Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 11: Không ai có thể đùa giỡn tôi

Hạ Lan Tình

25/04/2021

Xoắn xuýt cả buổi sáng, cuối cùng Cố Hảo vẫn đi làm thủ tục, chính thức trở thành một nhân viên của báo Giải trí mỗi ngày. 

Năm giờ chạng vạng, tan làm. 

Lý Cầm triệu tập toàn bộ nhân viên phòng làm việc đi chúc mừng. 

Doanh số bán báo hôm nay phá kỷ lục, Lý Cầm có một khoản tiền thưởng hậu hĩnh.

Khách sạn đặt ở Tuệ Nhã, giải trí ăn cơm đều không bỏ lỡ.

Uống qua ba hiệp, Cố Hảo đi toilet, vừa rẽ ngoặt, quay đầu liền đụng vào một lồng ngực rộng rãi.

“Xin lỗi.” Cố Hảo lập tức xin lỗi.

Một bàn tay to thon dài nắm lấy vai cô, hơi dùng lực.

Cô ngẩn ra, bàn tay này thật đẹp.

Là bàn tay của đàn ông.

“Cảm ơn.” Cố Hảo nói lời cảm ơn.

“Không khách khí.”

Giọng nói có chút quen thuộc.

Cố Hảo bỗng cứng đờ, ngước mắt lên theo bản năng, đập vào tầm mắt chính là một khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, cằm cứng rắn, môi mím chặt, mũi thẳng tắp, đôi mắt sắc sâu xa.

Đây không phải người đàn ông tối qua sao?

Phong Dập Thần.



Trong lòng Cố Hảo run lên, “Ách, là anh?”

“Đúng, là tôi.” Phong Dập Thần nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt từ trên cao xuống, khuôn mặt hơi say, điều này khiến Phong Dập Thần không vui một cách khó hiểu: “Cô uống rượu?”

“Uống rồi.” Cố Hảo cũng không định có tương tác với anh: “Tiên sinh, cho qua.”

Phong Dập Thần nhíu mày, trầm giọng nói: “Cô gái, cô nợ tôi một lời giải thích.”

Trong lòng Cố Hảo áy náy, chẳng lẽ người đàn ông này là tới vì tin tức?

Cô lén liếc nhìn anh một cái, bắt gặp ánh mắt sắc bén của người đàn ông, lập tức né tránh, nhanh chóng nói: “Ách, tôi nợ anh lời giải thích gì? Tôi không có gì để giải thích.”

Phong Dập Thần nhếch khóe môi mỏng lạnh lùng: “Tôi có thể nhắc cô.”

Cố Hảo cắn khóe môi, những bức ảnh kia, là cô đã tải lên đám mây, nhưng kí tên là Lý Cầm, bây giờ cô vô cùng may mắn, rằng là có bao nhiêu sáng suốt khi không ký tên mình lên bản thảo kia, cảm ơn Lý Cầm đã giúp mình.

“Tùy anh nhắc nhở.” Cố Hảo mở miệng nói ngang.

“Tin tức hôm nay.” Phong Dập Thần kiên nhẫn nhắc nhở cô: “Cô là thật sự cho rằng đổi đồng nghiệp khác ký tên, thì tôi sẽ không nhìn ra được bức ảnh tối qua là chụp từ máy ảnh của cô?”

Cố Hảo hoảng sợ trong lòng, nhưng giả vờ cây ngay không sợ chết đứng: “Tôi đã xóa hết rồi, tôi không biết tại sao đồng nghiệp tôi cũng chụp được anh, tôi chỉ có thể nói, anh rất xui xẻo.”

Phong Dập Thần cười, trên khuôn mặt khôi ngô kia nhất thời tràn đầy ý cười, nhưng khắp người lại được một loại nguy hiểm vây quanh, khiến người khác sợ hãi.

“Cố Hảo, cô có mấy lá gan dám chơi tôi?”

Cố Hảo căng thẳng trong lòng, nhưng vẫn mạnh miệng nói: “Tôi không có gan chơi Phong Dập Thần anh, tôi muốn đi vệ sinh, tạm biệt.”

Cô chỉ muốn trốn đi, cách xa người đàn ông này.

Nhưng vào lúc này, bốn người trước sau, đều đưa lưng về phía họ, bao vây họ ở đây.



Cố Hảo kinh ngạc, không thể nào đột phá vòng vây mà.

Phong Dập Thần bước tới, tới gần cô.

Cố Hảo lùi về phía sau theo bản năng, cơ thể không còn đường lui, liền dựa trên vách tường.

Cô ngước mắt lên, tầm mắt nhìn thấy trái cổ anh, người đàn ông này quá cao rồi.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Cô gấp gáp hét lên: “Tôi gọi người đấy.”

Tay người đàn ông đột nhiên duỗi qua, rơi ở bên môi cô, giọng điệu vô cùng khàn và nhỏ: “Gọi người? Cô có thể thử.”

Rõ ràng là giọng điệu khàn và nhỏ như vậy, lại tràn đầy tính răn đe chỉ thuộc về đàn ông.

Không hiểu sao, Cố Hảo lại rùng mình.

Cô trố mắt nhìn người đàn ông trước mặt, có chút tức giận: “Anh Phong, xin anh giơ cao đánh khẽ.”

Cô thật sự cảm thấy sức lực cả người đã không còn rồi, ở trong phạm vi thế lực của người đàn ông này, chân cũng mềm nhũn rồi.

“Thế giới này, không ai dám đùa giỡn Phong Dập Thần tôi, nhất là phụ nữ.” Phong Dập Thần mở miệng nói với vẻ mặt lạnh lùng, đôi mắt nheo lại bắn ra một tia sắc bén, nhắm thẳng vào đáy mắt Cố Hảo.

Cố Hảo nhìn anh, chỉ cảm thấy sợ hãi.

Hơi cúi đầu, tác dụng của rượu khiến cô có chút hơi choáng váng.

Đột nhiên duỗi ra một bàn tay lớn, ngón tay thon dài, kẹp lấy cằm cô, nâng lên để cô không thể không đối diện với đôi mắt sắc bén của anh.

“Anh Phong ----”

Phong Dập Thần nhìn chằm chằm môi cô, màu đỏ hồng, đột nhiên cúi đầu xuống, nếm thử mùi vị nơi đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook