Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 344: Bất ngờ gặp mặt

Thập Thất Mạch

27/04/2021

Tuy rằng đến trang viên nhà họ Mặc cũng khá vội vàng, Mặc Lăng Thiên từ đầu đến cuối vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, thậm chí không thích cô, nhưng Ngôn Tiểu Nặc nghĩ kĩ lại, dù sao đó cũng là ba của Mặc Tây Quyết, mình đã trở thành vợ của anh, đây cũng là phép lịch sự tối thiểu.

Mặc Tây Quyết lần đầu tiên đưa mình đến trang viên nhà họ Mặc, Ngôn Tiểu Nặc mơ hồ cảm thấy liệu đây có phải là gặp mặt chính thức không?

Vậy cô lại càng không thể lười biếng.

Trở lại lâu đài, Ngôn Tiểu Nặc đi thẳng vào trong phòng để đồ, chọn một bộ lễ phục trang trọng, đồ trang sức không có gì khác ngoài chuỗi pha lê trên cổ và chiếc nhẫn cũ trên tay.

Hai món đồ này cũng đủ để chứng minh thân phận của Ngôn Tiểu Nặc, cô cũng nên khiêm tốn trước mặt Mặc Lăng Thiên mới đúng.

Sau đó cũng phải tặng quà cho Mặc Lăng Thiên, cũng làm cho Ngôn Tiểu Nặc phải đau đầu.

Mặc Lăng Thiên là chủ nhà họ Mặc, có thứ gì quý giá mà chưa từng được thấy? Cô cũng không có món đồ gì đáng giá, đành thương lượng với Mặc Tây Quyết: "Ba anh có đặc biệt ưa thích thứ đồ gì không?"

Mặc Tây Quyết nhìn cô lo lắng cho lần gặp mặt này như vậy, trong đôi mắt đen ngập tràn nụ cười: "Từ trước đến giờ ông ấy không đặc biệt thích món đồ nào cả."

Ngôn Tiểu Nặc nhíu mày, cảm thấy vô cùng khó khăn: "Vậy phải làm thế nào đây?"

Điều quan trọng khi tặng quà là tặng thứ mà người đó thích, với những người địa vị cao và giàu có như Mặc Lăng Thiên, tặng những thứ mà người đó thích sẽ quan trọng hơn là những thứ đắt tiền.

Trình Tử Diễm thấy Ngôn Tiểu Nặc không biết phải làm sao, cười nói: "Tiểu Nặc, con cứ mang hộp thuốc này đến cho Mặc Lăng Thiên là được."

Ngôn Tiểu Nặc giơ hai tay nhận lấy chiếc hộp ngọc mà Trình Tử Diễm đưa cho cô, đang định mở ra, lại bị Trình Tử Diễm ngăn cản: "Đừng mở ra, tránh dược khí tản ra, ảnh hưởng đến hiệu quả của thuốc."

Cô mau chóng cất hộp đi, đây là hộp thuốc làm bằng ngọc Hòa Điền, vô cùng quý giá, cũng có thể hiểu được loại thuốc bên trong quý đến mức nào.

"Ba, cái này..." Ngôn Tiểu Nặc có chút ngượng ngùng: "Thuốc gì mà lại quý như vậy?"

Trình Tử Diễm cười xoa đầu cô, nói: "Con là con gái ba, đến gặp ba chồng, dĩ nhiên ba cũng phải vì con chuẩn bị chút thành ý, chắc chắn không để người ta phải coi thường con." Dừng một chút, ông lại nói: "Thuốc này vẫn chưa được dặt tên, con cứ nói là của ba cho là được."

Ngôn Tiểu Nặc lén nhìn sắc mặt của Mặc Tây Quyết, cười gật đầu: "Vâng, con cảm ơn ba."

Trình Tử Diễm cười yếu ớt: "Sớm nghỉ ngơi đi, ngày mai còn phải đi London." Nói xong, ông xoay người rời khỏi phòng ngủ chính.

Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu nhìn chiếc hộp ngọc trong tay, hộp ngọc sáng ngời dưới ánh đèn, trong suốt không lẫn chút tạp chất nào, cô tìm một hộp gỗ tử đàn lớn hơn chiếc hộp này, bên trong lót vải nhung đen, cẩn thận đặt chiếc hộp vào.

Hoppj ngọc trắng trong đặt trong tấm vải nhung đen, hai màu đen trắng tương phản vô cùng đẹp mắt, hơn nữa màu gỗ tử đàn nâu sậm càng tôn lên vẻ quý giá.

Ngôn Tiểu Nặc rất hài lòng.

"Được rồi, không cần nhìn lại đâu." Mặc Tây Quyết ôm lấy cô từ phía sau, sau đó giúp cô đậy nắp hộp lại: "Sớm nghỉ ngơi một chút đi."

Ngôn Tiểu Nặc gật đầu, vẫn cảm thấy hơi lo lắng: "Đến nhà anh, em có cần chú ý lễ nghi gì không?"

"Không cần." Mặc Tây Quyết trả lời hết sức quả quyết: "Em đã vô cùng tốt rồi."

Ngôn Tiểu Nặc không nói, cô còn chưa kịp phản ứng đã bị Mặc Tây Quyết ôm lên trên giường.

Ngón tay của anh vừa mang vẻ dịu dàng lại đau lòng vuốt ve mi mắt của cô, môi mỏng đã dính vào, nhưng chỉ nhẹ nhàng kèm theo vô vàn yêu thương: "Làm em phải tủi thân rồi."

"Hửm?" Ngôn Tiểu Nặc bị vẻ dịu dàng của anh mê hoặc, nhẹ nhàng phát ra tiếng.



Mặc Tây Quyết ôm cô vào ngực, trầm giọng nói: "Ở trên tòa án, em sợ hãi chứ?"

Thì ra là chuyện này, Ngôn Tiểu Nặc ôm lấy eo của anh, nói: "Đều đã qua rồi."

Đôi môi mỏng của Mặc Tây Quyết in lên mái tóc cô, đôi mắt anh như sáng lên, vô cùng đáng sợ.

Qua rồi sao? Sợ rằng vẫn còn sớm.

Nếu không phải là Mặc Lăng Thiên, ai có thể lật lại những chuyện mà anh đã giải quyết xong, ở thành phố S, có ai dám có lá gan lớn như vậy?

Vốn dĩ có Vi Vi ở đây, bây giờ Vi Vi bị anh đưa vào đồn cảnh sát ở London, cho nên Mặc Lăng Thiên mới tự mình tới đối phó với Ngôn Tiểu Nặc.

Anh có thể lạnh lùng tàn bạo với Vi Vi, nhưng đối với ba của mình, mặc dù anh vẫn luôn phản đối chuyện ba muốn chen vào chuyện hôn nhân của anh, nhưng nếu thật sự phải đối đầu với Mặc Lăng Thiên, Mặc Tây Quyết vẫn rất mẫu thuẫn.

Nhưng anh thực sự không muốn thấy Ngôn Tiểu Nặc xảy ra chuyện.

Mặc Tây Quyết quyết định sẽ nói chuyện cùng ba mình một lần, nếu không được, vậy thì cũng đừng trách anh không vâng lời.

Những thứ này, Ngôn Tiểu Nặc mơ hồ cảm nhận được, nhưng ở trước mặt Mặc Tây Quyết, cô không dám nói ra, chỉ có thể tự nói với mình mau chóng nghỉ ngơi, cô còn phải giữ vững tinh thần để ứng phó với mọi chuyện ở trang viên nhà họ Mặc.

Hôm sau, máy bay hạ cánh ở sân bay riêng trong trang viên nhà họ Mặc.

Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết cùng nhau xuống máy bay, Lisa đã đợi từ sớm.

Thái độ kiêu căng lúc trước của Lisa đối với Ngôn Tiểu Nặc đã thản nhiên hơn nhiều: "Cậu chủ, cô Ngôn, mời."

"Cô ấy là cô chủ." Mặc Tây Quyết dắt tay Ngôn Tiểu Nặc, bước chân cũng không dừng lại.

Lisa nhìn ánh mắt lạnh như băng của Mặc Tây Quyết, trong lòng thầm sợ hãi, giọng nói cũng thêm mấy phần cung kính: "Dạ, cậu chủ, cô chủ, sáng sớm nay ông chủ đã dậy, đang chờ ở trong phòng khách."

Người đang lo lắng thường sẽ nói nhiều hơn, Ngôn Tiểu Nặc nhìn Lisa khẽ mỉm cười: "Làm phiền quản gia Lisa."

Lisa ngẩng đầu, khuôn mặt dịu dàng và trong sáng hiện lên trước mắt, cung kính mỉm cười, rồi đi lên trước mặt.

Bọn họ đi tới cửa chính của trang viên, có xe ngựa đang đợi bọn họ.

Mặc Tây Quyết đỡ Ngôn Tiểu Nặc lên chiếc xe ngựa hoa lệ, ngồi ở trên tấm nệm mềm mại.

Bởi vì đang là giữa mùa hè, trên mui xe ngựa có mái vòm che, bốn phía đều là ô thông gió, xem ra cũng rất đẹp mắt.

Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy rất thú vị, sau khi quan sát kĩ, lúc này mới phát hiện Mặc gia trang viện cũng khác biệt so với trang viên Rolster.

Cảnh vật trong trang viên Rolster vô cùng tinh xảo lại hoa lệ, mỗi một khu là lại có cảnh vật khác nhau, còn trang viên nhà họ Mặc không như vậy.

Hoa cẩm tú cầu nở khắp cả trang viên, ở giữa là đài phun nước, giữa đài phun nước có đặt một pho tượng nữ thần rất lớn.

Khi quan sát kỹ hơn, đó là Altinis, nữ thần mặt trăng trong truyền thuyết Hy Lạp cổ đại.

Xinh đẹp, cơ trí, dịu dàng, rất giống công chúa Evelina.

Mặc Tây Quyết thấy Ngôn Tiểu Nặc nhìn pho tượng đến mức thất thần, mới nói: "Mẹ anh rất thích nữ thần Altinis, ba đã chi ra rất nhiều tiền để làm bức tượng đá cẩm thạch trắng này cho mẹ."

"Ba anh rất trân trọng mẹ anh." Ngôn Tiểu Nặc biết giá của đá cẩm thạch trắng, loại đá quý chỉ được dùng trong Cổ cung, vô cùng quý giá.



Khối đá lớn như vậy chắc chắn tốn không ít sức lực.

Trong biển hoa tú cầu tím này, có phải là tình ý mà Mặc Lăng Thiên dành cho công chúa Evelina?

Ngôn Tiểu Nặc vừa nghĩ đến điều này, từ khi công chúa Evelina mất đi, Mặc Lăng Thiên không hề có thêm bất kì người phụ nữ nào khác.

Chuyện này trong giới thượng lưu quả là hiếm thấy.

Cô nhẹ nhàng thở dài một cái.

Trong biển hoa có những tòa nhà nhỏ như ẩn như hiện, cao nhất cũng chỉ tầm 4 tầng, phong cách không giống bình thường.

Ngồi xe ngựa được nửa giờ, xe dừng lại trước con đường nhỏ đến cổng chính.

Đám người giúp việc vô cùng chỉnh tề ra đón, Ngôn Tiểu Nặc nhìn, căng thẳng hơn nhiều so với lúc ở lâu đài.

Cô được Lisa đỡ xuống xe ngựa.

Vừa đứng lại với Mặc Tây Quyết, người giúp việc đồng loạt cúi đầu, cung kính hành lễ: "Chào mừng cậu hai,chào mừng mợ hai."

Ngôn Tiểu Nặc hơi sững sờ, những người giúp việc này gọi cô là “ mợ hai”?

Liếc mắt nhìn sang Lisa thấy vẻ mặt của bà ta đã thay đổi.

Cô không suy nghĩ nhiều, Mặc Tây Quyết đã dắt tay cô đi về phía trước. Vào trong phòng chính, Mặc Lăng Thiên đang ngồi ở vị trí chính giữa, nhìn bọn họ đi tới.

Mặc Lăng Thiên mặc một bộ tây trang màu đen, vô cùng thuần thục, dáng người cao lớn, tỏa ra sự trầm ổn và sáng lạn.

Nhà này già trẻ đều mang trong mình dáng vẻ quyến rũ mê người.

Ngôn Tiểu Nặc đi theo Mặc Tây Quyết đến trước mặt hành lễ: "Con chào ba."

Nét mặt Mặc Lăng Thiên không lộ rõ điều gì, giọng nói vẫn vô cùng lạnh lùng: "Đứng dậy đi."

Có một người giúp việc mau chóng đến đỡ Ngôn Tiểu Nặc.

Ngôn Tiểu Nặc theo thói quen nói một câu: "Cám ơn."

Người kia chỉ cụp mắt, lại đứng sang một bên.

Ngôn Tiểu Nặc lấy ra hộp quà đã chuẩn bị sẵn ra, hai tay dâng lên, giọng nói dịu dàng: "Ba, đây là thuốc mà ba con đặc chế, mong ba hãy nhận lấy."

"Ồ?" Mặc Lăng Thiên dường như cảm thấy rất hứng thú: "Tử Diễm cho thuốc sao?"

Lisa đích thân tới, hai tay nhận lấy hộp quà, giơ qua đỉnh đầu, khom người

tong-tai-cuong-vo-344-0

tong-tai-cuong-vo-344-1

tong-tai-cuong-vo-344-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook