Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 428: Anh bị bệnh

Như Ý

03/05/2021

"Trở về cứ từ từ phạt anh cũng được, còn bây giờ ngoan ngoãn nằm yên trong lòng anh, nghe lời anh."

Anh mang giọng ra lệnh, cô lập tức trở nên hiểu chuyện hơn rất nhiều.

Trên người anh có một loại uy nghiêm khó mà kháng cự, cô bĩu môi, biết mình không đánh lại, không nói lại, chỉ có thể cam chịu số phận.

Cô tựa vào trong ngực Cổ Thành Trung, người hơi run rẩy, dẫu sao quần áo đều đã ướt đẫm, mặc áo mưa cũng không khá hơn bao nhiêu.

Cổ Thành Trung đau lòng cô không hết, nhưng cũng không có quần áo sạch sẽ cho cô thay, chỉ có thể ôm chặt lấy cô. "Có phải rất lạnh không?" Anh đau lòng nói. Cô cười một tiếng, lắc đầu. "Không lạnh, có anh ôm một chút cũng không lạnh. Đây là sinh nhật khó quên nhất của em, em có người nhà, em có người yêu, cảm giác này thật tốt. Lần sau... em sẽ không chọn động Nhân Duyên này nữa, đau có ngờ nó lại nguy hiểm như vậy, lần trước thật đúng là may mắn, hy vọng lần này cũng có thể may mån." "Cổ Thành Trung, sau này mỗi năm anh hãy cùng em đón sinh nhật có được hay không, để thấy em đuổi kịp theo anh, em lớn thêm một tuổi, anh bớt đi một tuổi, sớm muộn em cũng sẽ đuổi kịp anh, anh đi chậm một chút đợi em nhé. Em sẽ không tham lam nữa, em không cần sinh nhật khó quên gì đó, em chỉ cần anh. Sớm biết như thế này thì hai đứa mình ở nhà nấu một bữa cơm đoàn viên, đi ra ngoài chơi một chút là được rồi." "Quả nhiên, đàn bà không thể quá tham lam, có lẽ thượng để không vừa mắt, cho nên mới nhắc nhở như em vậy."

Cô nói rất nhiều lời, Cổ Thành Trung sờ đầu cô một cái, hơi sốt rồi. Cô quấn cánh tay anh, ôm vào trong lòng: "Anh đừng lộn xộn, ôm em là được, em muốn anh ôm em." "Trúc Linh, em bệnh rồi." "Em... em không có sao, Cổ Thành Trung, em còn rất nhiều lời muốn nói với anh. Sao anh lại có một bạn gái cũ ưu tú giỏi giang như vậy, khiến cho em bị áp lực lớn lắm có biết không. Em vẫn chưa đủ tốt, em sẽ tiếp tục cố gắng, anh đừng ghét bỏ em, mặc dù em trưởng thành rất chậm, chẳng khác gì con rùa, anh đừng... đừng có ghét em." "Cô bé ngốc, tại sao anh lại ghét bỏ em được?"

Anh ôn tồn nói, giọng cưng chiều vô tận.

Anh giúp cô vén đám tóc ướt trên trán, lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn lớn chừng bàn tay.

Cái trán sáng bóng, ngũ quan tinh xảo, nhìn thế nào cũng không chán.

Cô cũng không phải đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nhưng đủ khiến cho người nhìn thấy khó mà quên được.

Dáng vẻ vui vẻ của cô, nhất là cười lúc thức dậy, cong lên độ cong nhàn nhạt trên khóe miệng nhỏ nhắn, khỏe mắt cất giấu nụ cười, tràn đầy sức sống, lay động lòng người. Trên người cô còn có ma lực thần kỳ, khiến cho anh theo bản năng buông lỏng, cởi bỏ tất cả cảnh giác. Ở trước cô mặt, dường như anh đã tháo xuống tất cả gánh nặng, chỉ là một người đàn ông bình thường, phải quan tâm chăm sóc vợ yêu thật tốt, chỉ như vậy mà thôi.

Cô là cảng tránh gió của anh, nơi anh muốn cập bến cả đời. "Cổ Thành Trung... Em rất thích anh, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào. Em còn cho rằng trong chuyện tình cảm em có thể không ràng buộc một ai. Yêu nhau thì ở bên nhau, không yêu nữa thì đường ai nấy đi. Nhưng mà... vừa nghĩ tới chuyện phải chia tay với anh, tim em như bị ai bóp nghẹt. Hu hu hu, rất đau, đau lắm." "Vậy thì không rời xa nhau, sẽ không có ngày đó."

Anh biết rõ cô bị bệnh, đang lảm nhảm nói mê, nhưng mà anh vẫn không nhịn được trả lời cô, muốn trấn an cô. "Cổ Thành Trung...

Đến cuối cùng, cô tựa hồ cũng không còn sức để nói chuyện, nhưng vẫn là lẩm bẩm tên anh, lại không nói tiếp.

Dù vậy, anh cũng sẽ đáp lại.



Ừ, anh đây." "Cậu... cậu Ba?" "Ừ, anh đây, đừng sợ."

Cô tựa hồ nghe hiểu, dáng vẻ ngủ mê man cũng mang hương vị vô cùng ngọt ngào.

Cổ Thành Trung dịu dàng nhìn cô, chính anh cũng không biết, đối với anh cô là người yêu, hay là anh chỉ đang chăm sóc con nít, hoặc là làm người yêu trước, rồi mới nuông chiều cô thành con nít.

Anh cúi người, hôn nhẹ xuống cái trán đang âm ẩm nóng lên của cô. "Hứa Trúc Linh, em có biết anh cũng rất sợ không đợi được em hay không. Cũng may, cuối cùng em cũng đến. Lúc thấy trời mưa, anh trông em đến, vừa không trông em đến. Không ngờ anh cũng có lúc mâu thuẫn như vậy, anh nghĩ... Anh sắp bị em hành hạ điên rồi." "Bất quá anh bằng lòng ý, như chờ uống rượu cất nhiều năm, như chờ ăn mật."

Anh nói dẫn từng chữ, chữ chữ vang vang có lực, rơi vào trong màn mưa, còn kèm theo nước mưa rào rào nhỏ xuống.

Bọn họ cũng không bị kẹt ở đây quá lâu, nửa giờ sau, Khương Anh Tùng mang theo đội cứu hộ tới.

Bọn họ thận trọng xuống núi. Truyện Dị Giới

Hứa Trúc Linh đã rơi vào hôn mê, làm sao thì làm cô cũng không tỉnh lại được.

Đội cứu hộ chọn một người khỏe mạnh nhất, định công cô đi xuống, nhưng Cổ Thành Trung lại không đồng ý, từ đầu đến cuối cũng không muốn mượn tay người khác.

Nhưng mà sắc mặt anh cũng không tốt, rõ ràng cho thấy anh đang cố chống chịu

Anh từ buổi sáng đợi đến chạng vạng tối, người cũng rất yếu ớt, lại bị ngâm lâu trong mưa to như vậy, cho dù thân thể bằng sắt cũng không chịu đựng được.

Nhưng dù vậy, anh vẫn là không muốn buông Hứa Trúc Linh ra.

Anh cũng cô, mỗi một bước đều đạp xuống bùn đất vô cùng vững chắc, cho nên đi rất chậm, nhưng... Nhưng lại ấm lòng quá đỗi.

Xuống núi rất khó khăn, chặng đường vốn hơn nửa giờ đi đến hơn một giờ, mới an toàn đến trước nhà nghỉ.

Cổ Thành Trung trực tiếp ôm cô vào phòng, cũng không chú ý mình, chẳng qua chỉ thay một bộ quần áo, sau đó liền tắm rửa thay quần áo cho cô, làm xong hết thảy, quần áo sạch sẽ của anh cũng dính một lớp mồ hôi mỏng.

Bác sĩ rất nhanh liền chạy tới, cô sốt, nhưng không nghiêm trọng lắm, truyền nước là được.



Khương Anh Tùng chú ý tới sắc mặt Cổ Thành Trung cũng rất tệ, không khỏi hung hãng cau mày, nói: "Ông chủ, anh cũng khám nhé?" " Ù."

Anh nhàn nhạt đáp một tiếng, bác sĩ vội vàng bước lên, kiểm tra thấy sức khỏe của anh còn tệ hơn, yếu ớt tới cực điểm, cũng bắt đầu sốt.

Hứa Trúc Linh mơ một cơn ác mộng, mơ thấy lở đất, đất đá ầm ầm nhào về phía mình.

Nhưng mà điều cô cô suy nghĩ trước tiên không phải là chạy thoát thân, mà là đi tìm Cổ Thành Trung.

Không thấy anh, cô có gọi anh thế nào cũng không nghe được.

Bởi vì không tìm được anh, trong lòng bất an cực độ, không ngờ bị thức tỉnh.

Cô từ trên giường ngồi bật dậy, trên trán ửng lên lấm tấm mồ hội.

Bác sĩ đang trông chừng trước giường, thấy cô tỉnh lập tức đo thân nhiệt cho cô, phát hiện đã bớt sốt, không còn gì đáng ngại. "Đây là đâu?"

Cảnh vật trước mắt có vẻ quen thuộc. "Đây là nhà nghỉ." "Vậy Cổ Thành Trung đâu?"

Cô vội vàng hỏi, nhớ đến cơn ác mộng đó. "Ông chủ đã được đưa đi bệnh viện, anh ấy bệnh tương đối nặng, ở đây dụng cụ không đầy đủ. Thư ký của anh ấy cũng đi theo, để tôi ở đây chăm sóc cô." "Cái gì!"

Cô kêu lên thành tiếng, tim như bị ai bóp chặt.

Anh từ sáng đến chiều chỉ ăn một chút bánh ngọt cùng quà vặt, lại mắc mưa nhiễm lạnh, làm sao có thể không gục ngã được. Cô rút kim truyền dịch ra, nhanh chóng đi ra ngoài. "Không được, tôi muốn đi xem anh ấy thế này."

Cô vội vã chạy tới bệnh viện gần đó, tìm được Cổ Thành Trung.

Anh nằm trên giường bệnh, sắc mặt hơi tái đi, nhưng vẫn không giấu được vẻ anh tuấn đẹp trai của anh.

Cô chưa từng thấy Cố Thành Trung ngã xuống, bất kể xảy ra chuyện gì, anh vĩnh viễn đều ưỡn thẳng sống lưng. Nhưng mà bây giờ, anh cũng có lúc yếu ớt nằm ở trên giường bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook