Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Chương 9: (2)

Di Hoàn Nguyệt

04/01/2021

Tuy cô chưa trộm heo, những cũng đã nhìn thấy heo chạy, khi Dục Ưu Hành lõa thể đối diện trước mặt, cô nuốt nước bọt một cái, cảm thán một câu quá xuất sắc.

Da màu đồng, cơ ngực săn chắc, rắn rỏi, mịn màng, eo thon, cứng rắn, phía dưới, À, Mạn Giai Khuynh nhìn phía dưới rốn, thì suýt nữa hô lên, màu đỏ đã lan rộng đến mang tai, quay đầu sang hướng khác.

Mạn Giai Khuynh túng quẫn sờ sờ mũi, thật lớn.

Dục Ưu Hành cứ thế đứng im cho cô nghiệm thu hàng, dùng biểu cảm dụ dỗ nhìn vào cô, cho đến khi cô quay mặt đi mới túm lấy cô, thổi khí vào tai cô:" sao không nhìn nữa?, hài lòng không?".

Lời vừa nói ra, Mạn Giai Khuynh nghe xong cảm giác mình sắp chết đến nơi rồi, anh vậy mà còn hỏi cô hài lòng hay không?, lưu manh, cô không biết anh có một mặt này đấy.

Mạn Giai Khuynh không biết phải trả lời như thế nào, nên lựa chọn im lặng là tốt nhất, thấy cô không nói gì, Dục Ưu Hành vẫn vô cùng có kiên nhẫn trêu chọc cô, một tay luồn vào giữa đùi làm cô hoảng loạn khép chân, ung dung nói:" nhưng anh lại hài lòng, nhỏ nhỏ xinh xinh, thật thích".

Nhỏ nhỏ, xinh xinh?, Mạn Giai Khuynh nghe xong vừa thắc mắc, chìm đắm trong suy nghĩ, cô nghĩ ý anh đây là nói đến ngực cô sao?, hừ, đoán được anh nói đến đây, cô uất ức, từ trước tới giờ cô luôn tự ti về vòng một của mình, bây giờ có người khơi màu, cô liền muốn khóc.

Chí ít ngực cô tô hơn ngực anh, hừ, hừ.

Cô đang suy nghĩ, bỗng dưng hít mạnh một tiếng, nhanh chóng theo phải xạ khép chân lại, cũng đem tay anh đang đùa nghịch kẹp chặt.

Anh lưu manh.

Mạn Giai Khuynh bị anh bắt buộc dạng chân ngồi trên đùi, đối điện với anh, khu vực giữa hai chân cô như có như không cọ sát vào thứ đặc trưng dành cho nam giới của anh, cô không nhịn được than nhẹ, hai chân vì kích thích sắp nhũn ra.

Cô đứng không vững, xấu hổ ngã vào ngực anh, hai má nóng đến sắp bỏng chết, Mạn Giai Khuynh ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt đen tuyền của anh nhìn cô chằm chằm, ngượng ngùng phút chốc lan tràn đầy mặt.

Cô đẩy anh ra, nhưng vì trên trong nước có xà phòng nên cô hơi khó khăn trong việc giữ thăng bằng, phút chốc lại trượt ngã vào ngực anh, ngực bị va chạm phát đau làm cô chảy cả nước mắt.

Dục Ưu Hành nhanh nhẹn đỡ được cô, thấy cô vì đau mà chảy nước mắt, anh liền đâm ra căm hận, anh căm hận chính bản thân mình thịt quá thô cứng, làm đau cô.

Trong lòng ngập tràn sự đau đớn khi nhìn thấy nước mắt của cô rơi, anh cầm một bên ngực cô bị đau, chậm rãi xoa nắn dịu dàng, tuy trong lòng lo lắng đến phát điên nhưng khuôn mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh, vừa xoa vừa nói như không có chuyện gì xảy ra:" sao lại bất cẩn như vậy, còn đau không?".

Tuy từng lời đều là lời trách móc nhưng lại không có một tia uy lực nào.



Cô xấu hổ chết mất, ngực bị anh xoa nắn dịu dàng như vậy, cảm giác thật khác biệt.

Cô vẫn chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng lực đạo trên ngực mạnh dần, cùng lúc đó Dục Ưu Hành đã bế cô lên, rửa sạch xà phòng trên người cả hai rồi ôm cô bước ra giường.

Mạn Giai Khuynh vì  một màn đột ngột này mà hơi kinh hãi, sợ té, vòng tay ôm cổ anh thật chặt, mơ màng đến khi bị áp xuống giường mới biết.

Dục Ưu Hành cứ thế hôn xuống, cô nhận được cái hôn nồng nhiệt của người ở trên cũng dần đà chìm đắm.

Nụ hôn do Dục Ưu Hành làm chủ, có phạm vi tàn sát rộng rãi, làm ngực cô phập phồng lên xuống, đôi môi quấn quýt lấy nhau vô cùng ướt át.

Dục Ưu Hành mút nhẹ môi dưới của cô, hơi thở ngày càng ồ ạt, mùi nam tính trên người anh vương vấn trên chóp mũi, càng ngửi càng cảm thấy dễ chịu, có lẽ trên người cô cũng bị vương mùi của anh, càng ngày càng thích, nhịp tim trong lồng ngực như mất đi trật tự, cứ thế đập liên hồi.

Bỗng chốc Dục Ưu Hành ngẩng đầu, đôi mày nghiêm nghị khóa chặt vào cô, bắt gặp biểu cảm mê mang của cô, bỗng chốc mật ngọt thấm lịm.

Anh chờ ngày này lâu rồi, chờ đến nỗi đã sắp không nhịn được hóa điên, Dục Ưu Hành vuốt ve tóc cô, nhìn cô vờ anh mà mê luyến, nhìn cô nằm dưới thân mình từ từ nở rộ.

Dục Ưu Hành cắn nhẹ trên xương quai xanh của cô, hơi thở phả nhẹ trên cổ, rồi đáp ngay xuống vị trí trước ngực của cô làm cô giật bắn người, rên rỉ.

" Khuynh Khuynh, anh không nhịn được, tin tưởng anh, có được không?".

Tuy thần trí Mạn Giai Khuynh mờ ảo nhưng vẫn nghe rõ ràng, cô gật đầu một cái, được rồi, đây là quyền lợi của  nền có, anh nhịn cũng lâu rồi.

Vừa đáp ứng xong, người phía trên có vẻ như rất vui mừng, động tác không e dè nữa mà thô bạo hơn nhung cũng không kém phần dịu dàng làm Mạn Giai Khuynh cảm giác như đang lơ lửng.

Tuy sống 2 kiếp, nhưng mà đây là lần đầu tiên, cô bây giờ đã không thể nào phân biệt được phương hướng rồi.

Cảm nhận hai chân bị tách nhẹ ra, cô sợ hãi giật mình một chút, ngay tức khắc lại có một giọng nói vang vẳng bên tai.

" đừng sợ, không sao".

Đủ 10 phần sủng nịch làm cô vô cùng an tâm, vì thế cũng thả lỏng cơ thể, không kiên dè giao mình cho anh toàn bộ.

Dục Ưu Hành cũng không kiên mị nữa mà muốn cô thật.



" đau, đau quá ".

Đang ngọt ngào, bỗng dưng cảm nhận đắng chát, đau đến nỗi cô chảy cả nước mắt thút tha thút thít.

Vào rồi, vào hết rồi, đau quá.

Dục Ưu Hành bị bao chặt, vừa thống khổ vừa thoải mái, nhưng anh mặc kệ tất cả cảm xúc thương tiếc liếm nhẹ khóe mắt đang chảy nước mắt của cô, trong miệng toàn là vị nước mắt.

Anh cũng không biết phải làm sao để cho cô hết đau nữa, ai rồi cũng trải qua, chỉ là mạnh hay nhẹ thôi.

Anh đã cố gắng giảm xuống hết mức có thể rồi nhưng bảo bối của anh vẫn bị thương.

Một lúc sau, Dục Ưu Hành sợ cô đau, cứ thế bất động, mồ hôi trên trán tuôn ra ào ạt, Mạn Giai Khuynh nhìn thấy vô cùng thương tâm lau mồ hôi cho anh.

Phía dưới khó chịu, cô đành ưỡn ẹo di chuyển, quả nhiên kích thích và không còn đau như chết đi sống lại nữa mà thấy vào đó là một cái gì đó khó nói, rên nhẹ một tiếng hư không.

Dục Ưu Hành thấy cô di động liền xanh mắt, anh đã sắp kìm chế không nổi, cô còn....

" Khuynh Khuynh, em làm như vậy, anh sẽ không chịu nổi mất".

Mạn Giai Khuynh e thẹn, mặt đỏ âu, chôn bên cổ của anh thủ thỉ:" thì anh động đi, em khó chịu".

Em rất khó chịu, vì vậy anh cứ việc muốn em đi.

Dục Ưu Hành mừng rỡ như điên, không kiêng dè nữa mà bắt đầu hóa sói.

Khoái cảm xộc lên não, cô không tự chủ mà phát ra tiếng gợi tình, Dục Ưu Hành nghe xong, như được tiêm thuốc kích thích mà điên cuồng hơn.

Quả nhiên, về phương diện này dù là lần đầu tiên đi chăng nữa thì đàn ông cũng rất có thiên phú.

Đêm đó, anh muốn cô bao nhiêu cũng không đủ, thõa mãn chưa từng có, Dục Ưu Hành ôm cô đã ngủ say vào ngực, thõa mãn nhắm mắt, chờ đợi bao nhiêu năm nay, cuối cùng cô đã thuộc về anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bệnh Kiều~ Đến Đây Hôn Cái Nào!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook