Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 2: Mang song bào thai

Hạ Lan Tình

24/04/2021

Năm mươi ngày sau.

Phòng siêu âm bệnh viện B.

Cố Hảo nằm trên giường trong phòng kiểm tra, được thầy siêu âm B dùng đầu dò thăm dò bụng dưới.

Cô đã trễ kinh một tháng rồi, mắc ói nôn mửa, cả người không lực, thèm ngủ, đi tiểu nhiều lần, những loại triệu chứng này khiến cô không thể không tới bệnh viện.

Vừa đăng ký, bác sĩ liền bảo cô khám phụ khoa, xét nghiệm nước tiểu cho kết quả dương tính.

Sau đó liền được dẫn tới đây kiểm tra bụng.

Thầy siêu âm B vừa kiểm tra vừa mở miệng nói với một thực tập sinh phụ trách ghi chép khác: “Vị trí sau tử cung, tăng lớn, hình dạng đều đặn, đường nét rõ ràng, trong buồng tử cung thấy hai túi thai, kích thước khoảng 2620mm, 2819mm, thành túi dày, trong túi đều có thể thấy chút hình dáng chồi mầm cùng với túi noãn hoàng, thấy nhịp đập của ống tim nguyên thủy.”

Cố Hảo nghe tới mức mơ hồ choáng váng, rất nhanh, đã kiểm tra xong.

Cô cầm tờ báo cáo trở lại phòng khám phụ khoa.

Sau khi bác sĩ nhìn xong, nói với cô: “Chúc mừng cô, cô Cố, cô mang thai rồi, song bào thai.”

“Cái gì?” Cố Hảo vừa rồi cho rằng mình nghe lầm rồi, lúc này mới phản ứng lại, kết luận chuẩn xác này khiến cô hoàn toàn không thể nào nhìn thẳng vào mình.

Cô mang thai em bé, con của người không biết người đàn ông là ai.

Trời ạ, song bào thai?

Đây cũng quá dễ dàng rồi đấy?



Cố Hảo cầm tờ xét nghiệm trở về nhà trong vẻ lơ mơ không rõ, vừa đẩy cửa bước vào, liền nhìn thấy Cố Mỹ đang ngắm quần áo một cách vui vẻ rạo rực.

Nghe thấy âm thanh, Cố Mỹ ngước mắt theo bản năng liền nhìn thấy là Cố Hảo.

Trong nháy mắt, khuôn mặt Cố Mỹ cứng đờ: “Hảo Hảo, em trở về rồi?”

Kể từ sau ngày hôm đó, chị gái vừa nhìn thấy cô liền rất xấu hổ, vốn dĩ Cố Mỹ đang rất vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy cô thì vẻ mặt liền cứng đờ lên.

Cố Hảo nhìn thấy chiếc váy cô ta cầm trong tay, đó là váy cưới.

Chiếc váy cưới trắng tinh, là sản phẩm thiết kế tới từ nước Pháp bên kia đại dương, độc nhất vô nhị.

Cố Mỹ và Tiêu Mặc Đằng sắp kết hôn rồi.

Trong lòng Cố Hảo đau nhói, hít vào một hơi, cười với Cố Mỹ, nói: “Chị, em trở về rồi, chiếc váy cưới thật đẹp.”

Cố Mỹ ứ đọng, biểu cảm có chút cứng ngắc, nhếch môi, nói với Cố Hảo: “Hảo Hảo, đều là chị không tốt, không ngờ lại thế này.”

“Chị à không sao.” Cố Hảo lắc đầu: “Hai người kết hôn, Tiêu Mặc Đằng là anh rể em, vẫn là con rể nhà họ Cố chúng ta.”

Chỉ có trong lòng bản thân cô biết, nói lời này, trong lòng có bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu dối lòng.

Cuối cùng người bạn trai mình yêu nhiều năm, lại lắc mình biến hóa trở thành anh rể, còn bản thân cô lại đánh mất lần đầu tiên một cách khó hiểu, người mang song thai nhưng lại không biết cha đứa trẻ là ai.

“Hảo Hảo, cả đời này chị đều có lỗi với em.” Cố Mỹ nắm lấy tay cô, siết chặt.

Cố Hảo lắc đầu, “Chị, không sao, thực ra em cũng không thích Tiêu Mặc Đằng như vậy, chị đừng có gánh nặng.”



Cố Mỹ nhếch môi, cũng không nói tiếp nữa.

“Chị cứ làm việc của chị trước, em lên lầu.” Cố Hảo đi lên lầu.

Cô muốn tìm tờ giấy kia, đi tìm người đàn ông đó, dù sao cũng không thể để trong bụng mình bị người ta gieo hai hạt giống, mà vẫn không biết người đó là ai chứ?

Tới trên lầu, vừa bước vào, liền nhìn thấy phòng mình đã được dọn dẹp qua, thoạt nhìn ngăn nắp gọn gàng.

Tờ giấy dính máu cô muốn tìm kia cũng không thấy.

Cố Hảo nhanh chóng đi xuống lầu, đứng ở góc cầu thang, hỏi Cố Mỹ dưới lầu: “Chị, tờ giấy dính máu kia của em đâu?”

“Hở, tờ giấy bẩn kia hả? Hôm nay dọn dẹp vệ sinh chị đã vứt rồi, quá bẩn rồi.” Cố Mỹ nói.

“Chị vứt rồi?” Cố Hảo ngây người.

“Ách, xin lỗi.” Trên mặt Cố Mỹ đầy sự áy náy lần nữa: “Có phải chị làm sai rồi không?”

Cố Hảo nhìn cô ta, rất là bất lực, cô xuống lầu, đi ra ngoài.

“Hảo Hảo, em muốn đi đâu?”

“Thập Lý Hoa Đình.” Cố Hảo vứt lại một câu.

Cố Mỹ ngẩn ra, đáy mắt lướt qua một tia do dự, “Hảo Hảo.”

Trong nháy mắt, bóng dáng Cố Hảo đã biến mất không thấy nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook