Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 89: Không cho phép nghĩ đến người đàn ông khác

Hạ Lan Tình

03/05/2021

"Anh Phong, chuyện này có liên quan gì tới anh không." Cố Hảo bị anh khống chế nhíu mi, giận dữ nói: "Tôi tới đây là để làm việc, không phải tới để ôn lại chuyện cũ với Tiêu Mặc Đằng, cũng không phải ngồi tán gẫu chuyện này với anh, xin anh tôn trọng người đang tác nghiệp." 

"Tôn trọng người đang tác nghiệp?" Phong Dập Thần cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào Cố Hảo, con ngươi đen kịn ý muốn đùa cợt. 

Bị anh nhìn như vậy, trong lòng Cố Hảo như bị nhìn thấu, có chút đau, lạnh lùng nói: "Tôi đang tác nghiệp." 

Do tòa soạn phân công tới đây phỏng vấn anh, dựa theo thói quen của anh, tôn trọng anh là điều kiện tiên quyết, cùng nhau đi làm, chính là muốn đưa tin về anh một cách chính xác nhất. 

Nhưng bây giờ, anh ta lại nói như vậy. 

Trong mắt Cố Hảo hơi ươn ướt, hiện lên nét buồn, tự cười bản thân sau đó không nói gì nữa.

Phong Dập Thần bị ánh mắt kia làm cho lo lắng, lạnh lùng nhìn kỹ cô một hồi lâu, mới mở miệng nói: "Cô không trả lời, là vì trong lòng còn tiếc nuối có đúng không?" 

Cố Hảo thật sự rất phiền muộn.

Giọng cô rất lạnh: "Đúng vậy, tôi tiếc đó, chính là tiếc nuối. Dù sao Tiêu Mặc Đằng cũng tuấn tú lịch sự, tôi đã từng nghĩ sẽ gả cho anh ta, anh vừa lòng chưa?"

"Cô, cô không biết liêm sỉ." Phong Dập Thần ném một câu, sau đó quay về chỗ ngồi của mình. 

Một buổi sáng, bọn họ một câu cũng nói. 

Cố Hảo cũng không nói. 

Giờ cơm trưa đã đến. 

Phong Dập Thần đi khỏi phòng, Cố Hảo cũng không biết đi đâu nên cũng không động.

Lúc Phong Dập Thần đi tới cửa, lạnh lùng nhìn cô một cái. 

Tất cả mọi ngươi đi ăn cơm trưa, Cố Hảo lấy ra một túi bánh quy, ăn bánh quy khô khốc. 

Một tiếng sau. 

Phong Dập Thần đi vào, cũng lạnh lùng nhìn cô. 

Lương Thần cầm theo hai cái túi lớn, đi tới bàn của Cố Hảo để xuống, bên trong có cà mèn và ba cái hộp nhìn rất đẹp. 

" Cô Cố, đây là cơm trưa tổng giám đốc mang lên cho cô." 

Cố Hảo giật mình, giương mắt nhìn Lương Thần, rồi nhìn Phong Dập Thần, anh quay lưng về phía cô nên cô không nhìn ra được sắc mặt của anh. 

Cố Hảo lắc đầu nói: "Cảm ơn, tôi đã ăn rồi, không cần đem lên cho tôi đâu." 

"Ăn rồi sao?" Lương Thần ngạc nhiên nỏi: "Thư ký nói cô không ra ngoài, sao ăn cơm được?" 

"Tôi tự đem theo." Cố Hảo lấy gói bánh quy ra: "Như vậy là đủ rồi." 

Lương Thần sửng sốt, cực kì lo lắng: "Cô cố, cô ăn trưa bằng bánh quy không có dinh dưỡng đâu?" 

"Không sao, tối về nhà ăn là được." Cố Hảo nói: "Tôi làm việc ở đây, một tuần này cứ như vậy đi." 

Nhưng Lương Thần vẫn lấy cơm đưa cho cô: "Đã lỡ mua rồi, hay là cô ăn một chút đi." 



"Cảm ơn." Cố Hảo nói: "Tôi đã no rồi." 

" Lương Thần, người ta không ăn thì vứt thùng rác đi." bỗng nhiên Phong Dập Thần lên tiếng nói. 

Cố Hảo và Lương Thần đều ngây người, Lương Thần chép miệng, lắc đầu nhìn Cố Hảo. 

Cố Hảo thấy Lương Thần như vậy, trong lòng cũng cảm thấy bản thân mình bị cụt hứng, cô mở miệng nói: "Được thôi, tôi ăn là được, cảm ơn anh Lương." 

"Là do tổng giám đốc phân phó." Lương Thần nói

Cố Hảo nhìn Phong Dập Thần, lại nói: "Cảm ơn anh Phong." 

Cơm trưa được làm rất tỉ mỉ, dinh dưỡng lại phong phú, là sủi cảo được gói đẹp đẽ, gà xé phay với cần tây, còn có một phần canh sườn nóng hổi.

Lương Thần cười cười rồi đi ra ngoài. 

Cố Hảo cúi đầu nhìn những món ăn bày ra trên bàn, đúng là vừa đẹp vừa ngon, biết sớm vậy thì cô không cần ăn bánh quy rồi. 

Bây giờ Cố Hảo đã ăn hơi no.

Cô nhìn Phong Dập Thần, nói: "Anh Phong." 

Phong Dập Thần quay người lại, nhìn cô, trưng ra bộ mặt không vui, giọng điệu hờn mát nói: "Cái gì?" 

"Ngày mai có cơm trưa không?" Cố Hảo hỏi. 

Phong Dập Thần ngạc nhiên, hơi nhíu mi, cô gái này, đúng là anh còn tưởng cô ấy muốn nói chuyện gì thì ra là hỏi chuyện có cơm hay không. 

"Không có đâu." Anh không vui trả lời. 

Ngược lại Cố Hảo lại cười: "Ngày mai khi nào anh đi ăn cơm, cứ dẫn tôi theo hoặc đem về cho tôi đi, dù sao ngày mai tôi cũng không đem theo bánh quy." 

Ngay tức thì Phong Dập Thần không phản ứng lại được. 

Nhưng mà, cô gái này đúng là làm những chuyện ngoài ý muốn của anh. 

Tưởng đâu cô còn tiếp tục giận dỗi, không nghĩ là cô sẽ cho anh bậc thang đi xuống. 

Anh đi lại, nhìn cô còn chưa ăn, nhướng mày hỏi: "Nếu muốn ăn, sao còn chưa động đũa?" 

"Tôi ăn nhiều bánh quy quá rồi." Cố Hảo nhìn anh một cái, oán trách nói: "Tôi còn tưởng là anh không lo chuyện cơm nước chứ, cũng không nói tiếng nào, tôi mà được ăn miễn phí thì đã không cần ăn bánh quy khô cứng này rồi." 

"Đáng đời." Phong Dập Thần cười nhạo. 

"Không sao cả, người vì tài mà chết chim vì ăn mà chết, tôi cố chịu thêm chút nữa, món ngon như vậy không ăn uổng phí." 

"Mới nãy không phải ăn no rồi sao?" Phong Dập Thần trào phúng nói. 

"Tất nhiên, vừa rồi tôi còn cho là có người bỏ thuốc vô, không dám ăn, nhưng bây giờ xem ra an toàn rồi, thịnh tình không thể chối bỏ à, sẽ miễn cưỡng tiếp nhận." 

Cô cầm đũa, gắp một miếng sủi cảo tôm, nhét vô miệng. 

Sủi cảo xinh xắn nhét vào miệng, hai má phình ra rất đáng yêu. 

Phong Dập Thần nhìn về phía cô, nhìn đôi môi phấn nộn, hai má phình lên, hầu kết di chuyển vài lần, ánh mắt có phần lảng tránh. 



Cố Hảo không nhìn ra sự bất thường của anh. 

"Hương vị không sai." Tận đáy lòng của Cố Hảo cảm thán: "Anh nói tôi không ăn hết mấy món này đúng là có lỗi với tấm lòng của anh, nhưng mà nếu ăn hết thì có lỗi với dạ dày của tôi, giữa hai lỗi này thì tôi chỉ có thể có lỗi với bản thân mình thôi." 

Nói xong, cô lại ăn một miếng. 

Thật là thơm. 

Thanh đạm không có dầu mỡ. 

Phong Dập Thần nhìn cô, vẫn không nói chuyện. 

Giây sau, Cố Hảo đã ăn hết sủi cảo tôm, lại ăn phần canh sườn, ăn mấy miếng đã ăn xong. 

Sau cùng chỉ còn cần tây. 

"Ngày mai không cần ăn rau đâu, ăn thịt được rồi." Cố Hảo buông đũa xuống, lấy khăn lai miệng, lại uống một ngụm. 

Để bình nước xuống, cô vừa đưa mắt lên nhìn, trước mắt có một bóng đen ập xuống. 

Phong Dập Thần cúi người, cúi đầu nhìn cô, hôn cô. 

Cố Hảo ngẩn người ra, cả cơ thể đều đông cứng lại, không nghĩ là anh ta lại tấn công bất ngờ như vậy. 

Chuyện gì vậy nè? 

Cố Hảo bị anh giữ chặt, không thể động đậy. 

Cô thấy mặt mình nóng muốn nổ tung rồi. 

Trong đầu hoàn toàn trống rỗng. 

Cô không biết anh đang làm gì?

Một khắc trước vẫn còn tức giận, một khắc sau liền thân mật vậy rồi.

Cô nhắm chặt mắt lại, cố gắng nghĩ xem bây giờ nên làm gì?

Phản kháng?

Chấp nhận?

Trong lúc vùng vẫy, hành động trước lý trí, cô không đẩy anh ra, thậm chí còn tiếp nhận, không, là chủ động hôn lại anh. 

Một giây sau, bỗng nhiên anh cứng đờ, rồi tiếp tục cúi cầu càng sâu. 

Tay anh nắm lấy cằm cô, không cho cô động đậy, đáy mắt đều là kinh hỉ. 

Cô cảm thấy mình không thở được, chuyện này ngoài dự liệu của Phong Dập Thần. 

Một lúc lâu, cả hai người đều không chịu được, còn tiếp tục không biết chuyện gì sẽ xảy ra. 

Phong Dập Thần buông cô ra trước, buông cô ra xong, còn khàn giọng nói: "Nhớ kỹ, về sau không được quan tâm Tiêu Mặc Đằng."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook