Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 427: Em mới là tương lai của anh

Như Ý

03/05/2021

"Không sợ, có anh em sẽ không sợ, em chỉ giận chính bản thân mình, nếu em đến ăn bánh kem sớm một chút, chúng ta đã có thể đi xuống núi, sẽ không gặp phải mưa như thác đổ thế này."

Cô khóc không thành tiếng, giống như một đứa bé làm sai.

Cổ Thành Trung ôm cô vào lòng, nói: "Chúng ta đón sinh nhật trước có được hay không? Những thứ này anh đã giữ đến tận bây giờ, chính là vì chờ em tới." "Lúc này rồi mà anh còn có tâm trạng mừng sinh nhật sao..." "Không được khóc, người còn trẻ được chúc mừng sinh nhật thì không được khóc, em có nhiều ước nguyện lắm mà đúng không, em ước đi, nói không chừng trời cao có thể nghe được." "Vậy em cầu nguyện ông trời cứu mình thoát khỏi tai kiếp này, vậy là em mãn nguyện rồi."

Nếu quả thật cần người đi chết, cô hy vọng người đó là mình, để cho Cổ Thành Trung sống khỏe mạnh.

Cô lẩm bẩm trong lòng, lặng lẽ khẩn cầu thượng đế.

Nếu không thoát không tránh được, cô cũng chỉ có thể tĩnh tâm chờ đợi. Anh ấy thành thục chững chạc hơn nhiều so với mình, trong giây phút nguy hiểm như vậy, trên mặt anh không nhìn ra bất kỳ thần sắc bất an nóng nảy nào, vẫn vững như thái SƠn.

Cổ Thành Trung mờ hộp bánh kem, là một... chiếc bánh kem hình con heo Peppa... không thể nào xấu xí hơn.

Hình vẽ cô nàng heo Peppa xiên xẹo, nhìn rất kỳ quái.

Cô đột nhiên nghĩ đến cái gì, không nhịn được hỏi: " Cái này... Không phải là anh làm đấy chứ?"

Sắc mặt Cổ Thành Trung rốt cuộc cũng có biến hóa nhẹ. Cô hoa mắt chăng, có phải cô vừa nhìn thấy anh đỏ mặt không?

Anh ho khan lên tiếng: " Ừ, lần đầu tiên làm, em cố ăn nhé."

Cô không biết, để làm cái bánh này, không biết anh đã thất bại bao nhiêu lần.

Anh vốn cho rằng hai đầu bếp trứ danh thành phố đều ở đây dạy anh, là đủ để hoàn thành nhiệm vụ này, còn đặc biệt chọn hình vẽ cô thích, nhưng không ngờ mình không có năng khiếu làm bánh.

Hai ngày, miễn cưỡng thành công, làm ra cái này. "Anh biết làm bánh kem sao?"

Hứa Trúc Linh kinh ngạc, cũng quên nhà họ dư sức làm chuyện đó.

Bây giờ trong đầu cô đều là Cổ Thành Trung đeo tạp dề, cả người đều là bột mì, suy nghĩ một chút đều rất khôi hài.

Anh đẹp trai như vậy, ngón tay thon dài như ngọc, dáng vẻ cầm dao vô cùng đẹp mắt.



Nhìn anh thế nào cũng ra một vị lãnh đạo hô mưa gọi gió, chẳng thể nào ngờ nổi dáng vẻ làm bánh ngọt của anh. "Mau ăn, nếm thử một chút xem thế nào." "Con heo Peppa của anh sao lại xấu xí thế không biết." "Heo cái mà thôi, đẹp quá để làm gì?" Anh điềm nhiên nói.

Heo cái...

Đây là cái quỷ gì vậy, người ta tên là Peppa đàng hoàng nha, cho dù là heo cái, đó cũng là tiểu thư heo hồng nha! Làm sao có thể nói thô tục như vậy?

Hứa Trúc Linh khoác áo mưa mình lên người anh, sợ anh tiếp tục dầm mưa, còn cô nép vào một góc nhỏ.

Thật ra thì quần áo cô cũng ướt đẫm, trong giày còn ọp ẹp những nước.

Cái này ngày, nhất định còn hơn cả cảm sốt ngày đông.

Nhưng, có thể ở bên anh, cô đã rất hạnh phúc vui vẻ, tựa như cũng không còn lạnh, cả người đều ấm áp, giống như là đặt mình vào trong suối nước nóng vậy.

Bánh ngọt cắt ra làm hai, hai người một người một miếng.

Hứa Trúc Linh nếm qua, bơ quá ngọt, cốt bánh lại quá cứng.

Cô cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Cổ Thành Trung, dù sao cũng là lần đầu tiên người ta làm ra bánh ngọt như vậy, dầu gì cũng nên cho anh mặt mũi, tán dương một chút, không thể đánh kích tính tích cực đại boss được! "An ngon lắm!" Cô Trúc Linh ra vẻ kinh ngạc vui mừng nói, mặt đầy hưng phấn nhìn Cổ Thành Trung, nói: "Anh chắc chắn người trước kia chưa làm qua bánh ngọt sao? Tay nghề làm bánh này có thể ngang ngửa với tiệm bánh hàng đầu thành phố đó, nếu em mới học nghề mà có tay nghề như anh, bảo em chết em cũng vui. Không ngờ hình vẽ thì xấu xí, bên trong lại ngon như vậy!" "Đó là đương nhiên, cũng không xem thử là ai làm. Nếu ngon thì ăn nhiều một chút." "Đó là đương nhiên, tất cả là của em!"

Cô ăn ngốn nghiến.

Bơ sữa rất ngọt rất ngán, cô nhồi từng miếng lớn, cô cảm thấy rất không thoải mái, nhưng cô vẫn cười nuốt xuống, không để cho anh phát hiện ra điều gì.

Cô không ngừng khen ngợi, nói là rất ngon.

Cô uống thức uống anh mang tới, còn có quà vặt, nghĩ đến lần đầu tiên cùng anh ở đây, cũng mưa, nhưng không lớn như vậy.

Cô rất sợ, Cổ Thành Trung tìm tới, cô cho anh ăn quá nhiều thực phẩm rác, vì thế buổi tối anh phải nằm viện.

Nghĩ đến, cô không nhịn được bật cười. "Cười cái gì?"

Anh gõ đầu cô một cái, hỏi. "Nhớ đến lần đầu tiên chúng ta ở đây, dạ dày đã khó ở còn không sợ chết ăn thực phẩm rác, anh sợ không ai đầu độc chết anh à?" "Nhìn em ăn, không nhịn được. Nhìn cái miệng em ăn rất ngon, có biết không?" "Thèm ăn?" "Nhìn em ăn, tự nhiên có một cảm giác hạnh phúc, giống như món ăn kia ăn rất ngon, em mới ăn ngon lành như vậy, cho nên nhìn em ăn bất kể cái gì, dù thứ kia khó ăn đi nữa, anh đều cảm thấy rất ngon miệng."



Anh cười nói.

Hứa Trúc Linh nghe vậy, trong lòng có chút ấm áp.

Cô hít thở sâu một hơi, siết chặt bàn tay nhỏ bé, nói: "Cổ Thành Trung, bất kể như thế nào, em hẳn phải nói với anh một tiếng xin lỗi. Em còn tưởng những ngày qua vì Lucia, mà anh quên mất em, vì vậy mà em rất buồn bã khó chịu. Không ngờ... Anh lại chuẩn bị sinh nhật cho em, là em hiểu lầm anh." "Trách anh không nói rõ với em thôi, anh và cô ấy... Một lời khó nói hết, rất phức tạp. Nhưng anh bảo đảm, chuyện anh và cô ấy đã là quá khứ, em mới là tương lai của anh." "Ừ, em biết rồi.". Đam Mỹ Hài

Cô dùng sức gật đầu.

Bên ngoài bây giờ rõ ràng rất nguy hiểm, mưa to dấu hiệu không có dừng lại, bùn đang chảy vào.

Nhưng trong động Nhân Duyên nhỏ bé này, hai người lại không hề cảm nhận được...

Hoặc có lẽ cũng cảm nhận được nguy cơ, chẳng qua là cảm giác hạnh phúc đã sớm chiến thắng sợ hãi. Hứa Trúc Linh lấy tốc độ nhanh nhất tiêu diệt toàn bộ bánh ngọt, Cổ Thành Trung đem áo mưa khoác lên người cô, sau đó kéo cô đi ra, bảo cô đạp mình lấy đà, leo lên tảng đá phía trên động.

Cô lúc này mới chú ý tới, phía trên động Nhân Duyên có một tảng đá lớn, nhìn rất nặng, hợp nhất tự nhiên với động Nhân Duyên.

Nếu quả thật có lở đất, có tảng đá lớn này đỡ một chút, có vẻ cũng không quá bi đát.

Nếu như cứ ở lỳ trong động, đất đá đổ xuống, chạy cũng chạy không thoát. "Sao anh lại chú ý tới?" "Anh không thể để em có việc gì, nếu như không có tảng đá này, anh phải mạo hiểm đưa em xuống núi. Bất kỷ như thế nào, anh đều phải bảo đảm em được an toàn, đây là chuyện người đàn ông phải làm." "Vậy mạng sống của anh không đáng giá sao? Cái gì gọi là chuyện người đàn ông phải làm, không có người nào sinh ra để phục vụ người khác cả!"

Cô không nhịn được thở hồng hộc. "Nhưng anh chỉ phục vụ cho em, mạng của anh cũng là đáng giá, nhưng mà không đáng giá bằng em."

Chính anh thâm trầm nói. "Nói bậy!" "Trong lòng anh, đây là lý tưởng." "Anh..."

Cô nổi nóng, không biết nên nói cái gì để phản bác.

Làm sao anh có thể coi trọng cô như vậy, rõ ràng ở cô không tìm được ưu điểm gì vượt trội cả.

Bọn họ đi lên phía trên, đá rất lớn, vừa vặn che đỡ hai người.

Nhưng mà cô chú ý tới, Cổ Thành Trung rõ ràng nhích ra một chút xíu, để cho cô hoàn toàn không chịu mưa gió quất tới, còn nửa người mình cũng ở bên ngoài. Hốc mắt cô ướt át, chóp mũi chua xót.

Cô muốn kéo anh trở về, nhưng lại bị anh khóa thật chặt bên hông. "Đừng nhúc nhích, thân thể anh rắn chắc hơn em, em không bệnh là được, cơn mưa này chưa ngót ngay được đầu." "Cơ thể anh làm bằng sắt sao?" Cô không vui nói. " Ừ, em nói phải thì phải." "Anh... anh đừng chọc em tức chết chứ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook