Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 423: Cậu đang dạy dỗ tôi à

Như Ý

03/05/2021

Hứa Trúc Linh căn bản không biết, tự mình gọi Ngôn Phúc Lâm đi vào, tự mình pha trà cho anh. "Xin chào anh, đã lâu không gặp." Ngôn Phúc Lâm lễ phép nói.

Bây giờ vai về của bọn họ loạn xà ngầu cả lên, Cổ Thành Trung muốn chung sống với Hứa Trúc Linh, mà cô lại là em gái mình, vậy bây giờ anh coi như bằng vai phải lứa với Cổ Thành Trung, mặc dù có chút không quen cho lắm, nhưng cách xưng hô này cũng khiến cho Cổ Thành Trung biết, anh chấp nhận chuyện của Cổ Thành Trung cùng Hứa Trúc Linh.

Mặc dù Cổ Thành Trung liếc mắt liền nhìn ra anh cũng chưa hoàn toàn buông xuống, nhưng cũng không hùng hổ dọa người, thích là một thứ quyền lợi, ai cũng đều có quyền có, anh không có quyền tước đoạt. "Ừ, đúng là rất lâu không gặp, hết thảy thuận lợi chứ?" "Vốn muốn tiếp tục ở nước ngoài học thêm, nhưng nhà làm ăn cần phải có người chạy việc, nên bị bố mẹ gọi trở về, bắt đầu xử lý công việc trong nhà, sau này còn phải nhờ anh chỉ bảo thêm cho." "Cậu có bố cậu là được rồi, cảm ơn cậu đã chăm sóc Trúc Linh, cô ấy chắc chắn rất nghịch ngợm có đúng hay không?" "Em không hề nghịch ngợm nha, em và anh trai đi với nhau rất vui, em rất hiểu chuyện."

Anh trai...

Hai chữ thân mật như vậy, đau nhói màng nhĩ, anh biết rõ quan hệ bọn họ bây giờ chính là anh trai và em gái.

Nhưng mà... Tại sao anh nghe như vậy lại cảm thấy không thoải mái?

Anh hơi nhếch mi, thấy Ngôn Phúc Lâm yêu thương cười với Hứa Trúc Linh, trong lòng cảm thấy khó chịu. "Thời gian không còn sớm nữa, em đã ở ngoài chơi cả ngày rồi, trở về nhà tắm đi, để anh uống với Ngôn Phúc Lâm ly trà." "Nhưng mà..."

Đây là khách của cô mà, làm sao cô có thể đi trước chứ?

Cô còn muốn nói gì nữa, nhưng Ngôn Phúc Lâm đã ra hiệu, ý bảo cô mau đi tắm, hôm nay đã đổ mồ hôi nhiều rồi.

Cô thấy Ngôn Phúc Lâm cũng đã có ý như vậy, không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn gật đầu, xoay người rời đi.

Trước khi rời đi còn có chút bận tâm, sợ Cổ Thành Trung làm khó anh, ai ngờ anh lại thẳng thắn nói."Hôm nay... con bé rất không vui, tuy không nói cho tôi chuyện gì xảy ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được trong lòng con bé có chuyện đang giấu. Tôi nghĩ, nhất định có liên quan đến anh, tôi không muốn biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nhưng tôi hy vọng anh có thể chăm sóc cho con bé thật tốt, dẫu sao người muốn đối xử tốt với nó, yêu thương nó không chỉ có một mình anh đâu."

Ngôn Phúc Lâm hơi nghiêm nghị, dù trước mặt là nhân vật hô mưa gọi gió trên thương trường, anh cũng thẳng người, nói dẫn từng chữ, chữ chữ vang vang có lực, tựa hồi đang uy hiếp.

Cổ Thành Trung nghe vậy hơi nhướng mắt, cau mày nhìn anh với vẻ không thiện cam.

Đôi môi mỏng khẽ mím lại, mang khí chất đầy áp lực, như bảo người khác hãy tránh xa mình ra, một sức mạnh uy hiếp tuyệt đối, khiến cho người không thở nổi.

Ngôn Phúc Lâm nhất thời cảm thấy mình quá mức trẻ tuổi, chênh lệch giữa hai người cũng không phải có thể bù đắp bằng tuổi tác, mà là kinh nghiệm, thành tựu của anh, khiến cho anh có thể lãnh đạo toàn thể, đứng trên đỉnh chóp.

Anh bị Cổ Thành Trung nhìn soi mói, cảm giác giống như bị báo săn mồi để mắt tới con mồi, cả người cũng không thoải mái, cảm nhận được sự chèn ép cực mạnh.

Trong lòng anh ủ rũ, một ánh mắt đã khiến cho mình khó chịu như thế, vậy sau này làm sao còn bảo vệ Hứa Trúc Linh trước mặt anh ta, cho cô một chỗ dựa mạnh mẽ nhà mẹ dé? "Cổ Thành Trung, anh thật sự ưu tú hơn so với tôi, tôi chẳng là gì nếu so với anh. Nhưng lòng tôi thích Trúc Linh, không hề kém hơn anh một chút nào, nếu như anh không biết quý trọng con bé, một ngày nào đó tôi sẽ cướp lại nó từ trên tay anh! Anh đừng cho rằng con bé nhỏ yếu, cũng đừng cảm thấy nó vô tâm tùy tiện, không biết đau lòng. Thật ra thì... Có lúc trái tim nó như thể không hề có vết trầy xước, nhưng khiến người ta phải đau lòng, con bé chân thành đối xử với ai nó coi trọng, cũng hy vọng anh có thể chân thành." "Cậu đang giáo dục tôi sao?"

Anh nhàn nhạt mở miệng, giọng nói không nhanh không chậm, chậm chạp rơi xuống, chữ chữ giống như là sấm rền gõ lên đầu Ngôn Phúc Lâm.



Ngôn Phúc Lâm trong nháy mắt biết, lời nói này của mình khiến cho Cổ Thành Trung không vui.

Vì sao anh không vui?

Ngôn Phúc Lâm cười một tiếng: "Sao vậy? Tôi chỉ là một nhân vật nhỏ, cũng khiến cho anh cảm thấy áp lực sao? Xem ra anh cũng không phải hoàn toàn tự tin, vậy thì chứng minh tình cảm của hai người cũng không phải là gió thổi không lọt, xin đừng cho tôi cơ hội, cố gắng đối xử với con bé thật tốt đi."

Ngôn Phúc Lâm thành khẩn nói, cũng không phải là anh không muốn tranh thủ cho mình, mà là anh biết rõ dưa hải xanh không ngọt.

Anh không muốn làm cho Hứa Trúc Linh không vui, không muốn ép buộc cô làm bất cứ chuyện gì, anh chỉ muốn làm một người anh tốt, yêu thương chiều chuộng cô thành công chúa hạnh phúc nhất trên đời.

Chỉ như vậy mà thôi...

Hơn nữa, lòng người đều tham lam, một khi chấp niệm nổi lên, càng ngày sẽ càng bị nó giam cầm.

Anh không dám mơ tới điều gì đó xa xôi, sợ mình mãi mãi không thể quay lại được nữa, trở nên không chừa thủ đoạn nào.

Anh muốn có được Hứa Trúc Linh, nhưng không muốn tổn thương cô, anh sợ mình sau này sẽ không nhịn được.

Chỉ cần Cổ Thành Trung không buông tay cô, vậy anh đối với bản thân cũng có thể an tâm.

Anh không oán không hối hận, chỉ hy vọng cô có thể hạnh phúc vui vẻ, tình yêu của anh chỉ đơn giản như vậy. truyện teen hay

Cổ Thành Trung nghe vậy, chân mày nhăn tít, đôi mắt híp thành một đường thẳng. "Cậu vĩnh viễn cũng sẽ không có cơ hội!"

Lời này rơi xuống đất như phát ra tiếng, gõ vào trong lòng anh.

Ngôn Phúc Lâm nghe nói như vậy, không biết trong tim rốt cuộc là cảm giác gì, là vui vẻ yên tâm hay là khổ sở, có lẽ tất cả đều có, ngũ vị tạp trần.

Ly trà này anh cũng uống không trôi, anh đứng dậy tạm biệt rời đi.

Ra cửa, anh ngồi lên xe, nhìn biệt thự đèn đuốc sáng choang kia, liếc nhìn thật sâu, xoay người rời đi.

Bên trong nhà, Hứa Trúc Linh đang tắm, tâm trạng coi như không tệ, miệng lẩm bẩm hát.

Cô không muốn suy nghĩ phức tạp như vậy, cũng không muốn biến mình thành một mụ vợ cay độc ai oán suốt ngày.

Cô điều chỉnh tâm trạng, lần này... Cô lựa chọn im lặng, để Cổ Thành Trung quyết định trái tim mình.



Bạn gái cũ, vợ chưa cưới, anh lựa chọn ai? Cô tắm xong, thay quần áo ngủ, vừa lau chùi tóc, vừa đi ra.

Cô không ý thức được trong phòng có người, chỉ mải tìm máy sấy tóc khắp nơi.

Ngay tại lúc này, một đôi cánh tay mạnh mẽ vờn quanh trên người cô, ôm cô vào lòng thật chặt.

Anh đầu vùi đầu thật sâu vào hõm vai cô, lại không nặng không nhẹ cắn một cái, khiến cho cả người cô trong nháy mắt tê dại, mềm nhũn ra.

Cô giống như là không có xương, lập tức bị anh nằm được tử huyệt. "Anh... Anh làm gì?"

Cô gò má đỏ bừng, nói chuyện cũng trong tiếng thở hổn hển, còn có rên rỉ như có như không.

Một giây kế tiếp, cô bị người đàn ông đặt ở trên giường. "Tóc em vẫn còn ướt..."

Lời cô còn chưa kịp nói xong, đã bị đối môi nóng bỏng của người đàn ông cướp đi hơi thở.

Miệng bị chặn lại, công thành chiếm đất, không cho cô bất kỳ cơ hội thở dốc.

Lòng rối như tơ vò, không thể suy nghĩ được gì, đầu óc trống không, mất đi năng lực tư duy.

Hồi lâu, cánh môi mới tách ra, hơi thở nóng rực như lửa.

Anh vùi đầu ở cổ cô, tham lam hít thở mùi cô mới vừa tắm, trên người mang theo hương sữa tắm thoang thoảng, khiến cho anh trong nháy mắt từ một con sư tử nóng nảy, trở nên hiền hòa. "Hôm nay, em có vui không?"

Giọng anh trầm thấp khàn khàn, buồn rầu truyền tới, mang theo vẻ rầu rĩ không vui. "Ừ, rất vui."

Cô nói đúng sự thật, vô cùng thẳng thắn, thật ra trong lòng biết, nói ra lời này, mỗi người đều cảm thấy không thoải mái. "Hôm nay anh ở bệnh viện vui không?" "Em có biết anh ở lại bệnh viện bao lâu không?" Anh hỏi. "Bao lâu?"

Cô cũng có chút hiếu kỳ.

Cổ Thành Trung mím môi, hô hấp nóng bỏng khiêu khích ở trên da cô, khiến cho cô không nhịn được rụt đầu một cái.

Anh chòi người lên, nhìn về phía cô, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Con người sâu thẳm không thấy đáy, đen như đáy hồ, bên trong giống như có một cái động không đáy, tựa như có thể hút toàn thân cô vào đó. Anh ngập ngừng một chút, vốn muốn nói chút gì, nhưng... Không thể mở miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook