Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 73: Ai có tâm muốn câu dẫn ông?

Hạ Lan Tình

12/05/2021

Phong Dập Thần cau mày, rất không vui nói: “Tôi không có tâm trạng để đùa với cậu.”

“Ha ha, cậu là đang ngại ngùng, khó mở miệng,  ai bảo cậu giữ sĩ diện làm gì để rồi khổ thân mình?” Trì Tĩnh Tây nở nụ cười, chỉ dẫn nói: “Phụ nữ à, chỉ có thể nuông chiều.”

Phong Dập Thần mím chặt môi, lại nhìn về phía cửa, nhưng không có hành động.

Cố Hảo từ trên lầu lao xuống, trực tiếp lao vào trong, liền thấy trước cửa có hai người đàn ông vạm vỡ đứng xung quanh, mà một trong hai người đó, một người đang siết chặt cánh tay của Lý Cầm.

Cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng tanh, bên trong đều không mang nội y, vừa nhìn, đã biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, trông bộ dáng Lý Cầm rất chật vật.

Cố Hảo thở dài trong lòng, một người phụ nữ đang yên đang lành lại không biết trân trọng bản thân cứ nằng nặc đi làm tiểu tam của người ta để phải chịu hành hạ đến như vậy cũng thật đáng thương.

Nhìn thẳng vào bên trong, Trần Lập Phi mặc một cái quần cộc lớn, ngồi xổm trên mặt đất cũng không dám mở miệng nói chuyện.

4 người đàn ông cao to lực lưỡng và một người phụ nữ cùng nhau xử lý đôi nam nữ ghê tởm này.

Dẫn đầu là bà Trần vẻ ngoài mập mạp, mặc một cái váy lụa dài, thoạt nhìn rất duyên dáng và bộc phát, chiếc vòng ngọc trai trên cổ cũng tạo cho người khác cảm giác bộc phát.

Mặc dù cảm giác là như vậy nhưng lại cảm thấy bà Trần nên là một người phụ nữ vui vẻ.

Lúc này, Lý Cầm bị tát đến nổi cả khuôn mặt đỏ bừng và sưng vù lên, vết máu cũng theo khóe miệng chảy xuống.

Mà hai người kia, còn thay nhau liên tục tát hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.

Cố Hảo thấy vậy liền sốt ruột, hô to chạy lên: “dừng tay, đừng đánh nữa.”

Đột nhiên bị người khác cắt ngang, tất cả mọi người đều nhìn về phía cô, nhất là người phụ nữ dẫn đầu ấy, bà ta nhíu mày, trên mặt đều hiện lên vẻ không kiên nhẫn, đáy mắt tràn đầy sự dữ tợn.

Cố Hảo lúc này mới nhìn thấy rõ bộ dáng của bà ta,  chính vì bản thân nóng giận đến không kiểm soát được nên thoạt nhìn có vẻ dữ tợn.

Ngũ quan của cô ta không tồi, đôi mắt to, hai mí, sống mũi và khuôn miệng không to không nhỏ, ngoại trừ tuổi tác hơi cao và hơi mập ra thì cũng không có chổ nào không ổn.

Trần Lập Phi này thực sự là quá đáng, ông ta là loại có mới nới cũ, thật sự là bản tính lưu manh trời sinh.

“Cô là ai?” bà Trần quát lạnh một tiếng, “Nếu muốn xen vào chuyện của người khác, cũng nên phân biệt rõ ràng chuyện nào nên chuyện nào không nên.”

Cố hảo nhìn thấy bà Trần tức giận, đối với mình quát lớn tiếng, nhưng vẫn có thể giữ vững lý trí, cô không thể nói rõ cảm giác trong lòng lúc bấy giờ.

Lại nhìn đến Lý Cầm, bộ dáng của cô ta nhìn thấy cô như bắt được cọng rơm cứu mạng này khiến trong lòng Cố Hảo nảy sinh một loại cảm giác nói không nên lời.



“Tôi là đồng nghiệp của Lý Cầm.” Cố Hảo mở miệng nói: “tôi bị sốc khi nhìn thấy một màn này.”

Bà Trần híp mắt chầm chậm đánh giá Cố Hảo, trong mắt không giấu được sự xem thường: “Thật sao? Đồng nghiệp? Ha ha, điểm này, đừng nói với tôi là cô đi ngang qua nhé.”

Cố Hảo phát hiện ra bà Trần thật sự là một người phụ nữ vô cùng thông minh.

Cô lập tức cẩn thận đứng lên, nếu không, không những không cứu được người, bản thân cũng có thể bị liên lụy vào.

“Ngài” Cố Hảo gật đầu nói: “Chắc hẳn là bà Trần đúng không?”

“Đúng, tôi là bà Trần, vợ của Trần Lập Phi.” Bà Trần thản nhiên nói: “Nếu cô đã xuất hiện vào đúng lúc này, hẳn cũng đã biết trong đó có ẩn tình gì.”

Lúc này, Trần Lập Phi vẫn luôn ngồi xổm trên mặt đất, nhất thời đứng bật dậy.

“Vợ à, người phụ nữ này là đồ dối trá, không phải loại người tốt gì, cô ta câu dẫn tôi, tôi vẫn luôn mặc kệ cô ta.” Trần Lập Phi chỉ vào Cố Hảo, nói với Bà Trần. “Cô ta đến đây, nhất định muốn hãm hại tôi.”

Nghe thấy vậy, một tia sáng trong mắt Bà Trần lóe lên.

“Hừ, câu dẫn ông?” Bà Trần lạnh lùng nở nụ cười, đánh giá từ trên xuống dưới của Cố Hảo.

Cố Hảo sắp bị tức chết rồi, nhưng cô vẫn bảo trì bình tĩnh.

Bà Trần thấy bộ dáng thản nhiên của cô, nhíu mày nói: “Lời ông ta nói, cô hình như không cho là đúng.”

“Bà Trần quả nhiên có con mắt nhìn người vô cùng tốt, tôi nghĩ có một số chuyện tự bản thân hiểu, không cần phải giải thích.” Cố Hảo trầm giọng nói.

“Nói hươu nói vượn, cô thạt sự đã câu dẫn tôi, hôm nay, hôm nay chính là bọn cô cùng nhau đến đây muốn chơi 3 người với tôi.” Trần Lập Phi hét toáng lên: Là tôi bị mắc bẫy rồi.”

“Phi!” Bà Trần khịt khịt mũi: “Trần  Lập Phi, ông câm miệng lại cho tôi, lão nương có thể tự mình xem xét và phân tích. Mó nợ của ông, sau khi về nhà tôi sẽ tính toán với ông sau, hiện tại, tôi phải cùng cô nói chuyện một chút, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?”

Cố Hảo đứng trước cửa, nhấc chân tiến thêm vài bước, chậm rãi đi đến trước mặt Bà Trần, không xa không gần ngồi cách bà hai thước.

Nhìn cô đi đến gần, Bà Trần dừng lại, nhìn nàng nghi hoặc.

“Bà Trần.” Cố Hảo nói, từ tốn nói: “Lời nói của Trần chủ biên là sai sự thật, tôi chưa từng có suy nghĩ câu dẫn ông ta, tuổi của ông ta còn đáng để làm cha tôi. Nói thẳng ra, tôi sẽ không nhìn trúng mấy lão già đâu.”

Bà Trần nhíu mày: “Ha, ông ta cùng một người phụ nữ làm loạn, lại nói cô câu dẫn ông ta, cô lại đúng lúc hai người này làm loạn xuất hiện trong nhà của người phụ nữ này. Cô nói xem hoàn toàn không có liên quan gì sao?”

Cố hảo nói: “Bà Trần, ngài là người sáng suốt, một khi đã như vậy tôi sẽ không giấu giếm nữa.”



Bà Trần dùng một ánh mắc sắc bén đánh giá Cố Hảo.

Lý Cầm sợ đến mức hét lên: “Cố Hảo!”

“Chị Cầm.” Cố Hảo mở miệng nói: “Nhưng gì chị nói với em là khó nói trước đây, bây giờ em mới hiểu được. Hóa ra người lừa gạt tình cảm bao lâu nay của chị là chủ biên Trần.”

Lý Cầm ngẩn ra.

Cố Hảo đưa cho cô ta một ánh nhìn yên tâm.

“Cô tên là Cố Hảo?” Bà Trần lạnh lùng nói.

“Đúng vậy.” Cố Hảo nói: “Trước đây, chị Cẩm nói với tôi rằng bản thân cô ấy có thể đang bị lừa, lúc trước cô ấy không hề biết người đàn ông này đã có gia đình, hiện tại khi biết rồi, cô ấy muốn bỏ đi nhưng người đàn ông đó nói muốn ly hôn với vợ ông ta.”

“Haha, ly hôn?” Bà Trần vừa nghe xong lập tức bùng nổ: “Mơ cũng thật đẹp.”

“Thứ cho tôi nói thẳng, khoan hãy nói đến Lý Cầm đúng hay sai, hôm nay Trần chủ biên xuất hiện ở trong nhà người ta, chính ông ta đã phải chịu hơn một nửa trách nhiệm.”

“Cố Hảo, cái đồ rách nát này.” Trần Lập Phi lập tức mặc kệ tất cả, kêu gào đứng dậy: “Cô ta vu oan cho tôi, vợ à, bà phải tin tưởng tôi, tôi thật sự là bị Lý Cầm câu dẫn, bà xem, cô ta cùng Cố Hảo đều là một phe, đều muốn câu dẫn tôi.”

Cố Hảo tức giận đến hít thở không thông, nhìn Trần Lập Phi khoog biết xấu hổ như vậy, cô cũng muốn nổ tung.

“Trần chủ biên, ông bị hội chứng hoang tưởng sao?” Cố hảo lạnh giọng quát: “Ông nghĩ bản thân là kiếp sau của Phan An à, tất cả mọi người đều sẽ nhìn trúng ông, đều muốn câu dẫn ông?”

Lý Cẩm cũng là một phen sửng sốt, giễu cợt nói: “Ha ha, tôi thật sự là mắt bị mù rồi mới đi tin tưởng ông, còn vọng tưởng cùng ông kết hôn, thật lâu sau mới biết bị ông lừa gạt.”

Trần Lập Phi khuôn mặt cứng đờ, “Cô rõ ràng từ sớm đã biết rồi.”

Lý Cẩm trong mắt toát lên vẻ hoảng hốt: “Tôi không hề biết, khi ông nói phải ly hôn, tôi mới phát hiện ra.”

Cố Hảo lập tức tiếp lời: “Chị Cầm, bà Trần có thể nhìn rõ mọi việc, chị không cần phải giải thích, cô cũng phải chịu trách nhiệm, không thể trốn tránh được.”

Lý Cầm ngẩn người.

Cố Hảo hướng cô ta khẽ lắc đầu.

Bà trần cũng là một phen sửng sốt, phẫn nộ trong mắt nháy mắt đã dịu đi rất nhiều, anh mắt đối với Cố Hảo đã nhu hòa đi không ít.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook