Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 971

Như Ý

09/09/2021

“Không… không phải anh nói sẽ không bị người ta đuổi giết sao?” €ô bị những vệt máu tươi kia dọa cho chết khiếp đến mức nói chuyện đều lắp ba lắp bắp.

Cố Thành Trung che mắt cô lại nói: “Đừng nhìn, trước sau mọi chuyện sẽ rõ ràng thôi.”

Nhà họ Quý nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, bây giờ mà đến bệnh viện chắc chắn sẽ không kịp. Cũng may trong nhà có mấy người trước kia đã từng đi lính cũng được họ sơ qua về cách chữa bệnh.

Trên người ông ta đều là những vết thương của các loại công cụ tạo thành, mặc dù không bị tổn thương đến tận nội tạng nhưng những vết thương ngoài da to to nhỏ nhỏ ước chừng hơn mười chỗ.

Mỗi một chỗ đều có thể nhìn thấy vết thịt bị rách sâu hoắm.

Những khúc xương trắng hếu lòi ra dày đặc, những miếng da thịt bị rách đầy máu đỏ au khiến người ta cảm thấy ghê rợn.

Nhưng những vết thương đó cũng chưa phải là vết thương trí mạng, thậm chí còn tránh được tất cả những chỗ động mạch. Nhưng người bị chảy nhiều máu như vậy thì cũng sẽ bị mất máu mà chết.

Quý Quốc Định và Quý Mặc Nhiên luống cuống cầm máu.

Một thau nước ấm vừa được bưng vào thì lại đổi thành một thau máu loãng bưng ra.

Hứa Trúc Linh không dám vào mà để Cố Thành Trung vào trong chăm sóc.

Còn Quý Khiêm đi mời bác sĩ, Quý Cảnh An đi điều tra toàn bộ chân tướng của sự Tất cả mọi người đều vội vã đi làm hết chuyện này đến chuyện khác, chỉ có Quý Thiên Kim là người phụ nữ trong nhà lại không thể giúp được gì Nếu là người khác mà trong trường hợp của Quý Thiên Kim thì sẽ không thể bình tĩnh được nhưng Quý Thiên Kim lại rất bình tĩnh, cực kỳ bình tĩnh.

Bà ta cứ bình tĩnh đứng ở cánh cửa cách đó không xa, không hề lùi ra sau mà cũng không hề tiến về phía trước. Cứ bình tĩnh như vậy mà nhìn một nửa cánh cửa của căn phòng.

Bà ta không hề khóc, thậm chí trong khóe mắt của bà ta cũng không hề ướt.

Nếu không phải nhìn thấy bà ta nắm chặt bàn tay, các gân xanh ở trên mu bàn tay nổi lên và bàn tay thì trắng bệch thì Hứa Trúc Linh còn cho rằng bà ta thật sự rất thờ ơ đến mức trái tim cứng như thép nguội.



Cô bước lên, mở những ngón tay kia ra vì sợ dì sẽ làm tổn thương chính bà ta.

Lòng bàn tay của bà ta tái nhợt không còn chút máu nào đang từ từ hồi phục, mồ hôi toát ra lạnh ngắt.

Móng tay của bà ta ấn vào rất sâu đến nỗi đâm rách cả da thịt.

“Đà.” Hứa Trúc Linh khẽ gọi mà dường như bà ta không nghe thấy gì cả.

Con người ta khi đang đau khổ đến cùng cực thì duong như năm giác quan không còn hoạt động nữa.

“Di rất lo lắng cho chú Ảnh Họa Bì có phải không? Mặc dù ngoài miệng dì nói là không thể tha thứ nhưng trên thực tế khi lơi lỏng phòng bị thì trong tận đáy lòng của dì vẫn muốn ở bên cạnh ông ta có phải không?” Quý Thiên Kim nghe nói thế thì tròng mắt mới thoáng giật giật.

Đôi mắt khô khan của bà ta nhìn Hứa Trúc Linh, dần dần khôi phục lại trấn tĩnh. Đột nhiên bà ta kích động: “Dì không có, dì không muốn ở cùng với ông ta. Ông ta là cái quái gì chứ?”

“Vậy có phải dì rất hận ông ta không?” Cô hỏi ngược lại.

“Phải” Quý Thiên Kim nói chắc như đỉnh đóng cột. Hứa Trúc Linh ậy thì cắn chặt môi rồi chạy thẳng vào trong căn phòng âu à, không cần cứu nữa”

“Mọi người không phải là bác sĩ, người đã chết rồi thì không cần phải chịu trách nhiệm. Dì vẫn luôn hận chú ấy, vẫn cứ canh cánh trong lòng về cái chết của đứa nhỏ. Loại người làm nhiều tội ác tày trời này, lại còn là người của xã hội đen nữa thì đừng để làm ô uế chăn nệm của nhà họ Quý chúng ta.

Hãy vứt ra ngoài đi, nhặt được ở đâu thì vứt về chỗ đó. Chúng ta đã gọi bác sĩ và cũng đã hết lòng chăm sóc rồi”

“ Huống hồ tại sao chúng ta lại phải cứu một kẻ thù chứ, không có quan hệ thân thích với chúng ta mà lại còn mang theo tai họa rủi ro đến đây nữa. Nếu như xảy ra chuyện gì thì liệu chúng ta có chịu trách nhiệm nổi không đây. Cố Thành Trung, anh đứng ngây ra đó làm cái gì vậy? Ngay cả chăn nệm bẩn cũng đều vứt ra ngoài hết, cả quần áo bẩn cũng vứt ra ngoài hết cho em” Hứa Trúc Linh nhanh chóng giành lấy quần áo bẩn trong tay người giúp việc rồi để lại lên giường, sau đó một tay nắm lấy một góc nệm như ý muốn nói Cố Thành Trung ra tay phụ giúp khiêng cả người cả nệm ra ngoài.

Mặc dù Cố Thành Trung không biết cô vợ bé bỏng của nhà mình định làm gì nhưng đối với những lời nói của cô thì lại nói gì thì nghe nấy.

Lập tức anh tiến lên nắm tay lại chuẩn bị xách nệm vứt ra ngoài. Vốn dĩ Hứa Trúc Linh định giả bộ thôi nhưng không ngờ Cố Thành Trung lại muốn xách người vứt ra ngoài thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook