Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 87: Có Thể Tạo Ra Cảm Giác Mập Mờ.

Hạ Lan Tình

03/05/2021

 

Tiêu Mặc Đằng hơi nhăn lông mày, “Cố Hảo, anh không ngờ em lại ở trong văn phòng của ngài Phong. Mặc dù không biết tại sao em lại đến đây nhưng bây giờ chuyện cũ năm xưa của chúng ta nhắc lại cũng không có ý nghĩa gì. Chẳng qua, em quả thật là bạn gái trước kia của anh, việc này tất cả mọi người đều biết.”

 

Phong Dập Thần nghe anh ta nói xong cũng không thoải mái hơi nheo mắt lại, “Nếu cô ấy là bạn gái trước kia của anh, thì tại sao người anh kết hôn cùng lại là cô cả của tập đoàn Tam Cố vậy?”

 

Tiêu Mặc Đằng bị câu hỏi của Phong Dập Thần làm cho ngớ người đứng im tại chỗ.

 

“À.” Phong Dập Thần ý vị thâm trường nở nụ cười, âm thanh của anh được kéo dài ra, “Ngài Tiêu đã kết hôn nhiều năm như vậy rồi mà còn nhớ kỹ không quên bạn gái cũ, phần tình cảm đáng quý này ai cũng thấy được phần nào rồi.”

 

“Ngài Phong cứ nói đùa.” Tiêu Mặc Đằng xấu hổ cười một tiếng, “Tôi và Cố Hảo có quan hệ thân thiết của cả hai nhà Tiêu-Cố. Ngoài thân phận bạn trai bạn gái cũ ra thì còn cả những tình cảm khác nữa.”

 

Ánh mắt Phong Dập Thần trở nên thâm thuý, anh quay đầu nhìn về phía khuôn mặt lạnh lùng của Cố Hảo.

 

Nhìn cô như vậy, có thể thấy đã bị ảnh hưởng không ít.

 

Tâm trạng Cố Hảo đang rất không tốt.

 

Nhưng tâm trạng xấu này bị Phong Dập Thần nghĩ là do cô gặp lại Tiêu Mặc Đằng trèo cao với lên cô cả Cố Mỹ của tập đoàn Tam Cố, rồi cộng thêm việc nhớ lại chuyện xưa cho nên mới đau lòng.

 

Phong Dập Thần nhìn cô một chút, “Cố Hảo, ngài Tiêu nói là hai người có những tình cảm khác nữa?” 

 

“Xin lỗi ngài Phong, tôi nghĩ tôi không có trách nhiệm phải trả lời vấn đề này.” Cố Hảo lạnh nhạt từ chối.

 

Mặt Phong Dập Thần nhanh chóng lạnh xuống.

 

Nhìn hai người như vậy, Tiêu Mặc Đằng xem xét đôi mắt đang trầm xuống của Phong Dập Thần, anh ta hơi khựng lại rồi dường như hiểu ra cái gì đó, nhẹ nhàng cười một tiếng, “Hảo Hảo, sao hôm nay em lại tới văn phòng của ngài Phong vậy?”

 

“Đây là chuyện riêng của tôi, không liên quan gì đến ngài Tiêu.” Giọng Cố Hảo lạnh lùng thêm mấy phần, “Tôi và anh không có tình cảm gì khác quá đặc biệt cả, xin hãy nhớ kỹ thân phận của anh. Không cần cố gắng tạo ra bầu không khí mập mờ này dễ làm cho người khác hiểu lầm, nhất là Tiêu phu nhân vợ anh.”

 

“Cố Hảo.” Tiêu Mặc Đằng lập tức lên tiếng, “Anh biết em còn ghi hận anh, trước mặt ngài Phong anh cũng không sợ bị chê cười. Buối tối hôm qua lúc ra về anh vẫn luôn suy nghĩ, chúng ta đã làm gì mà khiến cho mọi chuyện đi đến bước đường này, anh và em cần thiết phải như thế sao.”

 

Anh ta dường như vẫn cố ý cường điệu hoá mọi việc, khiến người khác nghe vào sẽ có loại cảm giác cực kỳ dễ gây hiểu lầm. 

 

Cố Hảo nhíu mày nhìn anh ta.

 

Sắc mặt Phong Dập Thần bên cạnh cũng trở nên rất khó chịu. Nhưng anh cũng không nói lời nào, chỉ trầm mặc như vậy nhìn hai người.

 



Giọng nói của Cố Hảo chính trực vang lên, chẳng thẹn với lòng nhìn thẳng Tiêu Mặc Đằng, “Ngài Tiêu, anh tới đây để ôn chuyện cũ hay là tìm ngài Phong bàn công việc vậy? Nếu như anh không muốn bàn chuyện công việc thì đừng lãng phí thời gian của ngài Phong nữa. Anh tầm thường vô vị rảnh rỗi, không đồng nghĩa với việc ngài Phong cũng như anh.” 

 

“Cố Hảo nói phải.” Tiêu Mặc Đằng không những không giận mà còn cười, “Hai người chúng ta có một số lời nên nói riêng với nhau thì hơn, ở đây quả thật không tiện nói.”

 

Tiêu Mặc Đằng cứ nói mập mờ như vậy, giống như anh ta và Cố Hảo có quan hệ gì đó đặc biệt.

 

Cố Hảo chán ghét nhíu mày, cô cúi đầu, không muốn để ý tới người đàn ông buồn nôn này nữa.

 

Trước kia cũng không phát hiện ra anh ta buồn nôn như vậy, bây giờ càng ngày càng khiến người ta chán ghét khó chịu hơn.

 

Phong Dập Thần trầm mặc không nói gì thêm, tâm tư nhỏ xấu xa của Tiêu Mặc Đằng, anh chỉ cần liếc qua là thấy rõ.

 

Mà Cố Hảo, rõ ràng đã rũ sạch quan hệ với anh ta nhưng anh ta cố ý làm như không hiểu mà càng vịn cớ tạo thêm điểm mập mờ. Cố Hảo lúc này đã chán ghét đến cực hạn.

 

Mắt thấy rõ lòng cũng hiểu, Phong Dập Thần ngược lại cũng chẳng tức giận, anh khẽ mỉm cười, “Ngài Tiêu, việc chính quan trọng hơn.”

 

“Đúng vậy, ngài Phong nói đúng.” Tiêu Mặc Đàng cười cười, bắt đầu đàm luận chuyện chính với Phong Dập Thần, “Ngài Phong, hạng mục kia, tập đoàn Tam Cố của chúng tôi đã tổ chức hội nghị bàn luận với nhau. Dựa theo ý của anh đảm bảo việc phân phối thì lợi nhuận của chúng tôi không chắc được đảm bảo.”

 

“Ngài Tiêu.” Phong Dập Thần không nhanh không chậm mở lời, “Anh nói là không chắc đảm bảo được lợi nhuận, có nghĩa là không phải không có lợi nhuận đúng không?” 

 

Tiêu Mặc Đằng đình trệ, sau đó vẫn nhanh chóng cong khoé môi, “Ngài Phong cứ nói đùa, trước kia còn có thể có lợi nhuận. Hiện tại mọi thứ đều tăng giá, rất khó đạt được chỉ tiêu.”

 

“Rất khó làm được không có nghĩa là không làm được.” Phong Dập Thần nói, “Chúng ta đã đàm luận xong việc chia tỉ lệ, làm được thì làm, không được thì liền kết thúc hợp đồng.” 

 

“Ngài Phong, anh để lại cho chúng tôi một phần lời đi.”

 

“Một phần lời?” Phong Dập Thành lắc đầu, “Không, không thể để lại chút nào hết.”

 

“Nhưng như vậy, chúng tôi quả thật không kiếm được tiền.”

 

“29%, không nói gì khác, riêng lợi nhuận thuần đã là chín ngàn vạn.” Anh vừa lắc đầu vừa lên tiếng, “Chín ngàn vạn đối với hạng mục này có thể nói nói là cực kỳ khả quan. Ngài Tiêu, làm người không thể quá tham lam, cả danh cả lợi đều muốn có được vậy thì không được rồi.”

 

Trong mắt Tiêu Mặc Đằng loé lên sự kinh ngạc, đầu óc anh ta chuyển một vòng sau đó giật giật môi, “Thật ra, không thể kiếm được nhiều như vậy. Ngài Phong, con số này chỉ là khách quan, cũng không phải thật.”

 

Phong Dập Thần cũng mỉm cười, “Vậy thì không làm nữa, hạng mục này, không cần thiết để bên các anh kiếm ra tiền, đúng không ngài Tiêu?” 

 

Ánh mắt Tiêu Mặc Đằng loé lên, lướt qua một chút cảm xúc kỳ lạ, anh ta nhìn Phong Dập Thần. Đôi mắt anh ta loé lên một tia sáng.

 



Đúng lúc này, điện thoại của Phong Dập Thần vang lên.

 

Mắt anh nhìn thẳng vào Tiêu Mặc Đằng, “Thật ngại quá, tôi đi nhận điện thoại. Ngài Tiêu có thể suy nghĩ thêm mấy phút.”

 

Nói xong anh liền cầm điện thoại rồi đi vào trong phòng nghỉ đằng sau. Cửa đóng lại, âm thanh bên trong cũng không nghe thấy gì nữa.

 

Tiêu Mặc Đằng đột nhiên quay người nhìn về phía Cố Hảo, “Cố Hảo, sao em lại ở trong văn phòng của Phong Dập Thần.”

 

Cố Hảo liếc mắt nhìn anh ta một chút, hoàn toàn không rảnh để ý tới anh ta. Cô cúi đầu bận rộn việc của chính mình.

 

Tiêu Mặc Đằng sững sờ, thấy cô không trả lời mình liền đứng lên đi tới trước mặt Cố Hảo, “Anh hỏi em sao không trả lời? Nói chuyện đi, em ở đây làm gì?”

 

Cố Hảo vẫn không để ý tới anh ta.

 

Anh ta đến nơi này của Phong Dập Thần bàn chuyện công việc, chỉ rải rác mấy câu, Cố Hảo đã nhìn ra. Tập đoàn Tam Cố đang vội vàng tìm người hợp tác.

 

Thế nhưng, yêu cầu tuyển chọn của Phong Dập thần rất cao, đồng thời anh cũng có rất nhiều sự lựa chọn khác. Không nhất định anh sẽ hợp tác cũng tập đoàn Tam Cố bọn họ.

 

Mà chính Tiêu Mặc Đằng còn không nhìn rõ tình huống, còn ở trong văn phòng của Phong Dập Thần muốn ôn chuyện cũ với cô, quả thật không biết tự lượng sức mình.

 

Cố Hảo nhàn nhạt liếc anh ta một cái, rồi tiếp tục cúi đầu không nói tiếng nào.

 

Tiêu Mặc Đằng cân bằng thái độ của mình, bật cười một tiếng, “Cố Hảo, anh hỏi em đó, em trả lời anh đi, tại sao lại ở đây? Em có quan hệ gì với Phong Dập Thần?”

 

Cố Hảo nâng mắt lên đối diện với của anh ta, trong ánh mắt của cô toàn là khinh thường, “Ngài Tiêu, anh có nhớ rằng anh tới đây để làm gì không?”

 

Thấy cô phản ứng lạnh nhạt như vậy với mình, anh ta nhăn mày lại, “Em đang trách anh vì lúc nãy anh nói cho Phong Dập Thần biết em là bạn gái cũ của anh đúng không.”

 

“Tôi không phải bạn gái cũ của anh.” Cố Hảo lạnh nhạt, “Anh và tôi đều rõ, chúng ta căn bản không phải quan hệ yêu đương.”

 

“Đều chưa xác định quan hệ, thì lấy gì tính là bạn gái cũ?”

 

Lúc này, cửa phòng nghỉ mở ra.

 

Phong Dập Thần đứng ở cửa, liền thấy Tiêu Mặc Đằng đang đưa lưng về phía anh để nói chuyện với Cố Hảo, “Hảo Hảo, buổi tối ngày hôm đó, em muốn phát sinh loại quan hệ đó với anh, em có dám nhận không?” 

 

Cố Hảo bật cười một tiếng đầy khinh bỉ, vô cùng bất đắc dĩ nhue nhìn kẻ ngốc, “Có ý gì sao? Tiêu Mặc Đằng, buổi tối hôm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chẳng phải chính anh rõ ràng nhất sao? Tại sao cần phải hỏi lại?” 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook