Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 979

Như Ý

11/09/2021

**********

Chương 979

Lucia…

Cô ta thế mà cũng ở đây.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng của cô ta, trái tim cô như bị một bàn tay to lớn âm thầm bóp nghẹt khiến cô hít thở không thông.

Cô ta quay lưng lại với cô, xung quanh có hầu gái và nhiều phụ nữ chen chúc, dáng vẻ rất uy phong và lộng lẫy.

Gô ta là nhà tài trợ lớn nhất nên mới nhận lời mời tới đây.

Charles vừa mới kế vị ngai vàng, vì thân vương còn chưa trở về đất phong nên chính trị có phần rối ren.

Cho nên vị vương phi này cần phải lấy lòng vợ của những doanh nhân giàu có này và tạo quan hệ tốt với họ.

“Em sao vậy?”

Cố Thành Trung cảm nhận được sự kỳ lạ của cô, không khỏi ấm giọng hỏi.

Cơ thể cô cứng ngắc đến đáng sợ và lòng bàn tay cũng lấm tấm mồ hôi.

Cô nghe thấy giọng anh, sợ anh lo lắng nên nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nhẹ nhàng lắc đầu: “Không có chuyện gì.”

Cố Thành Trung nhìn theo ánh mắt của cô, lúc nhìn thấy Lucia thì có chút ngạc nhiên.

“Nếu em không muốn ở lại thì chúng ta ngồi tàu cao tốc trở về nhé.”

“Sao lại phải đi? Em không làm việc gì trái lương tâm. Mặc.



dù không có chứng cứ để chứng minh lỗi của cô ta nhưng căn bản đã không còn gì để nghi ngờ. Người nên chột dạ bỏ đi không phải là em. Tốt hơn hết là cô ta đừng trêu chọc em, nếu không… em sẽ không khách sáo.”

Cô nghiến răng siết chặt nắm đấm, không nhượng bộ dù chỉ một chút.

Lần đầu tiên, nghênh đón khó khăn mà lên.

Nếu không phải là không có chứng cứ, lại đang ở nước ngoài khó có thể trao quyền cho đại sứ quán xử lý bằng không thì cô sẽ không bao giờ từ bỏ.

“Lên lầu nghỉ ngơi trước đi, sắc mặt của em rất không tốt.”

“Ừm, vậy thì anh đối phó với những người này trước đi, em không sao.”

Cô hít thở không thông, cần tìm nơi có không khí.

Cố Thành Trung đưa cô vào phòng khách quý, nhìn cô nằm xuống giường mắt mắt mới quay người rời đi.

Nhưng ngay sau khi anh rời đi, Hứa Trúc Linh đã xuống đất.

Cô đến boong ở tầng hai và nhờ một người phục vụ chuyển lời nhắn cho Lucia.

Là một người mẹ, cô phải làm điều gì đó cho con của mình.

Không gặp nhau cũng không sao. Nhưng đã gặp mà phải coi như không nhìn thấy, cô không thể nuốt trôi cơn tức này!

Lucia không hề sợ gặp cô, vì vậy cô ta tới rất nhanh.

Lúc này mọi người đều tập trung ở lầu một nên lầu hai rất vắng vẻ, chỉ có một vài nhân viên phục vụ đi qua, khi nhìn thấy bọn họ thì đều cúi người lễ phép chào hỏi.

Xuân hàn se lạnh, trên biển về đêm còn lạnh hơn một chút.



Gió biển xộc thẳng vào mặt, cô mặc quần áo mỏng cũng không nhịn được ôm chặt lấy tay.

Nhưng sự rét lạnh cũng làm cô tỉnh táo hơn rất nhiều.

“Cô muốn gặp tôi?”

Sau lưng truyền tới giọng nói của Lucia. Trong âm thanh kia chứa sự mỉa mai, như thể cô ta rất khinh thường khi gặp mặt cô.

“Lucia, đã lâu không gặp.”

Cô quay lại và nhìn thẳng vào cô ta, kìm lại sự tức giận của mình.

Bàn tay nhỏ bé giấu trong gấu tay áo, lặng lẽ siết thật chặt.

Lúc này, cô không hề cảm thấy lạnh mà là lửa giận thiêu đốt hừng hực trong lòng.

Nhìn khuôn mặt tinh xảo, tốt đẹp đến mức khiến người ta nảy sinh lòng thương tiếc của cô ta. Có ai ngờ được bên dưới làn da đạo mạo này lại ẩn chứa một trái tim xấu xa!

Cô chỉ hận không thể xông tới xé nát gương mặt này, để mọi người trên thế giới nhìn rõ bộ mặt xấu xí của cô ta.

“Nghe nói cô không còn con nữa. Nhưng nhìn dáng vẻ của cô bây giờ, hình như chuyện đó cũng không ảnh hưởng mấy.

Nếu không thì sao có thể quay lại đây nói chuyện cười đùa vui vẻ như v; “Câm miệng, cô không xứng nhắc tới con của tôi!”

Hứa Trúc Linh gầm nhẹ.

“Tôi cứ nói thì thế nào?”

“Vậy tôi sẽ nói cho cô biết kết cục!”

- -----

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook