Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Chương 421: Ngôn Phúc Lâm trở về

Như Ý

03/05/2021

Cổ Thành Trung không biết nấu nhiều món cho lắm, chỉ làm hai món ăn đơn giản.

Nhưng cho dù như vậy cô cũng đủ hài lòng, tựa hồ khi ở bên anh, làm bất cứ chuyện gì đều là hạnh phúc.

Một ngày trôi qua, chạng vạng tối Lucia có dấu hiệu tỉnh lại, nhưng nhanh chóng rơi vào hôn mê một lần nữa. Không ngờ ngày hôm sau vết thương nhiễm trùng, hơn nữa bác sĩ quên đóng cửa sổ lại, Lucia sốt cao không hạ.

Sau khi Hứa Trúc Linh biết được tin này, tim cô run lên.

Cổ Thành Trung vốn định nhanh chóng đưa cô ấy đi, nhưng không ngờ bây giờ bệnh tình nặng thêm, nhất thời không đi ngay được.

Mặc dù anh không đến bệnh viện, nhưng cô có thể nhìn ra được, anh rất nóng ruột.

Khương Anh Tùng cứ cách một lúc sẽ điện thoại cho anh báo cáo tình hình, lúc gọi điện thoại, mặc dù có ý tránh cô, nhưng cách cũng không xa.

Cô có thể cảm nhận được từ trường căng thẳng rét lạnh trên người anh, nắm tay cũng vô thức siết chặt lại.

Thật ra anh rất lo lắng đúng không?

Đợi anh nói chuyện xong, cô dịu dàng mở miệng: "Em muốn đến bệnh viện thăm cổ ấy, là có được không?" "Em muốn đến bệnh viện?" "Cô ấy từ nơi xa đến đây, tứ cố vô thân, chỉ biết mỗi anh thôi. Chúng ta cũng coi như là chủ nhà hết lòng, nhưng để cô ấy một mình ở bệnh viện cũng không đi thăm, thì rất không phải với người ta. Anh đi với em không, em mua chút hoa tươi trái cây đưa qua." "Được."

Anh mím môi, hồi lâu phun ra một chữ, hơi nặng nề.

Một chữ cụt lủn hung hăng gõ vào tim cô, cô đang xuống thang với anh, nhìn anh nóng ruột như vậy, trong lòng cô cũng không chịu nổi.

Cô muốn biết tường tận rõ ràng, từng ly từng tí, nhưng cũng không biết nên hỏi như thế nào.

Hai người đi tới bệnh viện, cô mua một giỏ hoa bách hợp, đặt ở đầu giường bệnh.

Sắc mặt Lucia hiện ra vẻ mệt mỏi thiếu sức sống, trán quấn gạc vòng quanh, máu thẩm ra ngoài làm ướt cả băng gạc, ai nhìn cũng phải đau lòng.

Xem ra Khương Anh Tùng xuống tay rất nặng, mặc dù chỉ là bị thương ngoài da, nhưng chảy máu nhiều như vậy, tổn thương thật sự không nhẹ.

Cô ấy rất đẹp... Bây giờ nhìn ở khoảng cách gần, càng tỏ ra xinh đẹp không lời nào tả xiết.

Ngũ quan người phương tây đều rất sắc sảo, nét nào ra nét nấy, cô cũng không ngoại lệ, mặt không lớn, hòa hợp với ngũ quan xinh xắn, tỏ ra hết sức hài hòa.

Có câu, người đẹp bệnh cũng như Tây Thi, dùng để hình dung cô rất thích hợp.

Không ngờ bạn gái cũ của Cổ Thành Trung lại xinh đẹp như thế, ngược lại khiến cho cô cảm thấy mình lép vế hẳn so với người ta.



Áp lực thật là lớn... "À ừm, em khát nước quá, em xuống dưới mua nước trái cây, anh muốn em cầm lên cho anh một lý không?" "Không cần, về sớm là được rồi." "Um."

Cô gật đầu một cái, xoay người rời đi, còn đóng cửa phòng lại.

Cô đứng ở ngoài, tim rất đau, giống như là trong nháy mắt bị con dao sắc hung hăng đâm một cái, đau thấu xương.

Cô cũng không biết tại sao, tại sao phải tạo cơ hội cho bọn họ, khiến cho bọn họ trai đơn gái chiếc ở riêng với nhau?

Cô lê hai chân đi xuống lầu dưới, chui vào một quán ăn nhỏ, gọi một phần ăn, nhưng không có khẩu vị chút nào.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô gởi tin nhắn cho Cổ Thành Trung, nói trường học có chuyện, muốn trở về sớm một chút, bảo anh chăm sóc bệnh nhân thật tốt.

Sau đó cô trả tiền rời đi, nhân viên tiệm nhìn cô đầy thắc mắc, bởi vì Hứa Trúc Linh không hề đụng đến miếng nào.

Cô lang thang trên đường đầy xe chạy, giống như người mất hồn.

Mặc dù sắp đến ngày nhập học lại, nhưng trường học căn bản không có chuyện gì.

Cô lại không muốn trở về, sợ lời nói dối này sẽ bị vạch trần một cách dễ dàng.

Cuối tháng tám mặt trời rất chói mắt, như muốn thiêu đốt da thịt người ta, khiến cô có chút không thở nổi.

Cô chán nản chật vật, vô tri vô giác.

Lần đầu tiên cô có cảm giác rã rời xương cốt như vậy.

Cô đưa mắt nhìn đèn xanh đèn đỏ, muốn băng qua đường.

Sau khi chắc chắn đèn đã chuyển xanh, cô băng qua đường, không ngờ đối diện có một cậu nhóc lái chiếc xe điện lao ra phía đối diện, xe nghiêng trái vẹo phải, luồn lách trong đám người, mắt thấy sắp đụng vào cô đến nơi, cô không tránh kịp.

Lúc cô cho rằng mình nhất định sẽ bị đụng ngã xuống đất, không ngờ sau lưng đột nhiên truyền tới một luồng sức mạnh, kéo cô vào trong ngực mình.

Cô rơi vào một lồng ngực xa lạ, hơi thở ấm áp truyền tới, khiến cô dần dần cảm thấy quen thuộc.

Bên tại có tiếng xin lỗi của cậu nhóc chạy xe điện: "Xin lỗi, tôi... Tôi mới vừa tập chạy xe điện, vẫn chưa thuần thục lắm. Không sao thì tôi đi trước nhé, sắp hết đèn xanh rồi..." "Băng qua đường vẫn còn suy nghĩ lung tung, em đúng là không khiến cho người ta yên tâm gì hết."

Phía trên đỉnh đầu vọng xuống một giọng nói ôn hòa bất đắc dĩ, cô có chút hoảng hốt.



Anh nằm cổ tay cô, kéo cô băng qua đường, qua đến nơi anh mới dừng lại, quay đầu nhìn vào ánh mắt mơ hồ của Hứa Trúc

Linh, không nhịn được gõ đầu cô một cái: "Làm sao vậy, mới hơn nửa năm không gặp mà thôi, không nhận ra anh nữa à?" "Không... Không phải vậy... Chẳng qua là... em quá kinh ngạc, sao đàn anh Ngôn Phúc Lâm lại trở về đây? Anh không tiếp tục thi sao?" "Không có, anh ở nước ngoài một năm, mới vừa hoàn tất việc học, mẹ đã để anh quay về. Anh vừa mới hoàn thành một dự án, thầy anh cũng yên tâm với anh một chút. Anh đi ngang qua đây, thấy em mất hồn mất vía. Làm sao vậy?"

Ngôn Phúc Lâm quan tâm hỏi.

Anh cười thân thiện, giống như là một người anh, thực thì anh rất cố gắng kiềm chế tình cảm của mình, sợ lỡ nếu sơ xuất bộc lộ tình cảm nung nấu trong lòng sẽ làm cô sợ hãi.

Cô bây giờ là em gái trên danh nghĩa của mình, anh rốt cuộc cũng tìm được một lý do quang minh chính đại để quan tâm cô.

Cho dù cô có khúc mắc, anh cũng có thể giải thích.

Hứa Trúc Linh nghe như vậy gật đầu một cái, tập đoàn còn ở đây, khó trách Thẩm Thanh bảo anh nhanh chóng trở về, không tiếp tục học nữa.

Nhìn dáng vẻ anh có lẽ còn chưa biết chuyện của mình, cũng dễ nói chuyện, nếu không nh đàn anh Ngôn Phúc Lâm xán lạn như ánh mặt trời không biết sẽ trở thành như thế nào. "Em... em không sao, chỉ là mệt mỏi mà thôi." "Anh vẫn chưa ăn cơm trưa, em đi ăn với anh được không? Lâu rồi anh mới trở về, em có muốn ăn bữa tẩy trần với anh không?" " Được ạ, đàn anh muốn ăn cái gì cứ nói! Em mời!"

Cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều, tự tin vỗ ngực nói. "Còn gọi anh là đàn anh sao, như vậy không thân thiết chút nào, để người ta nghe coi sao được? Em nên gọi anh là anh trai mới đúng chứ? Phải không em gái ngoan?" "Đúng nhỉ!"

Cô vỗ đầu một cái, lúc này mới nhớ ra.

Cô cùng Ngôn Phúc Lâm đã là anh em với nhau, chẳng thể nào cứ như trước đây, cứ đàn anh này đàn anh nọ. "Anh trai!"

Cô đổi cách xưng hô, có chút không được tự nhiên, bởi vì không quen. "Em gái ngoan."

Ngôn Phúc Lâm khóe miệng cong lên một nụ cười mỉm rực rỡ mê người, đưa bàn tay vuốt ve đầu cô, vuốt vuốt mái tóc hơi rối cho cô. "Đi thôi, mời anh ăn cơm nào."

Anh nói.

Bọn họ đến một nhà hàng gần đại học Đà Nẵng, dù sao ở đây cũng có rất nhiều kỷ niệm.

Bởi vì còn chưa tới thời gian tựu trường, cho nên không có người nào, trong nhà hàng trống rỗng.

Anh đưa cô đi tới nhà hàng trước kia thường thường ăn, cô không nhịn được nhớ đến cơm hộp trước kia mình ăn, đều là ở đây mà ra, không khỏi cảm thấy trước đây mình quá lãng phí.

Thức ăn rất nhanh được dọn lên, mùi vị không khác gì trong trí nhớ, rất tốt.

Chẳng qua là... Tâm trạng cô không tốt, ăn cơm cũng không quá nhiệt tình, cái miệng nhỏ chỉ chậm rãi nhai nuốt.

Ngôn Phúc Lâm nhìn cô như vậy, trong lòng khẽ run. Cô bé vô tâm vô tư trong trí nhớ của anh, làm sao mới hơn nửa năm không gặp, đã trở nên như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Nhỏ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook