Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 397: Em đang quan tâm tôi à?

Như Ý

29/04/2021

Mẹ Bạch nghe thể thì nhìn xoáy vào cô ấy, cuối cùng lắc đầu thở dài. "Vậy thím cũng không làm khó con nữa, chuyện tình cảm cần con phải tự mình nắm lấy, đừng để chịu thiệt là được rồi. "Con biết rồi thím, để thím lo lắng rồi." “Vậy thim với chủ con đi đây, chăm sóc bản thân cho tốt."

Mẹ Bạch vỗ tay cô ấy, sau đó ra ngoài mới phát hiện trong phòng khách không thấy bóng dáng Bạch Hoàng Nhạm đầu.

Bà ấy thấy cửa mở, không ngờ Bạch Hoàng Nham lại chuồn đến chỗ của Ôn Mạc Ngôn. “Sao ông lại đến nhà của người khác?

Mẹ Bạch vừa nói vừa quan sát, phát hiện nhà của Ôn Mạc Ngôn rất gọn gàng ngăn nắp, sách xếp đầy trên giá sách, cho người ta ấn tượng rất tốt. Trong nhà thoang thoảng hưởng trà.

Bạch Hoàng Nham nằm trà, nói: "Bà xã, bà máu qua đây, không ngờ thắng nhóc này lại có tay pha trà ngon như vậy, bà mau đến nếm thử, trả đầu trước tiết Thanh Minh thơm dịu dịu! Thắng nhóc này còn biết khá rõ, trà Hầu Khối này không tệ đầu

Uống uống uống, không phải uống rượu thì là uống trà Ông còn không về à?" “Đợi tôi uống xong tách trà này đã!” “Chú, cháu lấy cho chủ một ít đem về nhé? Một mình cháu ở nhà cũng rất ít khi pha trà." "Không cần đầu, vợ chủ không biết pha trà, chú cũng không biết. Trà ngon này cũng cần phải hiểu và có tay nghề pha trà thì mới được. Không thì thứ sáu đến nhà chủ, chúng ta uống trà uống rượu no say một bữa, cháu ở bộ phận dự án phải xã giao nhiều, chắc tửu lượng không tệ nhi?" “Tốt lắm ạ, ngàn chén không say" “Thằng nhóc này nói năng khoác lác, trước và rượu này của chủ mà bảo là ngàn chén không say? Lúc đó nhất định phải đến, xem chủ có chuốc cho lớp trẻ như cháu say bí tỉ không!" "Vàng, đến lúc đó uống cho đã." “Thằng nhóc này có triển vọng đấy

Bạch Hoàng Nham uống xong một tách trên thì với vào người Ôn Mạc Ngôn, năn nắn xương anh ta, rồi mới vừa lòng thỏa ý bị mẹ Bạch kéo đi.

Trên đường mẹ Bạch cứ lải nhải: "Ông giỏi rồi, còn tranh cao thấp với lớp trẻ "Bà cảm thấy tên nhóc Ôn Mạc Ngôn này thể nào?" “Tôi cảm thấy tốt đấy!” “Tôi cũng cảm thấy không tệ, người am hiểu về trà tâm tính đều rất tốt, thằng nhóc này rất hiểu lòng tôi day!" “Hai người chúng ta coi trọng thì có tác dụng gì, cháu gái yêu dấu của ông còn chưa làm rõ được tình cảm của mình. Ông nói xem hai đứa này đều trưởng thành cả rồi, sao lại mơ hồ thế chứ? Một đứa thì không biết mình thích người ta, một đứa thì vướng mắc không bỏ được, đúng là làm tôi sốt ruột chết mất “Cho nên mới phải tạo cơ hội cho bọn chúng chứ, chẳng phải thứ sáu tôi bảo bọn chúng đến ăn cơm đẩy a? Tình cảm thì cần phải từ từ bồi dưỡng.

Bạch Hoàng Nhạm cười nói.

Mẹ Bạch nghe thể thì rất kinh ngạc, sao bà ấy lại không nghĩ đến điểm này như, nên tạo ra nhiều cơ hội, cho hai đứa trẻ tiếp xúc nhiều hơn, như vậy mới có thể bối đường tình cảm chứ

Bà ấy kích động véo cánh tay Bạch Hoàng Nham nói: "Cách này của ông tốt đấy, tạo cơ hội cho hai đứa nói Bạch Hoàng Nham, trông ông quên một cây, không ngờ ông cũng giỏi thật đấy, ông trở nên thông minh như vậy từ lúc nào thế?" "Tôi ở quân đội, người trên người dưới đều vô cùng khâm phục tôi, chỉ có người vợ như bà là không coi trọng tôi thôi" “Được rồi được rồi, mau về nhà thôi!" Mẹ Bạch giục giã nói.

Chẳng mấy chốc đã đến thứ sáu, Bạch Minh Châu vẫn chưa tan làm, mẹ Bạch đã vội gọi điện thoại đến, nói Bạch Hoàng Nham muốn uống rượu với Ôn Mạc Ngôn, nhất định phải dẫn anh ta tới.

Bạch Minh Châu bất lực, tan làm chỉ có thể đợi ở bộ phận dự án rồi. không ngờ bộ phận dự án tạm thời có nhiệm vụ, hiện tại Ôn Mạc Ngôn lại là trụ cột vững chắc ở đây. nhất thời khó mà đi được.

Đồng nghiệp của cô ấy lần lượt quẹt thẻ tan làm rồi, thấy cô đợi ở cửa bộ phận dự án, từng người từng người không kiếm được vừa cười vừa hỏi,



Đang đợi bạn trai a

Để tôi đoán xem? Chắc chắn là cái anh đẹp trai vừa cao vừa gầy Ôn Mạc Ngôn kia phải không?" "Đúng đấy đúng đấy, còn nói không phải một cặp, cùng đi làm cùng tan làm, cùng đến căn tin, rõ ràng là một đôi tình nhân yêu nhau tha thiết rồi."

Bạch Minh Châu nghe thể thì dở khóc dở cưới, cho dù bây giờ có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không rửa sạch tôi.

Bỏ đi, cứ để bọn họ hiểu lầm vậy, dù sao có giải thích cũng không rõ ràng được.

Đợi khoảng nửa tiếng sau Ôn Mạc Ngôn mới ra, nhìn cô ấy xin lỗi. "Xin lỗi, tôi đến muộn rồi. "Không sao, công việc quan trọng, anh đang xách gì thế?" Bạch Minh Châu để ý.

Trong tay anh ta xách hai túi đồ, hai bình rượu và một số thực phẩm bồi bổ. "Lần đầu tiên đến gặp người lớn trong nhà em, đi tay không thi không hay lắm, dù sao thì tôi cũng là hậu bối, cho nên buổi trưa tôi đi mua một ít đổ. Chủ em thích uống rượu, chắc ông ấy sẽ thích cái này." "Chẳng phải lúc đầu em nói tôi không biết làm bạn họ vui sao? Sự thật chứng minh tôi cũng không tệ lắm nhi, em có muốn suy nghĩ một chút đóng giả làm người yêu của tôi không?"

Lúc đầu Ôn Mạc Ngôn chỉ vì đạo nghĩa bạn bè mà muốn giúp Bạch Minh Châu, nhưng lâu dần, anh ta cũng không biết rốt cuộc tâm tư của mình là gì nữa.

Anh ta rất muốn Bạch Minh Châu đồng ý, cũng không biết tại vì sao.

Có lẽ... mình muốn làm giả hóa thật?

Lẽ nào trong lòng mình đang có suy nghĩ hèn hạ như vậy sao? "Không cần đâu, phiền quá rồi. Đi rồi, không còn som nữa."

Bạch Minh Châu né tránh ánh mắt của anh ta, nhàn nhạt nói.

Ôn Mạc Ngôn cũng hơi thất vọng, đành phải đuổi kịp bước chân cô ấy.

Trên xe, Bạch Minh Châu không khỏi dặn đi dặn lại: "Chủ tôi nghiện rượu, uống rượu cũng chẳng sợ ai, mặc dù tôi biết anh uống cũng rất giỏi, nhưng ngộ nhớ không uống được nữa thì cũng đừng miễn cưỡng, biết chưa?" "Em đang quan tâm tới a?"

Ôn Mạc Ngân hỏi

Có thể đứng hỏi mấy câu nhảm nhí này được không? Giữa bạn bè với nhau, là chuyện nên làm mà" "Được thôi " “Chú thím tôi rất hiếu khách, chắc chắn sẽ giục anh ăn cơm. Tay nghề của thím tôi cũng rất tốt, nhưng so với anh thì vẫn còn kém một chút. Nếu anh khen bà ấy thì bà ấy sẽ rất vui “Biết rồi." “Với cả..."



Bạch Minh Châu từng chút từng chút nói về những điều kiêng kị trong nhà, Ôn Mạc Ngôn nghe một cách rất nghiêm túc.

Cuối cùng, thậm chí đến cô ấy cũng có cảm giác sai sai, mình đang đưa người yêu về nhà à?

Nghĩ như vậy, cô ấy mở miệng nhưng lời nói thì nghẹn lại trong cổ họng, không thốt ra được. Ôn Mạc Ngôn thấy cô ấy ngừng lại, trong xe lập tức yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Anh đảo mắt nhìn cô ấy một cái, hỏi: "Sao lại không nói nữa? “Cũng kha khá rồi, những chi tiết còn lại cũng không có gì để nói, anh cũng không thường đến nhà chủ ăn cơm, những cái tôi nói đủ để ứng phó rồi “Ngô nhớ tôi sẽ đến nữa thì sao?"

Đến lúc đó rồi nói tiếp.

Bạch Minh Châu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cảm thấy trong lòng rất mơ hồ.

Tại sao cô lại dặn dò nhiều như vậy, sợ Ôn Mạc Ngôn đến nhà sẽ phạm phải lỗi sai gì đó làm thay đổi ấn tượng tốt mà chú thím đối với anh ta sao?

Anh ta chỉ là đồng nghiệp, hàng xóm, bạn của mình mà thôi, cũng chẳng phải là ai của mình mà đến mức phải dặn đi dặn lại nhiều như thế?

Chắc chắn là mình điên rồi.

Cô ấy không khỏi tự cười mình, không nên nghĩ quá nhiều.

Xe dừng lại ở bãi đỗ xe của tiểu khu, hai người vừa xuống xe, không ngờ ngay cổng có một chiếc xe vào tiểu khu nhưng không giảm tốc độ mà lướt nhanh qua.

Bạch Minh Châu còn chưa kịp phản ứng thì một giây sau đã rơi vào cái ôm của Ôn Mạc Ngôn.

Cô được Ôn Mạc Ngôn ôm chặt trong lòng, chớp mũi trận ngập mùi hương bạc lành lạnh sạch sẽ người anh. không biết vì sao, trái tim của cô lại đập mạnh.

Ôn Mạc Ngôn buông lỏng cô ấy ra, thấy bộ dạng hồn vía lên máy của cô ấy thì vô cùng lo lắng. Không biết từ lúc nào, anh ta đã không cần đến sự bảo vệ của Bạch Minh Châu nữa mà tự mình đảm đương đứng chặn phía trước cô ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook