Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Chương 15: Muốn biết có cảm giác hay không?

Hạ Lan Tình

25/04/2021

Cố Hảo đang hoảng sợ, vẻ cứng cỏi không chịu khuất phục khiến cô thật sự không nhịn được mà chạy ra ngoài đuổi theo bóng dáng của Phong Dập Thần.

Vừa ra ngoài, cô đúng lúc thấy bóng dáng người đàn ông cao to và rắn rỏi.

Cô không để tâm, nhanh chóng đi lên trước chặn đường anh: “Anh Phong, xin anh dừng chân.”

Phong Dập Thần dừng chân, anh nhìn từ trên xuống nhìn cô nhưng không lên tiếng.

Cố Hảo đành lên tiếng trước: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Ánh mắt của Phong Dập Thần lạnh lùng vô cùng: “Cô Cố, tôi tìm Lý Cầm tính sổ. Cô nhảy dựng lên làm gì vậy?”

Cố Hảo lại bị lời châm chọc của anh làm cho đỏ mặt, cô cũng không khách sáo: “Vậy lúc nãy anh hôn tôi làm gì?”

“Hôn cô là muốn xác nhận một chuyện.” Anh thấp giọng lên tiếng.

“Chuyện gì?”

“Tôi có cảm giác đối với cô hay không.” Anh nói tiếp.

Cố Hảo trố mắt.

“Muốn biết cảm giác của tôi không?” Anh nói.

Cô lập tức vô tình cúi đầu.

Phong Dập Thần cười mỉa, không hề do dự mà quay người rời khỏi.

Cố Hảo nửa ngày trời cũng không kịp phản ứng.



Mãi tới khi nghe tiếng tổng biên tập bên tai: “Cố Hảo, lúc nãy anh Phong nói gì với cô vậy?”

Cố Hảo lập tức hoàn hồn và lắc đầu: “Không nói gì cả.”

“Xem ra có gì đó mờ ám, lẽ nào cô quen anh Phong?” Trần Lập Phi giương khoé môi lộ ra nụ cười mỉa mai.

Cố Hảo lắc đầu: “Tôi không quen anh ta.”

“Xem cách cô nói chuyện, không giống như không quen. Hơn nữa tấm ảnh là do cô chụp, cô đúng là đem lại phiền phức cho toà soạn chúng ta rồi.”

Cố Hảo bị câu nói này làm ngây người, cô không ngờ tổng biên tập lại không biết xấu hổ như vậy.

Cố Hảo hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tổng biên tập, ảnh là do tôi chụp, tôi thừa nhận. Nhưng lúc phát hành báo có sự kiểm duyệt của ông, người phụ trách kiểm duyệt là tên ông đó!”

Trần Lập Phi bị nghẹn họng, vẻ mặt xụ xuống, ông ta lạnh lùng nói: “Sao vậy? Muốn dạy dỗ tôi hả?”

Cố Hảo lắc đầu: “Tổng biên tập, tôi không có ý này. Chị Lý Cầm bị đưa đi, lẽ nào chúng ta không nên báo cảnh sát sao?”

“Hay là thôi đi. Phong Dật Thần không phải người chúng ta có thể chọc vào. Lý Cầm bị đưa đi, ngày mai sẽ được thả về.” Trần Lập Phi nói: “Chuyện này cô đừng lo nữa.”

Cố Hảo bị thái độ của ông ta làm cho kinh tởm.

Nhân viên của mình bị đưa đi, ông ta không lo lắng, cô cũng không còn gì để nói.”

“Cố Hảo, đi thôi, tôi tiễn cô.” Trần Lập Phi nói: “Quá trễ rồi, một mình cô không an toàn.”

“Không cần đâu.” Cố Hảo lắc đầu: “Tôi tự đi được.”

Trần Lập Phi khó chịu cau mày: “Một mình cô đi lỡ như xảy ra chuyện thì biết tính sao?”



Cố Hảo mím môi, nói năng đúng mực: “Tổng biên tập, xảy ra chuyện, ông cũng không giải quyết được. Chị Lý Cầm bị đưa đi, ông cũng không có cách đối phó, tôi xảy ra chuyện thì e là ông cũng không giải quyết được. Xin lỗi, tôi đi trước đây.”

“Cố Hảo, cô hung hăng thật.” Trần Lập Phi bị cô nói cho nghẹn họng, vẻ mặt rất khó chịu và tiến lên trước chặn đường cô.

Ánh mắt Cố Hảo lạnh lùng.

“Cố Hảo.” Trần Lập Phi kiềm nén sự tức giận và lên tiếng: “Cô đang cãi nhau với tôi à.”

“Vậy ông đuổi tôi là được rồi.”

Cố Hảo cũng không khách sáo, cô cảm thấy chuyện hôm nay, Trần Lập Phi là người chịu trách nhiệm. Ông ta nên biết lúc phát tin tức thì sẽ đắc tội Phong Dập Thần, ông ta nên có biện pháp xử lý, nhưng rõ ràng là không có, còn để Lý Cầm gánh tội, thậm chí không lo sống chết của Lý Cầm.

Trần Lập Phi cười khinh và nói châm chọc: “Cô không muốn làm hả? Hợp đồng làm việc chúng ta đã ký, cô từ chức trong vòng nửa năm kể từ ngày làm thủ tục thì sẽ bồi thường gấp mười lần tiền lương của mình.”

Cố Hảo căng mắt nhìn.

Tổng biên tập Trần đắc ý: “Cô nghĩ kỹ đi.”

Cố Hảo cũng không nói gì, liền bỏ đi một mạch, dùng im lặng để phản kháng.

Trần Lập Phi nhìn bóng lưng cô rời khỏi, trong mắt lộ vẻ háo sắc. 

Đi xuống thang máy Huệ Nhã, chuông điện thoại reo.

Cô nghe máy, giọng dịu dàng: “Con yêu, mami đang về, con không chờ được hả?”

“Con chờ được, là dì đã xem đồng hồ nhiều lần, con nghĩ chắc tới giờ dì về rồi.” Giọng trẻ con ở đầu dây bên kia rất bình tĩnh: “Mami nếu không bận thì con để dì đi trước, tự con ở trong phòng cũng được.”

“Không được, con không thể ở một mình, con còn nhỏ quá.” Cố Hảo lập tức nói: “Mẹ lái xe về, 20 phút là tới.”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cực Sủng Cô Vợ Mạnh Mẽ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook