Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 277: Hoa hồng vàng thay lời xin lỗi

Hạ Lan Tình

09/06/2021

 

Chuông điện thoại vang lên, Cố Hảo vừa ngồi xuống uống li trà, vừa nhìn thấy thì giật mình, lập tức nghe máy.

 

"Xin chào, cô Trần sao?"

 

Điện thoại là do cô Trần, giáo viên trông trẻ ở nhà trẻ mà Cố Tiêu Mộ đang theo học.

 

Cố Hảo sợ con trai xảy ra chuyện, khẩn trương tới mức tê dại da đầu.

 

"Có phải Cố Tiêu Mộ đã xảy ra chuyện gì không?"

 

"Mẹ Mộ Mộ, chị đừng lo, không có chuyện lớn gì cả, chỉ có chuyện tôi muốn nói với chị một tiếng mà thôi."

 

"Mời cô nói." Cố Hảo vẫn rất khẩn trương.

 

"Hôm nay Tiêu Mộ và Duệ Hi ngồi trên bậc thang lên cầu trượt ngoài vườn nói chuyện phiếm, tôi nghe thấy nội cung cuộc trò chuyện của hai đứa nhóc, cảm thấy cần phải nói chuyện với mẹ Mộ Mộ một chút."

 

"Được, cô nói đi."

 

"Mộ Mộ nói, cha con là địch thủ từ kiếp trước." Cô Trần kể lại toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện của hai đứa bé cho Cố Hảo.

 

Cố Hảo nghe mà trợn mắt há mồm.

 

"Cho nên mẹ của Mộ Mộ à, tôi cảm thấy Mộ Mộ là đứa bé rất nhạy cảm, bình thường cô nên chú ý một chút tới tâm trạng của bé."

 

"Tôi biết rồi, tôi sẽ chú ý." Cố Hảo nói.

 

"Ừm, lúc nữa đón bé cô nhớ đừng hỏi gì cả, Mộ Mộ và Duệ Hi là hai đứa bé thông minh và nhạy cảm hơn so với bạn bè cùng trang lứa, cũng trưởng thành hơn nữa nên chúng ta không nên kích động chúng."

 

"Tôi hiểu, cô Trần, cảm ơn cô vì đã suy nghĩ chu đáo cho đám trẻ như vậy." Cố Hảo cảm kích cô Trần.

 

"Được rồi mà mẹ Mộ Mộ." Cô Trần nhanh chóng cúp điện thoại.

 

Cố Hảo ngồi trên ghế nhìn đồng hồ, một tiếng nữa là tới giờ đón con.

 

Cô thở dài.

 

Khát vọng có cha của con trai không phải mạnh bình thường.

 

Đang ngây người ngẫm nghĩ thì Lâm Phương Hoa tới: "Cố Hảo, vào phòng làm việc của chị một lúc đi."

 

"Vâng!" Cố Hảo nhanh chóng đứng dậy, đi theo Lâm Phương Hoa vào văn phòng làm việc riêng.

 

Sau khi ngồi xuống, Lâm Phương Hoa đặt túi xách, nói với Cố Hảo: "Hôm nay chị đã bàn bạc công việc với trợ lý Lương Thần của Phong tiên sinh, trưa có trở về nhà một chuyến, chiều có chút việc bận nên mãi tới bây giờ mới tới được."

"Vâng, tổng biên tập luôn bận bịu công việc mà." Cố Hảo nói: "Chị tìm em có việc gì sao?"

 

"Có chuyện, chị nên nói cho em biết thì tốt hơn." Lâm Phương Hoa nói.

 

Cố Hảo khó hiểu trong lòng, mím môi, nói: "Tổng biên tập, chị cứ nói đi."



 

"Hôm nay, trong phòng làm việc của Phong tiên sinh, cậu ấy hy vọng chị giúp cậu ấy chuyển một chút bồi thường cho em, chị nghĩ cậu ấy định đưa em tiền."

 

Cố Hảo ngây người, đáy mắt tỏ ra kinh ngạc.

 

"Chị từ chối." Lâm Phương Hoa nói: "Cố Hảo, chị cảm thấy em sẽ không muốn nên cũng không quan tâm nhiều, vả lại chị cảm thấy nếu cậu ấy thực sự muốn bồi thường cho em đi nên tỏ ra thành khẩn hơn."

 

"Em không muốn bất kì khoản bồi thường nào từ chỗ anh ấy cả." Cố Hảo lắc đầu, cảm thấy nhục nhã, Phong Dập Thần có ý gì?

 

Muốn bồi thường cô, lại dùng hình thức đưa tiền, thực sự rất biết cách làm tổn thương người khác.

 

Cô cũng không phải gái bán hoa.

 

Cô có cảm tình, mà tình cảm lại không phải thứ dùng để cân đo đong đếm tính toán chi li như vậy.

 

"Đúng vậy, nên chị đã từ chối rồi." Lâm Phương Hoa nhìn cô, nói: "Lấy sự hiểu biết của chị với em thì em nhất định không cần, hơn nữa hành động của cậu ấy rõ ràng không có đạo đức chút nào cả."

 

"Vậy." Cố Hảo ngẩn người, nói: "Anh ấy có nói ngưng hợp tác với tòa soạn báo chúng ta không?"

 

"Chuyện này thì không." Lâm Phương Hoa nói: "Nếu cậu ấy nói không hợp tác, không đầu tư thì không chỉ mình em khinh bỉ cậu ấy đâu, mà ngay cả chị và trợ lý của cậu ấy cũng phải kinh bỉ nữa. Nam tử hán đại trượng phu, nói là làm, cậu ấy hiểu đạo lý này hơn ai hết."

 

"Vâng." Cố Hảo gật đầu nói: "Vậy thì tốt."

 

"Chị gọi em vào chính là vì chuyện này." Lâm Phương Hoa nói: "Không cần cảm thấy áp lực, trong lòng có sự chuẩn bị là được."

 

"Cảm ơn chị."

"Đừng khách sáo."

 

Hai người nhìn nhau cười.

 

Giờ tan làm, Cố Hảo gọi điện thoại cho Tiểu Trúc, nói cô sẽ đi đón con, bảo Tiểu Trúc không cần đi.

 

Tiểu Trúc đang ở trong trường họp, chuẩn bị bắt xe bus từ cửa sau về.

 

Vừa ra tới cửa sau đã đụng phải Trì Tĩnh Tây, anh ta đang đứng nhìn cô ấy, hai mắt phát sáng nhìn cô ấy đi ra từ bên trong trường.

 

Cố Tiểu Trúc nhìn thấy anh ta giấu hai tay sau lưng, vóc người cao lớn. Vốn dĩ dáng người của anh ta đã rất tốt rồi, đứng ở ngoài cổng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của những cô gái trẻ sinh viên đại học.

 

Đơn giản mà nói thì rất giống loài hoa thu hút ong bướm.

 

Tiểu Trúc nhướn mày, đi về phía anh ta, mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng.

 

"Anh tới làm gì?" Cô ấy không vui nói, giọng điệu cực kì khó chịu.

 

Trì Tĩnh Tây hơi mỉm cười, khóe môi đang bị thương hơi kéo lên khiến anh ta đau tới mức hít sâu một hơi: "A..."

 

Cố Tiểu Trúc ngước lên nhìn, sững người, lông mày nhíu lại: "Sao mặt anh lại có vết bầm tím?"

 

Trì Tĩnh Tây đưa tay ra, xuất hiện một bó hoa.



 

Anh ta giơ bó hoa lên trước mặt Cố Tiểu Trúc.

 

Là một bó hoa hồng vàng.

 

Tiểu Trúc sợ hết hồn, trong đầu chợt nhớ tới ý nghĩa của hoa hồng vàng, là thay lời xin lỗi.

 

Cô ấy sửng sốt, cau mày nói: "Anh làm gì mà xin lỗi?"

 

Trì Tĩnh Tây sững sờ, tròng mắt ánh lên vẻ kinh ngạc. Vậy mà cô ấy cũng biết ý nghĩa của hoa hồng và là thay lời xin lỗi, hoa hồng vàng và hoa bách hợp.

 

Vừa hy vọng tình cảm của anh ta và Tiểu Trúc có thể tốt cả trăm năm, vừa hy vọng Tiểu Trúc có thể tha thứ cho anh ta vì tổn thương năm đó.

 

Từ trong lòng anh ta cảm thấy cực kì áy náy.

 

"Ngày hôm qua."

 

Anh ta không thể nói chuyện đó ra được, ít nhất không phải lúc này.

 

Anh ta sợ nói ra thì Tiểu Trúc chắc chắc sẽ lập tức quay đầu rời đi, thậm chí còn hận anh ta tới chết.

 

Vì vậy Trì Tĩnh Tây chỉ có thể bịa ra một cái cớ: "Là chuyện hôm qua, do anh sử dụng chút thủ đoạn để em trở thành bạn gái của anh. Anh muốn xin lỗi em, nhưng anh sẽ không hối hận."

 

Để chứng tỏ lập trường của mình, Trì Tĩnh Tây còn giơ hoa cao lên, thấy cô ấy không nhận thì trong lòng cũng có chút thấp thỏm.

 

Tiểu Trúc nhìn gương mặt bầm tím của anh ta, tay lại đang cầm bó hoa, hình tượng lúc này khiến ai cũng phải kinh ngạc mà nhìn.

 

Cô ấy nhíu mày, nói: "Mặt của anh là sao?"

"Là đánh nhau với Phong Dập Thần mà ra." Trì Tĩnh Tây nói.

 

Cố Tiểu Trúc lập tức trừng mắt, nói: "Có phải anh đã nói chuyện của Mộ Mộ cho tên kia rồi không?"

 

"Sao có thể được." Trì Tĩnh Tây lắc đầu, nói: "Anh không muốn về sau anh không lên được."

 

Tiểu Trúc vẫn không quá tin tưởng: "Vậy tại sao anh lại đánh nhau với tên kia? Nếu anh dám nói thì anh không xong với tôi đâu."

 

"Anh sẽ không nói đâu." Trì Tĩnh Tây mạnh mẽ nhét bó hoa vào tay cô ấy: "Chỉ là anh không thể chịu nổi sự kiêu ngạo của cậu ta nên mới đánh cho một trận, chuyện của Mộ Mộ anh đã cam kết rồi, sẽ không nói đâu."

 

Dĩ nhiên Tiểu Trúc không tin, không vui nói: "Sao tôi biết anh đáng tin hay không."

 

"Thật mà." Anh ta nhìn Tiểu Trúc chăm chú, nói: "Dần dần em sẽ hiểu anh hơn, anh không tới mức đã đồng ý với em liền nuốt lời được. Em nghĩ thử xem, nếu anh nói cho Phong Dập Thần thì dựa vào tính tình của cậu ta thì không phải ngay tối hôm qua đã qua nhà em nhận lại Mộ Mộ rồi đúng không?"

"Thật không?" Lúc này Tiểu Trúc mới nhìn anh ta, giọng điệu cũng hạ nhiệt một chút.

 

Cô ấy cảm thấy lời của Trì Tĩnh Tây cũng đúng. Nếu anh ta thực sự nói thì đêm qua Phong Dập Thân đã lập tức xuất hiện nhận lại Mộ Mộ rồi.

 

Xem ra anh ta chưa hề nói chuyện này ra.

 

"Vậy tại sao anh dạy dỗ tên kia mà ngay cả bản thân cũng mang vết bầm tím?" Tiểu Trúc không nhịn được liền chê bai: "Có phải là anh bị tên kia dạy dỗ ngược lại không?"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook