Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 280: Là một cô gái ấm áp

Hạ Lan Tình

11/06/2021

 

Trì Tĩnh Tây hơi không hiểu, nhưng vẫn bất ngờ vì lời này. Anh ta lắc đầu, nói: "Trước mắt, không nói với cậu ta là đúng."

 

"Anh đồng ý sao?" Tiểu Trúc kinh ngạc nhìn anh ta.

 

Trì Tĩnh Tây nghiêm túc gật đầu, nói: "Đúng vậy, bây giờ Phong Dập Thần không được bình tĩnh, cậu ta không thể nghĩ cặn kẽ mọi chuyện được. Cậu ta chỉ quá ghen tuông, có lẽ tình cảm không quá lớn nhưng em nên biết cậu ta không phải là người xấu. Làm anh em thân thiết với cậu ta nhiều năm nên anh hiểu rất rõ, cậu ta quá tự cao tự đại, những cái khác thì không có vấn đề gì cả. Tương lai em hay chị em có nói cho cậu ta thì cũng là quyết định của các em, anh sẽ không nhiều lời."

 

"Anh không nhiều lời sao?" Tiểu Trúc hỏi lại.

 

"Đúng." Trì Tĩnh Tây gật đầu, nói: "Anh không muốn bị mắc cái bệnh không lên được."

 

Tiểu Trúc không còn gì để nói.

 

Một lúc lâu sau mới mở miệng: "Xin lỗi, hôm qua là do tôi vội vàng nên hơi nóng giận, anh ta đối xử với chị tôi như vậy khiến tôi rất bực tức."

 

"Anh hiểu mà." Trì Tĩnh Tây nghiêm túc nói: "Tâm tình của em anh hiểu."

 

"Cảm ơn anh." Tiểu Trúc nhẹ giọng nói: "Tôi nghĩ dù có thế nào thì cũng rất cảm ơn anh."

Trì Tĩnh Tây bị cô ấy chọc cười, trong lòng lại cảm thấy ấm áp không gì sánh được

 

Anh ta phát hiện, cô bé này đôi lúc có hơi bốc đồng một chút, nhưng cô ấy thật sự rất ấm áp.

 

Khi cô ấy tức giận, cô ấy sẽ bốc đồng nhưng sau khi nhận ra mọi chuyện không hợp lý thì cô ấy nhất định sẽ nói xin lỗi.

 

Đây là một cô gái ấm áp.

 

"Đừng khách sáo với anh như thế." Trì Tĩnh Tây nói: "So với chuyện này thì anh càng muốn em mở lòng với anh hơn."

 

Tiểu Trúc sững người, lập tức trở mặt, nói: "Đi thôi."

Mở rộng trái tim, nhưng thứ cách xa vạn dặm như cánh cửa trái tim đó làm sao mà mở rộng được?

 

Kể từ năm mười bảy tuổi làm cùng người xa lạ kia, cô ấy đã không thể tiếp nhận được bất kì người đàn ông nào nữa rồi.

 

Nhưng những lời này lại không thể nói ra được.

 

Suốt quãng đường chìm trong im lặng, không ai mở miệng nói lời nào.

 

Hai mươi phút sau đến tiểu khu Tuệ Hải.

 

Tiểu Trúc tự mở nút cài dây an toàn, xuống xe.

 

Trì Tĩnh Tây thì mở cửa sau, lấy đồ bên trong ra.

 

Tiểu Trúc đứng sau lưng cầm hộ một ít đồ.

 

Trì Tĩnh Tây đưa hoa cho Tiểu Trúc, nói: "Em cầm hoa đi lên trước đi, anh phải dọn đồ, có lẽ phải đi vài chuyến rồi."

 

"Tôi bê cùng anh." Tiểu Trúc nói: "Một mình anh không thể bê nổi."

 



"Không được." Trì Tĩnh Tây lập tức từ chối: "Em và anh đã là mối quan hệ thân thiết hơn rồi, không cần phải làm việc nặng nào cả, cũng không cần phải làm công việc nặng về thể chất này."

 

Cái gì?

 

Cố Tiểu Trúc sững người, anh ta nói vậy khiến lòng cô cảm thấy là lạ, không vui vẻ cho lắm.

 

"Tôi không phải là thiên kim tiểu thư, anh cứ coi tôi như đồ vô dụng vậy, đưa tôi cái túi kia, tôi sẽ xách nó."

 

"Thật sự không cần." Trì Tĩnh Tây chân thành nói: "Anh không có ý như vậy."

 

Tiểu Trúc đã nhìn ra được Trì Tĩnh Tây đang quan tâm thật lòng, đồng thời cũng đối xử với cô ấy như một cô gái nhỏ vô dụng.

 

Tiểu Trúc không cầm đồ trong tay anh ta mà trực tiếp đi vòng sang đối diện, mở cửa xe lấy hai túi đồ ra, rồi đóng cửa lại, đi lên tầng trên.

 

Trì Tĩnh Tây nhìn bóng lưng của cô gái nhỏ, nói: "Tiểu Trúc, anh nói cho em biết, anh nhất định sẽ cưng chiều em."

 

"Anh có thể câm miệng được không?" Tiểu Trúc tức giận quay đầu nói: "Dọc đường cứ luôn miệng nói làm gì, anh đang trong độ tuổi mãn kinh hay sao?"

Trì Tĩnh Tây chớp mắt, nói: "Cũng không kém bao nhiêu cả, mấy năm này anh sắp thành hòa thượng rồi."

 

Tiểu Trúc sững người, vô thức nhìn anh ta, ánh mắt sắc bén như mũi tên: "Mấy năm nay anh thành hòa thượng luôn sao? Tính lưu lạc giang hồ, chơi trò nhân gian? Đã có bao nhiêu người bạn gái rồi? Làm với ai?"

 

Một hơi hỏi liền mấy câu.

 

Trì Tĩnh Tây sững người, lập tức lắc đầu nói: "Không có mà, Tiểu Trúc, anh luôn tự giữ thân trong sạch, anh không phải loại đàn ông tùy tiện như vậy."

 

Tiểu Trúc ngoài ý muốn nhìn bộ dáng như hơi ngượng ngùng của Trì Tĩnh Tây, hai mắt lấp lánh, nói: "Trù Tĩnh Tây, có phải anh đã nói mục đích yêu đương với tôi là vì muốn dùng hôn nhân làm tiền đề đúng không?"

 

"Dĩ nhiên là thật rồi." Trì Tĩnh Tây gật đầu, nghiêm túc nói.

 

"Nhưng tôi không phải là lần đầu tiên." Cô ấy đột nhiên thẳng thắn nói ra: "Nghĩa là, tôi không còn là một cô gái sạch sẽ nữa, anh có để ý không?"

 

Hai mắt Trì Tĩnh Tây trầm xuống, lập tức lắc đầu: "Anh không ngại, anh vừa gặp em đã yêu rồi, sao có chuyện để ý những điều không cần thiết đó chứ?"

 

"Nhưng tôi quan tâm." Tiểu Trúc nói: "Tôi quan tâm chuyện tôi không còn là cô gái sạch sẽ, tôi cảm thấy lòng không được tự nhiên, anh có hiểu không?"

 

"Anh hiểu." Đôi mắt Trì Tĩnh Tây nóng rát, giọng nói khàn khàn, nhìn chằm chằm đầy dịu dàng vào Tiểu Trúc: "Thật sự đó, anh hiểu mà."

 

Trái tim của Tiểu Trúc đột nhiên hoảng loạn không thể nào giải thích nổi, cô ấy vội vàng quay đầu bỏ đi.

 

Nhưng trong đầu vẫn nghĩ tới câu nói đó.

 

Người đàn ông này chính là một kẻ điên, cô ấy không còn là một cô gái sạch sẽ mà anh ta vẫn có thể tiếp nhận sao?

 

Sao anh ta có thể rộng lượng như vậy?

 

Không phải Phong Dập Thần bỏ chị cô cũng bởi vì nghi ngờ chị ấy ở chung cùng người đàn ông khác, rồi sinh ra Mộ Mộ hay sao?

 

Chuyện cũng tương tự như thế mà Phong Dập Thần còn có thể tức giận tới mức đó mà Trì Tĩnh Tây lại không sao?

 



Điều này khiến Tiểu Trúc cảm thấy cực kì khó hiểu.

 

Tiểu Trúc ôm theo nhiều tâm tư đi vào cửa, Cố Hảo nhìn em gái, lại nhìn thấy Trì Tĩnh Tây lẽo đẽo theo sau thì kinh ngạc, tại sao Trì Tĩnh Tây lại bị thương?

 

Chưa kịp nói thì Mộ Mộ đã kinh ngạc nói trước một bước.

 

"Oa, hoa tươi thật đẹp. A, chú cảnh sát chồng của dì nhỏ sao lại bị thương thế ạ?"

 

Trì Tĩnh Tây hơi xấu hổ, nói: "Có một ích xích mích nhỏ, không có việc gì đâu."

 

Cố Hảo không hiểu.

 

Mộ Mộ lại rất nhạy bén: "Chú ra tay với ai đúng không?"

 

Trì Tĩnh Tây gật đầu, nói: "Đúng vậy, là ra tay."

 

Lúc này, Cố Hảo mới hiểu được anh ta đang nói về Phong Dập Thần.

 

Trì Tĩnh Tây mỉm cười trấn an cô: "Yên tâm, tôi không nói gì cả, chỉ đánh một trận để trút giận mà thôi."

 

"Thế giới đàn ông cũng thô bạo như thế sao?" Mộ Mộ bĩu môi nói: "Mọi người thật là ngây thơ."

 

"Còn không phải sao." Trì Tĩnh Tây không chối.

 

Cố Hảo lại không biết phải nói gì.

 

Tiểu Trúc đặt bó hoa ở cửa ra vào, nói với Cố Hảo: "Chị, Mộ Mộ, hai người về rồi sao?"

 

"Đúng vậy." Cố Hảo nhìn Trì Tĩnh Tây, đổi đề tài: "Cảnh sát Trì, anh tới thì tới mà còn mua đồ làm gì?"

"Hôm qua quá vội vàng nên không mang gì cả, lại còn ăn uống không nhà mọi người nữa nên muốn mua chút gì đó." Trì Tĩnh Tây xách túi đồ vào, để ở cửa, nói với Cố Hảo: "Mọi người cất đồ đi, tôi đi lấy nốt."

 

"Vẫn còn nữa sao?" Cố Hảo kinh ngạc nói.

 

"Còn đồ chơi cho Mộ Mộ."

 

"Là quà của cháu sao?" Nhóc con hỏi.

 

"Đúng thế." Trì Tĩnh Tây gật đầu nói: "Mộ Mộ muốn xuống dưới lấy cùng chú không?"

 

"Được ạ." Cố Tiêu Mộ có hơi hưng phấn, nói: "Cảm ơn chú nhỏ tương lai, cháu sẽ đi xuống dưới lấy đồ cùng chú. Mẹ, có được không?"

 

Cố Hảo gật đầu nói: "Con đi đi."

 

Trì Tĩnh Tây dẫn Mộ Mộ xuống cửa tiểu khu lấy đồ.

 

Vừa bước vào thang máy nhóc con đã hỏi: "Chú nhỏ tương lai, chú có lấy được đồ mà cháu cần không."

 

"Có." Trì Tĩnh Tây nói: "Chú đã cố hết sức rồi đấy, cũng nên cảm ơn lão cha của cháu đã lười biếng, mật mã cửa vào vẫn giống trước kia. Chú đã chép lại rồi, chút nữa sẽ đưa cho cháu."

 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook