

Áo Bỉ Gia

23/04/2013



Hôm nay, Tạ Văn Đông muốn đi xem Quỷ Vực, lôi Lý Sảng từ trong trường đi ra. Vốn ngay lúc đầu Lý Sảng còn có chút mất hứng, nhưng vừa nghe Tạ Văn Đông nói đến Quỷ Vực lập tức vui mừng như điên. Thì ra Tạ Văn Đông quy định, học sinh trong trường ban ngày phải đến trường đi học, muốn đến Quỷ Vực chơi thì chỉ có chờ lúc tan học. Trương Nghiên Giang Đường chủ Chấp pháp đường và anh em dưới trướng suốt ngày trong trường học nhìn chằm chằm.

Lý Sảng từng tức giận nói với Trương Nghiên Giang: “Mày vì sao không làm lão già gác cổng, mày đi giữ cửa đi!”

Người này rất nghiêm túc nói: “Ai da! Ta thế nào không nghĩ đến điểm này! Tao phải bàn bạc cùng anh Đông!” Chưa nói xong, Lý Sảng ở bên đã té xỉu. Ngày hôm nay Tạ Văn Đông chủ động đến tìm hắn thế nào lại không làm cho hắn vui vẻ, hoan hô một tiếng, dưới ánh mắt của các anh em ‘nhiệt tình’ kéo Tạ Văn Đông đi ra khỏi trường học.

Quỷ Vực hôm nay làm ăn rất thịnh vượng, người không ít. Chủ yếu là bởi vì chị Thủy không biết ở đâu tìm được mấy cô nàng trẻ tuổi xinh đẹp, giỏi ca múa tới giúp đỡ biểu diễn. Mấy cô gái ăn mặc ‘mát rượi’, đứng ở giữa sân, theo tiếng nhạc sống động tận tình vặn vẹo thân thể. Quần lót màu đen ở phía dưới như ẩn như hiện, so với không mặc gì quần càng khiến người ta liên tưởng. Mấy trăm người vây xung quanh sân, hô hào nhảy múa, tiếng cười chói tai từng trận từng trận truyền đến.

Tạ Văn Đông và Lý Sảng sau khi tiến vào nhìn thấy cảnh này. Lý Sảng nhìn chằm chằm vào giữa sân, con ngươi nhanh chóng vọt ra. Tạ Văn Đông vừa nhìn hắn như vậy, lắc đầu, đi vào bên trong. Mới vừa đi không xa, Tam Nhãn đã chạy tới, khom lưng nói: “Anh Đông!”

Tạ Văn Đông gật đầu, hỏi: “Nhưng người ở đây do bà chủ tìm à?”

Bởi vì rất ầm ĩ, Tam Nhãn không nghe được rõ ràng, kéo Tạ Văn Đông lên một gian phòng ở lầu hai. Chỉ chốc lát, Lý Sảng cũng theo vào, thấy Tam Nhãn hỏi: “Anh Tam Nhãn, mấy cô bé ở bên ngoài làm thế nào tới đây? Vừa đẹp vừa đoan trang!”

Tam Nhãn bĩu môi không để ý tới hắn, nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông, mấy cô gái này đều là chị Thủy mời tới để tô điểm thêm, qua mấy ngày khởi sắc, làm ăn ở đây có chút không như ý, chị Thủy cố ý mấy cô em xinh đẹp thu hút khách hàng!” Tạ Văn Đông ngẩn người, nghi vấn: “Chị Thủy là ai?”

Tam Nhãn cười ha hả nói: “Chính là bà chủ ở đây. Hôm qua nàng đã ở đây, không biết anh Đông có muốn gặp nàng hay không?”

Tạ Văn Đông gật đầu, nói: “Nếu là bà chủ ở đây ta cũng nên đi gặp nàng. Nàng là người thế nào?”

Tam Nhãn nói: “Nói không rõ được, gặp mặt anh sẽ biết! Dù sao cũng là một nữ nhân có năng lực”.

Tạ Văn Đông a một tiếng, đứng lên vừa muốn cùng Tam Nhãn đi ra ngoài. Lúc này cửa mở ra, một nữ nhân trẻ tuổi xinh đẹp khiêu gợi từ ngoài tiến vào. Một thân quần áo da màu đen. Chiếc áo blu-dông nhỏ màu đen không có cài khóa, bên trong là một cái áo chẽn bó sát người, phía dưới mặc váy da màu đen siêu ngắn, giày da nhỏ cũng màu đen. Da trắng nõn nà, và bộ đồ màu đen tạo ra tương phản rõ rệt. Dung mạo cũng rất kiều diễm, tóc chải thẳng tự nhiên ở phía sau đầu.

Tam Nhãn thấy nàng đi vào thì cười, nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông, vị này là bà chủ ở đây, chị Thủy!” Sau đó quay đầu nói với chị Thủy: “Vị này là lão đại của bọn ta, anh Đông!”

Chị Thủy ha hả cười duyên một tiếng, đi tới trước mặt Tạ Văn Đông, đưa tay ra nói: “Ngưỡng mộ đại danh của anh Đông đã lâu, bình thường nghe mọi người nhắc tới anh. Không ngờ tuổi còn trẻ như vậy đó!”

Tạ Văn Đông bắt tay chị Thủy nói: “Quá khen! Chị Thủy nói vậy khiến ta vô cùng xấu hổ”.

Chị Thủy cười nói: “Anh em ngồi đi, mọi người đừng đứng nữa!” Ba người lại ngồi xuống, Tạ Văn Đông trò chuyện cùng chị Thủy.

Lý Sảng ngồi ở một bên nước dãi chảy ra thật dài, từ lúc chị Thủy vào phòng, mắt của Lý Sảng không hề rời khỏi thân thể của nàng, trong lòng thầm kêu đáng tiếc, đẹp thì đẹp thật, tuổi cũng lớn hơn một chút. Tuy là như vậy, Lý Sảng vẫn không nhịn được có chút cương lên. Lý Sảng sắc mặt đỏ bừng cúi đầu xuống, ngắm nghía mọi nơi, thấy không có ai chú ý tới hắn, mới thở ra một hơi thật dài

Tạ Văn Đông và chị Thủy nói chuyện một lúc, đột nhiên hỏi: “Chị Thủy, thời chị ở xã hội hỗn tạp này so với thằng em lâu hơn, có biết chỗ nào có bạch phiến giá rẻ không?”

Chị Thủy suy nghĩ một lúc nói: “Ta biết ở thành phố J các bang hội đều lấy hàng từ ba bang hội lớn. Hiện giờ lão đại bang Búa Rìu đã chết, bên trong vẫn đang loạn, đã từ từ có xu thế tan vỡ. Thanh bang và Anh em hội hẳn là những nguồn hàng không tệ, giá cả cũng phải chẳng”.

Tạ Văn Đông lắc đầu nói: “Nếu toàn bộ hắc bang trong thành phố đều lấy hàng từ chỗ của bọn họ, giá cả chắc là cũng đã cố định. Ta nghĩ phải tìm một nguồn cung cấp mới, tốt nhất là không phải khu vực trong thành phố. Nơi rất ít người biết đến”.

Chị Thủy gật đầu nói: “Ý của cậu ta cũng hiểu, khiến ta phải suy nghĩ!” Suy nghĩ một lúc, chị Thủy nói: “Ta nhớ đến một người. Tại huyện H có một Ma Ngũ, làm nghề buôn bán bạch phiến, đã từng náo nhiệt một thời, thành phố J có rất nhiều người tới lấy hàng của hắn. Thế nhưng bị cảnh sát bắt vài lần, hiện giờ dường như đã biến mất rất nhiều, đến lấy hàng của hắn cũng không có mấy người!”

Tạ Văn Đông gật đầu hỏi: “Vậy chị Thủy chị có biết cách liên hệ với Ma Ngũ không?”



Chị Thủy nói: “Ta có danh thiếp của hắn, không biết hiện giờ có dùng được hay không! Một lúc nữa cậu đi ta sẽ đưa cho cậu”.

Tạ Văn Đông nói: “Thật sự cám ơn chị!”

Chị Thủy than nhiên cười: “Đừng khách khí, thật ra chúng ta cũng coi như người một nhà mà! Cậu so với Sắc Miêu trước đây mạnh hơn rất nhiều, chí ít cũng không ăn đậu hũ của ta! Ha ha…”

Tam Nhãn thấy Tạ Văn Đông có chút xấu hổ, ở bên cạnh cười nói: “Anh Đông của chúng ta còn nhỏ mà, chị Thủy đừng đùa hắn!”

Chị Thủy cười nói: “Ta chỉ đùa một chút thôi! Anh Đông đừng có tưởng thật nhé! Mấy người trò chuyện đi, ta đi trước.”

Tạ Văn Đông và Tam Nhãn đứng lên tiễn chị Thủy ra ngoài. Sau khi thấy nàng đi xa, Tam Nhãn nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông, anh thấy chị Thủy này thế nào?”

Tạ Văn Đông lắc đầu nói: “Thuộc loại cỏ đầu tường này, tám chín phần mười không đáng tin cậy. Thế nhưng anh nghĩ Ma Ngũ nàng nói là một kỳ nhân, chờ chúng ta có vốn anh phải đi huyện H một chuyến, liên hệ với Ma Ngũ”.

Tam Nhãn nhíu mày nói: “Chỉ sợ thực sự như chị Thủy nói như vậy, không tìm thấy người!”

Tạ Văn Đông cười ha hả nói: “Xe đến trước núi ắt có đường, đến lúc đó thì sẽ có biện pháp!” Nói xong, quay đầu nhìn Lý Sảng đang ngây người ở trên ghế sô-pha. Tam Nhãn đi tới đá hắn một cước, “Lão Béo, làm gì thế?”

Lý Sảng từ trong ảo tưởng tỉnh lại, vẻ mặt đỏ bừng, đầu cũng cúi thấp xuống. Tam Nhãn ngây người một lúc, đột nhiên cười ha hả, thấy Tạ Văn Đông dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn, Tam Nhãn nói: “Tiểu tử này em thấy là đang trong “dâm ý” đó, ha ha!” Nghe thấy Tam Nhãn nói, Lý Sảng càng cúi thấp đầu, trạng thái điển hình của đà điểu.

Tạ Văn Đông thấy thế cũng cười, vỗ vai Lý Sảng, đi ra bên ngoài. Ngồi ở sàn nhảy một lúc, Tạ Văn Đông chịu không nổi âm nhạc và tiếng thét chói. Bảo Tam Nhãn tìm chị Thủy mang danh thiếp của Ma Ngũ tới, sau đó kéo Lý Sảng rời khỏi.

Đi trên đường phố tương đối yên tĩnh, Tạ Văn Đông cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nhìn Lý Sảng đang ở bên cạnh đang cúi đầu một chút, hiểu được tâm tư của hắn, nhỏ giọng nói: “Tiểu Sảng, anh thấy mày nên làm quen với một bạn gái!”

Lý Sảng lẩm bẩm: “Người em để mắt đều ghét em, có thể thấy em vừa mắt em lại thấy ghét. Anh Đông, anh nói em phải làm sao bây giờ? !”

Chính bản thân Tạ Văn Đông cũng mù chữ ái tình, hắn nghĩ không ra một chủ ý, cười ha hả nói: “Chuyện tình cảm sẽ theo duyên số thôi! Thế nhưng mày nhớ kỹ cho anh, đừng chú ý tới chị Thủy nàng không phải là nữ nhân mày có thể đối phó đâu!”

Lý Sảng a một tiếng, ngay cả hắn cũng không thể tin, mình lại động tâm với một nữ nhân hơn mình mười tuổi. Tạ Văn Đông nhìn dáng vẻ của hắn, âm thầm lắc đầu, nghĩ thầm mình cần phải giúp đỡ Lý Sảng tìm một nữ hài tử mới được, đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.

Qua hai ngày, Cao Cường cùng người trở về, không dám đến trường học tìm Tạ Văn Đông, trực tiếp đi tới phóng bi-a Hân Hân. Ở đây đã thành chỗ tụ tập của hội Văn Đông, có chuyện gì đều đến nơi này đầu tiên. Từ lúc Tam Nhãn đi Quỷ Vực, anh em ở trong Hân Hân cũng ít đi rất nhiều. Cao Cường sau khi đến phái đi hai người, chia nhau đi tìm Tạ Văn Đông và Tam Nhãn, sau đó cùng những người khác mang thứ gì đó về để vào phòng trong.

Qua nửa tiếng đầu hồ Tạ Văn Đông còn có các đường chủ tin cậy đều đã tới. Tạ Văn Đông nhìn thấy Cao Cường câu đầu tiên hỏi: “Cường Tử, mua về chưa?”

Cường Tử gật đầu nói: “Anh Đông, chúng ta đi vào phòng trong xem!” Dứt lời, một đám người đi vào phòng trong. Trên mặt đất phòng trong đặt ba túi lớn, bên trong căng phồng, mọi người đoán rằng ở bên trong này chính là súng.

Cao Cường bảo một người mở túi, từ bên trong lấy ra một khẩu súng săn hai nòng dài hai thước đưa cho Tạ Văn Đông, nói: “Anh Đông, anh xem thứ này thế nào?”

Tạ Văn Đông cầm súng săn trong tay nhìn, cảm thấy trọng lượng không phải rất nặng. Hắn từ nhỏ ngoại trừ chơi với súng đồ chơi ra, đối với súng thật có thể nói là không hiểu rõ tẹo nào, trong lòng nói: Quỷ mới biết súng này tốt hay không! Tạ Văn Đông không nói gì, đưa khẩu súng cho Tam Nhãn. Tam Nhãn tuy rằng tuổi cũng lớn, thế nhưng đối với súng săn cũng nói không nên lời vì sao vậy.

Cao Cường nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông, súng săn lợi hại hơn so với trong tưởng tượng, không đủ một nghìn không mua nổi đâu. Lúc này em đem ba mươi bảy khẩu về, thật sự là không có nhiều lắm, người thân của em giúp em thu toàn bộ của thôn. Được rồi, còn có ba khẩu súng lục, chỉ có như vậy thôi, thực sự là không mua được!” Nói xong, từ trong áo lấy ra ba khẩu súng lục.

Tạ Văn Đông gật đầu thỏa mãn hỏi: “Mang bao nhiêu đạn về?”



Cao Cường cười ha hả nói: “Đạn vừa rẻ vừa nhiều, cùng lắm vài mao tiền”.

Nói xong, hỏi một anh em cùng đi với hắn: “Nhị Đào, chúng ta mua được bao nhiêu đạn?” Anh em được gọi là Nhị Đào cười nói: “Thực ra chúng ta cũng không mua bao nhiêu, phần lớn đầu là mấy người được mua súng tặng cho. Dù sao tổng cộng cũng phải có trên vạn viên đó!”

Tạ Văn Đông nghe xong, cầm súng săn hỏi Cao Cường: “Súng này mày dùng qua chưa?”

Cao Cường nói: “Mấy ngày nay mấy người bọn em vài lần đi qua núi, súng đều dùng thử qua. Con bà nó, uy lực rất lợi hại. Con thỏ trong vòng năm mươi mét ăn một phát súng, cả người đều có lỗ thủng. Thế nhưng sức giật lớn, để nguội một chút rồi dùng có điểm không quen!”

Tạ Văn Đông ngắm nghía súng săn trong tay, thầm nghĩ: Mua súng săn không phải để hù dọa người, đến thời khắc nguy hiểm phải nổ súng. Đến lúc đó chỉ sợ các anh em lần đầu tiên dùng súng khống chế không tốt, lại làm bị thương người trong nhà. Nghĩ vậy, Tạ Văn Đông nói với mọi người: “Thành phố J có chỗ nào để luyện súng không?”

Mọi người suy nghĩ một lúc, ở khu vực thành phố muốn tìm một chỗ để luyện súng quá khó khăn, nhân khẩu dày đặc, phân tán cũng rộng. Nếu như nghe thấy tiếng súng, nói không chừng sẽ có người đi báo cảnh sát. Hà Hạo Nhiên nhìn mọi người, nói với Tạ Văn Đông: “Anh Đông! Em thấy ở khu vực thành phố không được, vùng ngoại thành thì được. Đặc biệt ở ngoài thành Tây, nơi đó hoang vu, đều là một bãi cỏ lớn”.

Lý Sảng nói: “Vùng ngoại thành tốt thì tốt, thế nhưng vẫn không thể để bang nhân của chúng ta cầm súng ngồi xe. Người ta còn tưởng là chúng ta muốn đi cướp ngân hàng đó!”

Những người khác đều thấy Lý Sảng nói có lý, đều gật đầu.

Tạ Văn Đông suy nghĩ một chút nói với Tam Nhãn: “Anh Trương, anh nghĩ biện pháp mua hai chiếc xe lớn. Cũ một chút cũng không sao, có thể lái được là được. Sau đó tìm một anh em biết lái xe, dạy hắn cách điều khiển!”

Tam Nhãn gật đầu nói: “Được, cái này dễ làm. Hiện giờ hai chiếc xe đẩy thì dễ, bằng lái tốn chút tiền là có thể mua được! Những thứ này để ở chỗ ta!”

Tạ Văn Đông nhìn ba túi lớn một chút nói: “Đem thứ này giấu đi! Chuyện súng này không ai được làm lộ ra ngoài, đừng tưởng rằng trong bang hội có súng chúng mày lợi hại, có thể gây chuyện khắp nơi. Tao nếu như biết ai làm như vậy, tuyệt sẽ không tha cho hắn. Biết không?”

Mọi người cùng nói: “Đã biết! Anh Đông!”

Tạ Văn Đông gật đầu, nói với mọi người: “Mọi người ở đường khẩu của mình tìm tìm một chút, anh em cơ chí một chút, mua xe về đưa mọi người đi luyện súng!”

“Vâng!”

“Được rồi, không có chuyện gì nữa, mọi người có thể đi!” Mọi người đều rời khỏi.

Tạ Văn Đông gọi Tam Nhãn lại, hỏi: “Anh Trương, Mãnh Hổ bang anh điều tra thế nào rồi?” Tam Nhãn nhỏ giọng nói: “ Địa chỉ đã rõ ràng. Số người trong đó đại khái từ mười đến hai mươi người. Nếu như kỹ thuật bắn súng của các anh em luyện tốt, hơn nữa đánh bất ngờ, không vượt quá hai lần công kích là có thể hạ gục bọn họ!”

“Tin tức này có thể tin được không?” Tam Nhãn cười hắc hắc nói: “Em có một người bạn làm đàn em trong bang Mãnh Hổ. Tiểu tử này sẽ không lừa em! Hơn nữa em cũng tự mình qua đó một lúc!”

“Được! Vẫn cẩn thận một chút. Anh Trương anh điều tra lại một lần nữa, chúng ta nhất định phải làm hết sức cẩn thận, một kích tất thắng. Nếu không vừa thành lập lên bang hội cũng rất có thể sụp đổ!”

Tam Nhãn cắn môi nói: “Được, anh Đông, em sẽ đi thăm dò lần nữa!” Tạ Văn Đông kéo tay hắn nói: “Cẩn thận một chút, điều tra không được cũng không sao, nghìn vạn lần đừng để người khác phát hiện! Chú ý an toàn của chính mình!” Tam Nhãn cảm kích gật đầu một cái nói: “Anh Đông yên tâm, tấm lòng của anh em biết!”

Qua hai ngày sau, Tam Nhãn tìm một người mua một cái xe, thực sự đã xin qua ý kiến của Tạ Văn Đông rồi, chiếc xe này cũ nát có thể thấy, khi chạy không cần còi gì cả, ngoài hai mươi mét vẫn có thể nghe thấy thanh âm “rầm rầm” đinh tai nhức óc, giống như tùy thời lúc nào cũng có thể sập xuống vậy. Lái được cái này còn cần phải mất vài người nữa.

Tạ Văn Đông lo lắng thời gian cấp bách, lôi kéo mọi người cùng nhau mang súng săn ra ngoại ô tập luyện. Mọi người niên kỷ cũng không lớn, nam nhân cũng không ít người mê súng, vừa nghe thấy bắn thử súng là bừng bừng cao hứng. Tạ Văn Đông đưa mọi người tới một địa phương hoang vu ở phía tây ngoại thành, lấy một bức tranh vẽ hình vòng tròn treo lên thân cây. Ra lệnh một tiếng, người người bóp cò nã đạn vào đó. Tiếng súng qua đi chỉ còn lại bia vỡ.

Tạ Văn Đông cười ha hả nói với mọi người: “Các anh em, các ngươi mỗi người tìm một gốc cây luyện đi! Dùng mọi cách để tập bắn súng đi!”

Mọi người vừa nghe thấy thế đều tìm đại thụ. Tạ Văn Đông đưa cho Tam Nhãn, Cao Cường, Hà Hạo Nhiên mỗi người một khẩu súng ngắn 54, Lý Sảng vừa nhìn nóng nảy lớn tiếng nói: “Anh Đông, ta cũng muốn!”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tông Sư Bại Hoại

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook