Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Chương 238: Muốn em phục vụ ngay bây giờ

Tô Lạc Ly

18/05/2021

Miệng của Tổ Lạc Ly còn chưa mở hẳn ra, thì đã nghe thấy tiếng gầm thét của Ôn Khanh Mộ.

“Ừm..”

“Tôi bảo cô im miệng, cô không nghe thấy à? Cứ phải để tôi nói hai lần, có phải không?”

Ôn Khanh Mộ lại gầm lên.

“Tôi muốn nói là anh cầm sách ngược rồi.”

Tô Lạc Ly chỉ quyển sách trên tay Ôn Khanh Mộ.

Ôn Khanh Mộ nhíu mày, thấy quyển sách trên tay mình đúng là đang cầm ngược, anh chỉ mải tức giận, căn bản không hề để ý.

“Tôi trời sinh đã giỏi, thích cầm sách ngược, không được sao?”

Nghe thấy lời này, Tô Lạc Ly cũng chịu.

Được, được, đương nhiên là được, anh là ông lớn, anh nói thế nào, thì chính là như thế!

Ôn Khanh Mộ nhìn quyển sách đang cầm trên tay, trực tiếp ném sang một bên, thuận tay mở máy tính trên bàn.

“Sao cô cứ luôn làm phiền người khác thế? Có biết lịch sự không vậy?”

Ôn Khanh Mộ giống như ăn phải thuốc nổ, không đợi Tô Lạc Ly nói gì, đã bắt đầu nổ tung.

“Cái anh mở là máy tính của tôi!”

Ôn Khanh Mộ cúi đầu nhìn, còn không phải sao, đây là máy tính của Tô Lạc Ly.

“Đến cô cũng là của tôi, máy tính của cô cũng là của tôi, tôi không được mở máy tính của cô sao?”

“Được, tôi cũng không nói là không được.”

Tô Lạc Ly cũng coi như đã nhìn ra, người đàn ông này đang cáu giận, chỉ là lúc này anh quả thật quá khó chịu.

Cô từ từ lại gần.

“Được rồi, đừng tức giận nữa, không phải về rồi sao?”

“Ai cho cô về chứ? Không phải tôi đã nói với cô là cô không cần về nữa sao?”

Ôn Khanh Mộ lườm Tô Lạc Ly.

“Đây là nhà của tôi, vì sao tôi lại không về chứ? Hơn nữa, trong nhà còn có cục cưng nữa!”

“Cô còn biết đây là nhà cô? Hừ!”

Anh cho rằng cô đã quên cái nhà này rồi.

Tô Lạc Ly đi tới, ôm lấy cổ Ôn Khanh Mộ.

“Anh Triều Dương bảo tôi qua nhà anh ấy ăn cơm, anh ấy là đàn anh, tôi cũng không thể không nhận ân tình của anh ấy chứ, hơn nữa chị Gia Gia còn là người hâm mộ của tôi nữa.”

“Cô gọi anh ta là cái gì? Cô có tin cô còn gọi cái tên đáng ghét kia nữa, tôi lập tức giết anh ta không?”

Anh Triều Dương? Có phải cách gọi này quá thân mật rồi không?

“Trời ạ, người ta đã kết hôn rồi, đến con cũng có rồi, làm như tôi với anh ấy có thể có gì đó vậy!”

Tô Lạc Ly còn định nói gì đó, nhìn khuôn mặt “đáng ghét” của Ôn Khanh Mộ, lập tức nuốt xuống không nói nữa.

“Được được, tôi không gọi nữa, không tức giận nữa, có được không? Lâu lắm rồi không gặp, đừng vừa gặp đã cãi nhau”

Ôn Khanh Mộ duỗi cánh tay ra, ôm lấy eo Tô Lạc Ly, để cô ngồi vào trong lòng mình.

“Muốn tôi không tức giận nữa cũng được, phục vụ tôi cho tử tế”

Mặt dù trên mặt Ôn Khanh Mộ vẫn còn vẻ tức giận, nhưng hiển nhiên là do giả vờ.



Tô Lạc Ly thuận thể ôm lấy cổ Ôn Khanh Mộ.

“Được, biết rồi.”

Lúc này khóe môi Ôn Khanh Mộ mới bắt đầu giương lên: “Muốn em phục vụ ngay bây giờ”

Nói rồi, anh hôn lên cổ Tô Lạc Ly.

“Anh đừng làm loạn, giờ mới mấy giờ chứ? Còn chưa ăn tối đâu!”

“Tôi đã chờ em hơn nửa ngày rồi, còn để ý mấy giờ nữa chứ!”

Ôn Khanh Mộ không dừng lại, thở gấp, hôn từ cổ Tô Lạc Ly, một đường đi xuống.

“Vậy cũng không thể làm ở trong thư phòng được!”

“Thư phòng thì làm sao? Vừa khéo còn chưa từng làm ở thư phòng!”

“Haizz!”

Tô Lạc Ly còn muốn nói gì, có lẽ là Ôn Khanh Mộ cảm thấy quả phiền, trở người lại, hôn lên môi Tô Lạc Ly.

“Ư ư..”

“Nhớ em, Ly Ly, nhớ sắp chết rồi!”

Ôn Khanh Mộ vừa hôn, vừa lẩm bẩm mơ hồ không rõ.

Đúng thế, đâu có phải là cô không nhớ anh?

Khó khăn lắm hai người mới bày tỏ với nhau, nhưng vì quay phim lại chia cách lâu như thế.

Điện thoại, wechat cũng lúc có lúc không, video call lại càng ít đến đáng thương.

Tôi cũng rất nhớ anh.

| Mê đắm trong biển tình của Ôn Khanh Mộ, trong đầu Tô Lạc Ly chỉ còn lại một câu này.

Không biết có phải là vì chưa ăn gì hay không, hai người không có quá nhiều sức.

Đặc biệt là Tô Lạc Ly, mới chỉ làm một lần đã liên tục xin tha.

Hiển nhiên Ôn Khanh Mộ còn chưa thỏa mãn, nhưng anh vẫn chiều theo Tô Lạc Ly.

Anh nằm trên mặt đất, không một mảnh vải che thân, trên mặt là nụ cười chưa thỏa mãn dục vọng.

Trên mặt đất là quần áo loạn lung tung.

Tô Lạc Ly ôm một chiếc áo sơ mi, vội vàng mặc lên người.

“Mau dậy đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Trên mặt Tô Lạc Ly vẫn hơi ửng hồng.

Ôn Khanh Mộ thuận thế ôm cô vào lòng.

“Không cần mặc quần áo, ôm em là được, người em ấm”

Tô Lạc Ly đầm lên ngực anh.

“Sao lại đáng ghét thế này?”

“Thật là tốt”.

Ôn Khanh Mộ ôm chặt lấy Tô Lạc Ly, nhắm mắt lại.

“Tốt cái gì?”

“Lại có thể làm tình với em.”



Tô Lạc Ly hung dữ trừng mắt nhìn Ôn Khanh Mộ.

“Tôi biết ngay là anh muốn làm tình với tôi, chứ không nhớ tôi mà.”

Người đàn ông này ở cùng với cô, ngay từ đầu, dường như đã chỉ muốn làm tình với cô, không lúc nào là không muốn làm tình với cô.

Ôn Khanh Mộ nghe thấy giọng Tô Lạc Ly khác thường, mở mắt ra, quay đầu nhìn cô.

“Không phải là chỉ muốn làm tình với em, tôi muốn làm rất nhiều chuyện với em, em nhìn quầng thâm mắt của tôi xem, tối đến không có em trong lòng, trống rỗng lắm, không ngủ được.”

Tô Lạc Ly ngước mắt nhìn chăm chú.

Đôi mắt như ngọc lưu ly kia, nơi đáy mắt vẫn một màu xanh đen.

Mấy ngày nay, quả thật tối đến anh ngủ không ngon.

Tô Lạc Ly nâng mặt Ôn Khanh Mộ lên, khẽ hôn một cái lên môi anh.

“Sao thế? Còn muốn làm?” Ôn Khanh Mộ nhướn mày.

Ba câu cũng không dứt được chủ đề này, cũng chỉ có mình người đàn ông này như thế!

“Cho dù hiện giờ em rất muốn làm, cũng phải nhịn cho tôi”

Tô Lạc Ly ngạc nhiên nhìn Ôn Khanh Mộ!

Sao đột nhiên người đàn ông này lại đổi tính chứ?

Không đúng! Lời này của anh nói giống như bản thân cô rất đói khát vậy!

“Tôi đói rồi, đi nấu chút gì ăn đi, bổ sung sức lực, tối tiếp tục…”

Tô Lạc Ly đen mặt!

Thì ra là vì đói rồi, thảo nào anh lại dừng lại!

Tô Lạc Ly ngồi dậy, bắt đầu mặc quần áo.

“Em có một không? Nếu mà mệt thì tôi bảo bọn họ làm nhé?”

Suy cho cùng Ôn Khanh Mộ vẫn thương người phụ nữ của mình.

“Anh đã bảo người ta đổ thức ăn vào thùng rác rồi, giờ lại bảo người ta đi nấu, như này không phải là giày vò người ta sao? Vẫn để tôi nấu đi.”

“Cũng vừa khéo, lâu lắm rồi không được ăn đồ ăn em nấu, tôi đã gầy đi rồi, em không thấy sao?”

“Muốn ăn gì?”

“Đơn giản một chút là được, sợ là em bị mệt”

“Tôi nấu ít mì vậy, tôi xem xem trong tủ lạnh có những gì.”

Tô Lạc Ly vào bếp, Ôn Khanh Mộ lập tức đi theo sau.

Lê Hoa nghe thấy động tĩnh của bọn họ, vốn định ra ngoài, dì Phương lập tức gọi cô ta lại.

“Đừng ra ngoài nữa, đừng làm phiền hai người họ”.

Giờ đã là mười giờ tối, Tô Lạc Ly nhìn qua phòng dì Phương và Lê Hoa, cảm giác hai người đều đã ngủ rồi, cũng không muốn làm phiền bọn họ.

Cô xem một lượt tủ lạnh, bên trong có rất nhiều nguyên liệu.

Ôn Khanh Mộ ôm lấy eo cô từ phía sau.

“Nấu mì hải sản đi, thế nào?”

“Em thích là được.”

Ôn Khanh Mộ chỉ ôm Tô Lạc Ly cho thỏa thích, căn bản không để ý xem cô nói cái gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Thật Trẻ Con

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook