Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Chương 17: Không chút lưu tình

Tình Vănn

04/03/2018

Lưu Thoại Mỹ đau lòng, khóe mắt đã ánh len giọt lệ khiến người ta thương xót. Tại sao? Tại sao anh có thể nhẫn tâm như thế! Chẳng phải chúng ta luôn có tình cảm rất tốt đẹp hay sao? Nay anh lại vì một con nhỏ không quen biết mà đối xử với em như thế, em.... không cam tâm!

Em xin lỗi Lôi tổng, là em sai rồi!

Cô sai cái gì nhỉ? Lôi Dực vẫn giữ một vẻ khinh thường, từ đầu chí cuối không để cô ta vào mắt.

Lưu Thoại Mỹ run run, nhưng sâu trong con mắt là ý hận khó có thể nguôi ngoai:

Em xin lỗi vì đã để mặt Trân Vũ đối mặt với những chuyện không hay.

Không! Cô không phải chỉ xin lỗi nhiêu đó đâu, Lưu tiểu thư!

Lưu Thoại Mỹ bị chấn động mạnh, anh ấy nói như thế là có ý gì? Không lẽ... Không! Không thể!

Chưa kịp để cô ta hoàn hồn, Lôi Dực đã trả lời với giọng đanh thép:

Cô là kẻ đầu cơ mọi chuyện, chứ không phải là kẻ đứng nhìn như mọi người đã nghĩ!

Không Dực, anh đã hiểu lầm, mọi chuyện k...

Không cần phải xảo biện trước mặt tôi, Lưu Thoại Mỹ! Cô biết tôi là ai, là người như thế nào, chỉ một chút chiêu trò rẻ tiền của cô mà nghĩ sẽ qua mắt được tôi? Nếu không phải tôi nợ một ân tình của ba mẹ cô, tôi đã cho cô ngồi tù rục xương rồi!

Lôi Dực giờ đây đã không che giấu sự phẫn nộ của mình nữa, trực tiếp thể hiện ra ngoài làm cho Lưu Thoại Mỹ sợ hãi không thôi!



Lôi Dực mắt thấy ả ta vẫn đang mở to mắt nhìn mình, con ngươi ứa lệ như bị ủy khuất lắm thì bản thân lại nổi lên một trận chán ghét tột độ, thật sự trên đời chỉ có Trân Vũ là làm gì hắn cũng thấy yêu:

Nếu cô còn muốn chối thì để tôi cho cô thấy chứng cứ! Thật chất bản kế hoạch của cô tổ trưởng đó là một tay cô làm ra, sau đó đưa cho cô ta, dùng tiền để mua chuộc lòng người. Trong khi cô ta nhờ Trân Vũ giúp đỡ thì cô đem bản kế hoạch đó cho công ty đối thủ. Cô còn tốt bụng đến nỗi chỉ đạo cho bọn họ làm việc một cách hiệu quả nhất. Có cần tôi cho cô xem đoạn video bằng chứng không?

Từng câu từng chữ của hắn mỗi lần thốt ra là mỗi lần như có con dao đâm sâu vào lòng ngực cô vậy, vừa xấu hổ vì bị vạch trần, vừa đau khổ khi hắn đã biết tất cả mà còn ở đó nhìn cô diễn trò...

Tôi thấy gia đình cô nay đã xuống dốc, vậy mà cô vẫn đủ tiền để mua chuộc người khác đúng là hay thật. Cho nên tôi quyết định cách chức cô, đồng thời cắt lương để sau này cô không còn rảnh tiền để mà hại người khác nữa!

Sao anh có thể nhẫn tâm như thế, ba mẹ em giúp đỡ anh thì không nói tới đi, còn em cũng là một phần kí ức quan trọng của anh, tại sao anh lại không đoái hoài tới mà lại đi yêu một người mà mình còn chưa bao giờ bắt chuyện như vậy? Em không cam tâm!

Lưu Thoại Mỹ vừa khóc vừa gào lên, nhìn thương cảm biết bao nhiêu, chỉ e những tên đàn ông kia mà thấy là sẽ hận không đến ôm cô ta vào lòng!

Nhưng Lôi Dực là kẻ siêu cấp lạnh lùng, nếu không hắn làm thế nào mà xây dựng được cơ ngơi khổng lồ như bây giờ? Thấy ả ta khóc, hắn thực cũng hận đấy, mà là hận không thể tống khứ cô ta ra khỏi phòng làm việc của hắn! Có lẽ trên đời này chỉ có Trân Vũ mới có thể chạm sâu vào trái tim của hắn mà thôi!

Cô làm ơn hãy thôi trò nước mắt đi! Cô không cam tâm? Cô nghĩ mình và gia đình nên nhận được một phần thưởng xứng đáng hơn? Cô được vào làm ở đây chính là một phần thưởng rồi Lưu Thoại Mỹ!

Anh nói cái gì? Anh nói dối!

Cô ta không tin, không thể tin, cô ta được nhận vào Lôi Viễn là bằng chính sức lực của mình, làm sao cần có sự đãi ngộ của anh ấy?

Nếu cô muốn nói đến bằng cấp và năng lực, ở đây thừa sức có người hơn cô, ngay từ đầu là vì nể tình ba mẹ cô cho nên mới mặc kệ cho cô vào làm. Thật chất tôi không muốn chứa chấp một kẻ rắn độc như cô!

Anh đang nói gì vậy? Em đã làm gì sai chứ?



Cô hiểu tôi đang nói gì mà! Vẫn là một câu khi nãy: Tôi là người như thế nào? Để cô lừa gạt dễ như thế? Lần đó tôi hận không thể một tay bóp chết cô, nhưng vì trả ân tình cho nhà cô nên mới lưu cô lại. Cô được lên làm trưởng phòng cũng do tôi sắp xếp chứ năng lực nào ở đây? Vì thấy gia đình cô ngày càng xuống dốc cho nên tôi mới nhân từ mà giúp đỡ. Thử hỏi cô có gì hơn Trân Vũ?

Trời ơi! Thì ra anh đã biết tất cả, vậy mà vẫn xem cô như ả hề mà diễn trò...

Ba mẹ của cô cũng biết chuyện cô gây ra, cho nên họ mặc dù đã đến bước đường cùng cũng không nhờ tôi giúp đỡ! Thật không hiểu hai người bọn họ tốt bụng như thế sao lại có thể sinh ra đứa con như vậy?

Đủ rồi! Anh không cần phải nói nữa! Tôi sẽ nghỉ việc! Lưu Thoại Mỹ gào lên, nếu đã nghĩ cho gia đình cô như vậy, hắn nhất định sẽ không để cô rời khỏi Lôi Viễn, chắc chắn là vậy... chắc chắn!

Vậy sao? Rất vui vì cô có quyết định như thế! Lôi Dực cười lên thoải mái, trả lời nhanh chóng với cô ta.

Cô ta ngước lên nhìn hắn với khuôn mặt đẫm lệ, nhìn thật thương xót, nhưng với mắt nhìn của Lôi Dực thì ả ta chẳng khác gì trốn viện! [Yêu Dực ca nhất! =))]

Anh...anh ấy vừa nói gì? Cô nghe không rõ...

Đây là quyết định của cô, tôi không cản! Nếu xong rồi thì mời cô ra ngoài!

Không cần anh đuổi...Tôi... tôi đi ngay đây! Bây giờ đã không còn nước mắt, không còn gào thét nữa, cô ta như con cá chết mất hết khí lực mà lê bước ra ngoài...

Sẽ không dễ vậy đâu Dực...

--------------------------------

Người lạ ơi!!! Xin hãy cho tôi một đề cử.... Đăng bởi: admin

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Bớt Giỡn Chút!

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook