Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 79: Cùng nhau làm đi

Hạ Lan Tình

12/05/2021

Trong lòng Cố Hảo kinh ngạc, không nghĩ là Lâm Phương Hoa đã chuẩn bị sẵn hết mọi việc. Với lại trong thời gian ngắn như vậy bà ta cũng đã nhanh chóng điều chỉnh xong cảm xúc, còn chuẩn bị sắp xếp công việc, những người có thể làm được như vậy có được mấy ai.

"Đúng vậy." Cố Hảo cũng không có ý giấu chuyện này: "Bởi vì có một số chuyện nên tôi không tốt nghiệp đại học."

Cô cứ nghĩ là Lâm Phương Hoa sẽ để ý chuyện cô không có bằng cấp chuyên môn, chuyện tốt nghiệp là nỗi khổ riêng của cô.

Nhưng Lâm Phương Hoa nói: "Chuyện có bằng hay không, không quan trọng. Tôi đã xem qua sơ yếu lý lịch của cô, phần kinh nghiệm của cô cho thấy cô đã làm qua rất nhiều công việc."

"Chỉ là việc bán thời gian thôi." Cố Hảo nói: "Trong năm năm đó, tôi đã làm hơn mười công việc bán thời gian."

Ngược lại Lâm Phương Hoa lại cảm thấy ngạc nhiên: "Trong sơ yếu lý lịch không kể ra hết."

"Đúng vậy." Cố Hảo nói: "Những công việc bán thời gian này không phải việc chuyên môn gì, nên không đáng nhắc tới.'

Nghĩ đến khoảng thời gian đó, trong lòng cô lại chua sót, miệng không nhịn được hơi ngoéo lên một xíu, nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.

"Còn muốn đi học lại không?" Lâm Phương Hoa hỏi.

Cố Hảo lại ngạc nhiên nhìn bà, sau đó cười, lắc đầu.

"Cô do dự rồi." Lâm Phương Hoa nói: "Cô còn muốn đi học."

Lần thứ hai Cố Hảo cảm thấy ngượng ngùng: "Chuyện gì cũng không gạt được bà, đúng là như vậy, tôi vẫn còn muốn đi học nhưng mà không đi được."

"Vì sao lại như vậy?"

"Do cuộc sống ép buộc thôi." Cố Hảo nói: "Nếu như có thể, khi nào có cơ hội và thời gian tôi sẽ đi học lại, nhưng không phải bây giờ."

"Nhìn thấy tôi tới, cô còn muốn từ chức không?" Lâm Phương Hoa hỏi.

Cố Hảo không ngờ bà chuyển đề tài nhanh như vậy, cô cười nói: "Nói thẳng thì tôi vẫn còn ý định đó."

"Lý do."

Cố Hảo cười cười, không ngượng mà nói, thật ra cô thấy báo giải trí mỗi ngày không đủ năng lượng tích cực, lúc nào cũng chỉ thông báo chuyện xấu, vậy thì có tương lai gì.

Cô càng mong là những tin tức xã hội sẽ mang lại năng lượng tích cực, cho dù đó là tin tức giải trí cũng phải mang lại cho người đọc những chuyện tốt.

Nhưng ở đây, rõ ràng là không đủ.

"Để tôi nói thay cô đi." Lâm Phương Hoa cười nói: "Đầu tiên, là Trần Lập Phi quấy rối, nói bóng nói gió cô, nhưng không đạt được kết quả nên thẹn quá thành giận, làm khó làm dễ."

Cố Hảo càng kinh ngạc trừng to mắt, lộ vẻ xúc động vào sự tín nhiệm của bà Lâm.

"Thứ hai," bà hơi ngừng, sau đó tiếp tục nói: "Chắc chắn là bầu không khí ở báo giải trí mỗi ngày làm cho cô không thích nó."

Cố Hảo ngẩn ngơ nhìn Lâm Phương Hoa, bà cực kỳ nhạy bén.



"Cô có thể nói theo cách khác là cô cảm thấy phẩm cách ở đây quá thấp." Lâm Phương Hoa nhìn chằm chằm vào Cố Hảo, :" Cố Hảo, theo tôi chính là hai chuyện này đúng không?"

"Tôi không thể không nói là bà Lâm đúng là người nhìn thấu mọi chuyện, đúng là lý do chủ yếu là do bị quấy rối rồi bị trả thù, còn lý do khác chính là không thể thích ứng với thể loại này."

"Chất lượng tin tức giải thích thấp, không hề có ý định muốn thành một mô hình tốt hơn, chỉ có u mê vào tình sắc với để ý chuyện của các ngôi sao, chỉ làm ra những chuyện có thể nói cho giết thời gian, cũng không thể cho người ta cái gọi là năng lượng an ủi tinh thần. Báo giải trí mỗi ngày, tôn chỉ làm báo bây giờ hoàn toàn đã khác xa ban đầu rồi. Mấy năm gần đây, tôi thấy là không hề quyết tâm triệt hạ, xử lý cục diện rối rắm này. Bây giờ, sau khi tôi đã rút kinh nghiệm xương máu của mình, mong muốn lần đảm nhiệm này có thể giải quyết tình hình, lập lại trật tự như lúc ban đầu."

Những chuyện Lâm Phương Hoa nói rất đúng, giọng bà nói cũng không nhanh không chậm, nhìn Cố Hảo, đáy mắt là thẳng thắn và thành khẩn: "Tôi rất muốn phát triển lý tưởng của mình, mong muốn mọi người xem Báo giải trí mỗi ngày, có thể vừa thỏa mãn vừa mang đến sự an ủi về mặt tinh thần cho người đọc. Mong muốn mọi người có thể tìm thấy những tấm gương, cố gắng vương lên, mà không phải cứ thuận theo dư luận lấy sự riêng tư của ai đó, chúng ta chỉ truyền bá những năng lượng tích cực. Tôi mời cô ở lại để trợ giúp tôi, cô có đồng ý không?"

Con người, hiếm khi có ai trong lúc nhận ra khuyết điểm của mình mà thẳng thắn thừa nhận chúng, bà không chỉ là thừa nhận, mà còn muốn sửa sai.

Cố Hảo chưa từng gặp người nào như vậy, nhất là một người phụ nữ như bà.

Sau khi suy nghĩ xong, Cố Hảo nói: "Vậy, chủ biên Trần chắc sẽ không quay lại chứ?"

"Hi..." Lâm Phương Hoa nở nụ cười, lúc này bà rất mừng, cực kỳ mừng: "Ông ta? Không đâu, bị tôi nhốt ở nhà, chắc chắn không để cho ông ta ra ngoài, ông ta cũng không dám trở ra đâu."

"Vậy được, tôi đồng ý ở lại." Cố Hảo liền sảng khoái đồng ý.

"Được, vậy cùng nhau làm đi." Lâm Phương Hoa đứng lên, vươn tay.

Cố Hảo cũng lập tức đứng lên, vươn tay, bắt tay bà.

Cố Hảo phát hiện, lòng bàn tay có vết chai lỳ.

Trong lòng cô căng lên, đó là một người phụ nữ cán đáng công chuyện nhà.

Cố Hảo càng thêm tôn trọng Lâm Phương Hoa, nắm lấy Lâm Phương Hoa chặt hơn, mở miệng nói: "Bà Lâm, tôi sẽ cố gắng."

"Cảm ơn." Lâm Phương Hoa bảo cô ngồi xuống: "Tôi có một kết hoạch, muốn bàn bạc với cô."

"Được thôi."

Hai người cùng nhau thảo luận.

Phong thị.

Sáng sớm, Phong Dập Thần vào văn phòng, đốt một điếu thuốc, sau đó cầm lấy điện thoại, lười biếng tựa lưng lên ghế, gọi điện thoại cho Cố Hảo.

Khi từ phòng chủ biên đi ra, trong lòng Cố Hảo rất vui sướng, bà Lâm là người có chí kiên cường khó gặp.

Mới vừa trở lại chỗ ngồi, điện thoại đã reo rồi.

Cô xem, lại là Phong Dập Thần đáng ghét đó, trực tiếp ngắt điện thoại, sau đó lập tức gửi một tin nhắn ngắn gọn.

Phong Dập Thần nhìn thấy tin nhắn: Đang đi làm.

Phong Dập Thần hơi nhíu mày, hít một ngụm khói, ấn điện thoại: "Lương Thần, vào đây."



"Vâng, tổng giám đốc."

Một phút sau, Lương Thần đi vào.

"Tổng giám đốc, anh tìm tôi?"

"Đi, điều tra cho tôi về báo giải trí mỗi ngày."

Lương Thần nói: "Mới nhận được tin tức nói là vợ của Trần Lập Phi, bà Lâm Phương Hoa tiếp nhận báo giải trí mỗi ngày, việc đầu tiên là kéo cô Cố vào phòng chủ biên hàn huyên hơn một giờ."

Sau khi Phong Dập Thần nghe được, nhíu mắt nhìn anh ta một cái, trong ánh mắt có sự trầm tư.

Lương Thần nhìn tổng giám đốc, nói: "Tổng giám đốc, vài năm nay Lâm Phương Hoa đều một mực chăm sóc con nhỏ và cha mẹ, quan hệ với ba rất tốt. Trước đó không lâu, ông cụ vì bệnh nên qua đời, bà mới được rảnh rỗi."

"Nói như vậy, Lâm Phương Hoa là một người con hiếu thuận?"

"Chắc là vậy."

Phong Dập Thần hơi trầm ngâm, trầm giọng nói: "Tiếp tục quan sát chặt chẽ."

"Vâng!"

Lương Thần đi ra khỏi phòng tổng giám đốc, gọi điện thoại sắp xếp người tiếp tục theo dõi.

Thời gian nghỉ trưa.

Lâm Phương Hoa ra khỏi phòng chủ biên, nhìn mọi người nói: "Tất cả mọi người chú ý, tôi chỉ nói vài câu thôi."

Tất cả mọi người đều đợi bà.

"Sau này, tôi chính là chủ biên, tiền lương của mọi người sẽ được hạch định lại, cơ bản là có thể thăng liền hai bậc."

"Bốp bốp bốp..."

Một giây sau, tiếng vỗ tay như sấm.

Lâm Phương Hoa nhìn mọi người, giơ tay lên, hơi hơi hạ xuống, ý bảo mọi người dừng lại.

"Cơm trưa xong, chúng ta lại một lần nữa xác định lại phương hướng hoạt động, sau này muốn tòa soạn hoạt động như thế nào. Được rồi, mọi người trong lúc ăn cơm có thể suy nghĩ. Tan họp."

Đơn giản dễ hiểu.

" Cố Hảo, ăn chung đi." Lâm Phương Hoa nói

"Được." Cố Hảo đi theo bà xuống căn tin.

Hai người tìm một cái bàn đơn ngồi xuống, Lâm Phương Hoa nói: "Tôi thấy kế hoạch làm việc trọng điểm của Trần Lập Phi, kêu cô đi tìm Phong Dập Thần kéo quảng cáo?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook