Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 393: Ai là người không biết điều?

Như Ý

29/04/2021

Cô ta nằm chặt bàn tay, hung dữ nói: "Người đàn ông này bị mù à? Khuôn mặt của cô gái đó làm sao đẹp bằng tôi, làm sao không mở to mắt ra mà nhìn, hai khuôn mặt có thể so sánh với nhau à?"

Nói xong, cô ta còn thấy tự hào về bộ ngực đẩy đặn của mình.

Hứa Trúc Linh đi đẳng trước nghe thấy cô ta nói như vậy, không nhịn được dụng vào cánh tay của Cổ Thành Trung.

Cô lén lút nhìn anh, hy vọng có thể nhìn thấy một chút cảm xúc khác trên khuôn mặt của anh, nhưng anh vẫn nhìn thẳng về phía trước, giống như không nghe thấy người đi đằng sau nói cái gì.

Kỳ lạ, thật sự có người đàn ông không quan tâm đến kích thước ở bộ phận đó khi nhìn đàn bà à?

Dù sao Cổ Thành Trung cũng là một người đàn ông bình thường! Làm sao lại không cảm thấy hừng thủ khi nghe thấy câu nói đó? "Chủ ba Có, sao anh không có phản ứng gì với chuyện này vy n

Cô không nhịn được tò mò hỏi.

Anh lạnh nhạt liếc mắt nhìn cô một cái, rồi đánh phải nói. "Em hy vọng anh có phản ứng gì, phải quay đầu lại nhìn một cái à?" "Thật ra anh có quay đầu lại nhìn cũng không sao em hiểu mà!"

Về mặt của cô hiện lên sự hào phóng, nhưng cô không ngờ một giây tiếp theo lại nghe thấy câu nói của Cổ Thành Trung. "Gần hai năm nay anh vẫn ăn chay, trừ em ra, anh không có hứng thú với người nào khác cả. Anh là đàn ông chứ không phải là ngựa giống. Đời này trừ em ra thì anh không thấy ai hợp mắt cả, hiểu không?"

Giọng nói của anh rất khăn và trầm thấp, đặc biệt nó rất dễ chịu, giống như một làn gió mát chui vào tai cô vậy, khiến trái tim của cô như có một dòng diện ẩm áp chảy vào.

Anh là một người đàn ông đích thực không bị thử khác chi phối, Cổ Thành Trung đúng là người chồng tốt mà dù có đốt đèn lồng cũng không kiếm được.

Cô nhất định phải chăm sóc tốt bộ ngực của mình để nó to lên

Máy người đi vào trong cửa hàng, hướng dẫn viên mua sam đi tìm hóa đơn đã ghi lại bộ quần áo của cô ta, bộ quần áo này được mua vào đầu tháng sáu, cũng chưa lâu lắm, bộ vảy này theo giá thị trường tâm năm trăm nghìn đô trở lên.

Loại quần áo này là mặt hàng xa xỉ cao cấp, không thể giặt bằng tay hay nước, đây chỉ là bộ quần áo dùng được một lần.

Hôm nay cô ta phải gặp một khách hàng lớn, người này rất giàu có, nên cô ta phải mặc chiếc váy mới tinh này để đi lấy lòng họ.

Bây giờ phần mông chiếc váy này bị vấy bẩn, bộ váy này cũng phải được bồi thường, nếu bồi thường cũng phải hơn ba trăm nghìn đô trở lên.



Ba trăm nghìn đô, nếu đổi thành tiền việt thì cũng hơn 6 tỷ. 6 tỷ một bộ quần áo.

Thực sự rất đắt.

Trái tim nhỏ bé của cô bắt đầu đập loạn xạ. Người đàn bà kia đắc ý nhìn cô, hình như cô ta đã nhìn thấy được sự bối rối của Hứa Trúc Linh, nên chế nhạo nói: "Tôi đã nói rồi, bộ quần áo của tôi rất đắt tiền, chắc chắn anh không bồi thường nổi đâu. Ba trăm nghìn đôi là, cầu chủ này, anh chắc chắn sẽ lãng phí nhiều tiên như vậy cho con nhóc này à?" "Tôi thích tiêu cho cô ấy thì sao, có quản được tôi

Giọng nói của anh từ tốn nhẹ nhàng. à?"

Một đôi mắt sâu giống như bóng tối trong giếng cổ, bên trong mắt anh có một ánh sáng đen vụt qua trông rất thần bí.

Người kia tức giận hít một hơi, sau đó cô ra hung giữ lườm, cô ta không ngờ là người đàn ông này ngu như vậy. Cô ta đã nhắc nhở anh nhiều lần như, nhưng anh ta vẫn nguyện ý bị con nhóc kia lợi dụng.

Đã như vậy, thì cứ bồi thường thôi, cô không cứu được người đàn ông này rồi, chắc chắn phải đòi lại tiền về, không thể mất số tiền này được.

Ngược lại Cổ Thành Trung rất thẳng thắn, anh trực tiếp viết một tầm chi phiếu, sau đó đưa cho cô ta.

Cô ta nghi ngờ nhìn tấm chi phiếu, còn nghi nó là giả, nên đã gọi điện đến ngân hàng về số điện thoại trên tấm chi phiếu kia để kiểm tra nó có đúng là thật hay không.

Bây giờ cô ta mới hài lòng cất tấm chi phiếu đi, cho vào túi xách rồi nói: "Được rồi, chuyện này đã xử lý xong!" khoan đã, tôi đã bồi thường cho cô, bây giờ có cũng phải bởi thường cho bạn gái tôi chứ "chỉ với cô ta?"

Cô ta nghi ngờ nhìn Hứa Trúc Linh một cái từ đầu đến chân, cô ta không nhìn ra trên người cô gái này có cái gì đắt tiền cả, nhưng nhìn kĩ thì chất liệu quần áo của cô gái này không tệ lắm, chắc là tầm mấy chục nghìn đô la thôi?

Loại quần áo này cũng không đáng bao nhiêu tiền? "Được, anh nói bộ đổ này bao nhiêu tiền, tôi sẽ trà het." "Đi đến cửa hàng hỏi, xem giá thị trường của nó là bao nhiêu tiền thì biết "

Anh bình tĩnh nói, sắc mặt anh không được tốt lám.

Ai muốn bắt nạt Hứa Trúc Linh, anh sẽ không tha cho người đó. "Cửa hàng? Tại sao, đáng lẽ bộ quần áo này anh phải mua ở trong nước mới đúng? Đừng lừa gạt tôi, tôi cũng quen biết người ở London đó. " "Mắt xích toàn cầu Cổ Thành Trung nói xong, thì bước ra ngoài của hàng đi lên xe, giống như muốn dẫn cô đến địa điểm khác. Người đàn bà tóc vàng nhíu mày, bạn của cô ta kéo tay cô ta lại nói: "Người đàn ông này chắc chắn không phải là người dễ chọc, cậu có thể trả lại tiền cho anh ta thì nói nhỏ nhẹ một chút, xem như chấm dứt chuyện này đi. Cô ấy làm bắn quần áo của cậu thì cậu cũng làm bản quần áo của cô ấy, chuyện này xử lý bình thường như vậy có phải tốt hơn không, làm sao cậu cử phải tranh cãi như vậy?" "Tớ chỉ không quen với việc bọn họ không biết cư xử, tớ định im lặng bỏ qua chuyện này nhưng bọn họ cứng miệng cãi lại tớ, vậy thì tớ có thể làm gì? Chẳng lẽ bộ quần áo của cậu ta còn đắt hơn của tớ à?"

Cô ta không bỏ cuộc, mặc kệ sự ngăn cản của cô bạn thân, cố ý lên xe đi theo.

Cuối cùng chiếc xe vững vàng dừng lại trước cửa hàng sang trọng cao cấp của D&E.

Người đàn bà tái mặt khi nhìn thấy ánh đèn LED trên đầu.



Đây? Quần áo ở đây?

D&E là công ty có mặt hàng đắt tiền lớn nhất thế giới. Người thành lập ra nó có một công ty kinh doanh riêng của mình ở nước Mỹ. Công ty chủ yếu kinh doanh các mặt hàng xa xỉ cao cấp, quần áo cũng có nhãn hiệu mà mình thiết kế ra, theo tương truyền thì nhà thiết kế họ Từ này rất tài giỏi, ai cũng tranh nhau đi mua các thiết kế của cô ta nhưng làm người có tiền cũng không mua được.

Rất nhiều bộ quần áo giới hạn số lượng đã được thổi phồng lên với giá cao ngất ngưởng, những người như cô ta không thể nào mua được.

Trời!

Làm sao cô nhóc này có thể mua được bộ quần áo ở đây, không phải là anh cố ý dẫn cô ta đến đây để lừa cô ta chứ?

Quần áo ở đây có giá trị lên đến hàng triệu, người có tiền cũng không thể mua những bộ quần áo ở đây mặc như bộ trang phục bình thường được? Làm sao có thể có nhiều như vậy?

Nhưng cô ta lại không biết trong tủ quần áo của Hứa Trúc Linh chủ yếu là quần áo của nhãn hiệu này.

Cổ Thành Trung đẩy cửa ra đi vào, nhân viên cửa hàng lập tức đi đến, nói lời chào mừng buổi tối vui vẻ.

Khi người đàn bà kia bước vào cửa, hai chân của cô ta run lên, rõ ràng là cô ta không được tự tin làm.

Có Thành Trung yêu cầu hướng dẫn viên mua sắm làm lại thông tin mua hàng bộ này được mua ở Đà Nắng, quy đổi ra là khoảng hai triệu đô la ở đây.

Chất liệu của bộ quần áo này khá lâu rồi, bộ quản do này mặc được khoảng nửa năm, bây giờ thiết kế đã lỗi thời

Còn chiếc váy kia được ra mắt cách đây không lâu, mới vào đầu mùa xuân nên giá trị của nó đang lên.

Người giám định cân nhắc nhiều lý do khác nhau và cuối cùng đưa ra mức bồi thường chuẩn nhất, bộ đổ này ít nhất tầm sáu trăm ngàn đô la Mỹ.

Hứa Trúc Linh lập tức cảm thấy vui vẻ, bộ quần áo này rất bền, có thể là cô vẫn còn về giặt được.

Cách bảo quản của loại quần áo này rất tốn kém, bạn phải cầm nó ra tiệm giặt chuyên dụng, chi phí giặt bao giờ cũng đắt hơn.

Nhưng đối với một người to xác như Hứa Trúc Linh thì, cô chỉ ném thẳng bộ quần áo này vào máy giặt. Bây giờ cô vẫn có thể tiếp tục mặc bộ quần áo này sau khi giặt mà còn vẫn có thể nhận thêm ba trăm ngàn đô la bồi thường, thật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook