Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 345: Biển hoa mênh mông

Thập Thất Mạch

27/04/2021

Mặc Tây Quyết không nói, Ngôn Tiểu Nặc cũng không tiện hỏi.

Dù sao đây cũng là trang viên của nhà họ Mặc, cô mới đến nên không biết tình hình như thế nào, tốt hơn hết là nghe Mặc Tây Quyết nói.

Lúc đầu Ngôn Tiểu Nặc cực kỳ lo lắng, nhưng khi đột nhiên thả lỏng người, cô lại hơi lo sợ bất an.

Vách bồn tắm có khắc họa tiết hình mây, Ngôn Tiểu Nặc vuốt nhẹ vào nó, cảm giác lồi lõm từ ngón tay cũng giống nỗi bất an trong lòng cô.

Mặc Tây Quyết ôm lấy cô từ phía sau. Theo một ý nghĩa nào đó, nơi đây cũng là ngôi nhà đầu tiên của anh. Nếu có thể, anh rất mong cả gia đình sẽ thật vui vẻ sống bên nhau.

Nhưng cuối cùng vẫn không thể.

Ngôn Tiểu Nặc tựa vào ngực anh, cô có thể cảm nhận được sự buồn bã trong lòng anh.

Nhớ lại ban nãy trong phòng khách chỉ có Mặc Lăng Thiên nói chuyện với cô, còn Mặc Tây Quyết thì giữ im lặng.

“Ba anh có ý định khác ư?” Ngôn Tiểu Nặc dựa vào lòng anh, nhẹ giọng hỏi.

Mặc Tây Quyết cúi đầu gieo lên bờ vai trắng như tuyết đầu mùa của cô một hàng mai đỏ, giọng anh rất trầm: “Ừm, em nhìn ra rồi sao?”

Ngôn Tiểu Nặc cũng không muốn nghị luận về ba anh trước mặt anh, chỉ là lòng cô thực sự rất nghi hoặc nên lúc này mới hỏi: “Em cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy là lạ”

Vẻ nghiêm trọng trong đôi mắt đen của Mặc Tây Quyết càng nồng đậm hơn, chúng kết thành một ngọn lửa u ám, nhưng Ngôn Tiểu Nặc không nhìn thấy.

Cơn giận như làn sóng gợn trong lòng anh biến thành hơi thở dài: “Đi tới đầu hay tới đó vậy”

Ngôn Tiểu Nặc không hỏi tiếp nữa. Sau khi tắm xong, cô uống thuốc rồi nằm lên giường.

So với lâu đài, nơi đây có vẻ cao quý thảnh thơi hơn vài phần.

Thuốc mà Trình Tử Diễm làm cho cô rất có tác dụng, giờ cô cảm thấy càng ngày càng thoải mái, những cảnh tượng kỳ lạ trong giấc mơ cũng ít hơn nhiều.

ít nhất là bây giờ cô có thể ngủ được một giấc thật ngon.

Mặc Tây Quyết ở bên cô mỗi ngày, thấy cô dần dần khỏe lên, anh còn vui vẻ hơn cả cô.

Chỉ là Trình Tử Diễm đã nói phải nhanh chóng tìm được thuốc giải trừ độc tận gốc, nếu không độc tính quay trở lại sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Anh không nói với Ngôn Tiểu Nặc về những điều này, anh sợ cô biết sẽ lo lắng nhiều hơn.

Khi Ngôn Tiểu Nặc thức dậy, Mặc Tây Quyết không có trong phòng.

Cô chợt nhớ ra rằng Adele vẫn còn ở đây, chỉ là không biết cụ thể Adele đang ở đâu.

Cũng không biết Adele bây giờ thế nào.

Ngôn Tiểu Nặc muốn ra ngoài hỏi thử, cô không dám hỏi trực tiếp Mặc Lăng Thiên.



Mặc dù trang viên nhà họ Mặc nhìn có vẻ như là đơn giản về cấu trúc, nhưng lại ẩn chứa một nét khoan thai và sang trọng, đó cũng là trình độ thiết kế mà cô theo đuổi.

Cẩm tú cầu tím hồng bạt ngàn như biển khỏi. Cô bước đi trên con đường mòn quanh co, theo sau cô là lớp lớp hầu gái.

Ngôn Tiểu Nặc thở dài một hơi. Nói cho hay thì những người này muốn chăm sóc cô, thực chất không biết có phải là giám thị cô hay không.

“Mọi người đến đây làm việc từ khi nào?” Ngôn Tiểu Nặc quyết định bắt đầu từ việc trò chuyện.

Ngôn Tiểu Nặc hiện đang mang trong bụng đứa con đầu lòng của nhà họ Mặc, hơn nữa Mặc Lăng Thiên còn yêu cầu mọi người gọi cô là “mợ hai”.

Hầu gái không dám chậm trễ, lập tức trả lời đúng quy củ: “Đã hơn hai năm."

Hơn hai năm, vậy chắc cũng biết đôi chút về Adele.

Ngôn Tiểu Nặc quyết định không nói vòng vo mà hỏi thẳng: “Các cô có biết Adele đang ở đâu không?”

Ngay sau khi dứt lời, cô cẩn thận quan sát nét mặt của hầu gái.

Đúng như dự đoán, mặt của những hầu gái đó lập tức biến sắc, trở nên hoảng hốt lúng túng.

Ngôn Tiểu Nặc tiếp tục cười nói: “Ba đã nói sẽ giữ lại mạng sống cho Adele, chắc cũng không làm khó bà ấy lắm đâu nhỉ?”

Cô không chắc Mặc Lăng Thiên biết bao nhiêu về Adele, cô chỉ muốn tìm hiểu thêm chút tin tức.

Hầu gái không dám tiết lộ về Adele, nhưng cũng biết cách chuyển chủ đề: “Mợ hai, hay là chúng ta đi ngắm hoa ở vườn sau đi? Chúng vừa nở hoa đấy.”

Cô ta nhìn chỗ khác trả lời kiểu đó, không có chuyện gì mới là lạ.

Ngôn Tiểu Nặc cười khẩy: “Tôi đang hỏi các cô, tại sao các cô lại tránh đi?”

“Nếu mợ hai muốn biết về tình hình Adele thì không sao cả.”

Hầu gái đồng loạt khom người: “Quản gia Lisa."

Ngôn Tiểu Nặc quay đầu lại thì thấy Quản gia Lisa khua tay, đám hầu gái lập tức rời đi.

“Vậy Quản gia Lisa có thể nói cho tôi biết Adele đang ở đâu không?” Ngôn Tiểu Nặc không nhiều lời với cô ta mà hỏi thẳng.

Quản gia Lisa cười rất kín đảo và tao nhã: “Mợ hai cảm thấy những bông hoa cẩm tú cầu này như thế nào?”

Ngôn Tiểu Nặc không biết tại sao cô ta lại hỏi như thế, nhưng cô vẫn trả lời: “Mênh mông như biển, tất nhiên là rất đẹp.”

Lisa cười nói: “Chúng được ông chủ trồng cho bà chủ lúc bà chủ còn sống.”

Một câu bâng quơ lại khiến Ngôn Tiểu Nặc hãi hùng.

Trang viên nhà họ Mặc có diện tích rất rộng, biển hoa cẩm tú cầu này do Mặc Lăng Thiên trồng ư?



Trời ạ!

Lisa như rất thích vẻ mặt khiếp sợ của Ngôn Tiểu Nặc, cô ta tiếp tục cười nói: “Bà chủ thích hoa cẩm tú cầu cực kỳ, mỗi lúc tâm trạng không vui, bà ấy sẽ mỉm cười khi nhìn thấy vườn hoa cẩm tú cầu này. Ông chủ trồng nhiều cẩm tú cầu như thế để làm cho bà chủ vui vẻ, luôn luôn như ý.

Ngôn Tiểu Nặc chấn động, rốt cuộc tình cảm Mặc Lăng Thiên dành cho Công chúa Evelina sâu đậm đến mức nào?

“Adele là nô tì của hồi môn do bà chủ mang đến, đương nhiên cũng biết ý nghĩa của những bông hoa cẩm tú cầu này đối với bà chủ.” Nụ cười của Lisa đầy ý sâu xa, cô ta nhìn Ngôn Tiểu Nặc: “Bà ấy mắc lỗi nghiêm trọng nên đã xin tự mình chăm sóc cho toàn bộ hoa cẩm tú cầu tím hồng trong trang viên nhà họ Mặc

Ngôn Tiểu Nặc hoảng sợ bụm miệng lại, lòng cô đột nhiên đau như dao cắt.

“Adele đã có tuổi rồi mà phải chịu tổn thương thế ư.” Ngôn Tiểu Nặc không thể không hỏi: “Cẩm tú cầu ở đây không dưới một trăm bông, tất cả đều do một mình bà ấy chăm sóc sao?”

Lisa bình tĩnh đáp: “Đúng vậy. Cô ta dừng một lúc rồi tiếp lời: “Mợ hai không cần tức giận như vậy, đó thực sự là yêu cầu của chính Adele, bà ấy nói là để chuộc lỗi.”

Ngôn Tiểu Nặc không muốn nghe cô ta nhiều lời, bèn lạnh lùng hỏi: “Adele đang ở đâu? Tôi muốn đi gặp bà ấy.”

Mắt Lisa chợt lóe, cô ta khẽ đáp: “Nếu mợ hai cố chấp thế thì hãy đi theo tôi.”

Cô ta kêu một chiếc xe ngựa rồi dìu Ngôn Tiểu Nặc lên xe: “Nơi đó hơi xa.”

Khi Ngôn Tiểu Nặc nhìn thấy bóng dáng đang còng lưng làm việc giữa khóm hoa, mắt cô lập tức trở nên ẩm ướt. Cô xuống xe rồi đi thẳng tới khóm hoa đỡ Adele.

Adele rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Ngôn Tiểu Nặc, cái cuốc trong tay bà ấy rơi ngay xuống đất.

Ngôn Tiểu Nặc khó có thể tin được rằng bà lão trước mặt mình là Adele. Cô nắm tay bà ấy, nhẹ giọng hỏi: “Adele?”

Adele cũng nắm lấy tay cô, nước mắt lưng tròng: “Cô Ngôn? Sao cô lại ở đây? Cậu hai có đến không?”

Tất cả các câu hỏi và câu trả lời đã được xác thực, Ngôn Tiểu Nặc đau lòng vô cùng, cô gật đầu liên tục: “Anh ấy cũng đến, cháu đến cùng với anh ấy, anh ấy đã đi ra ngoài làm việc. Nhìn dáng vẻ tiều tụy của Adele, Ngôn Tiểu Nặc bèn hỏi: “Vì, vì sao dì lại làm công việc này chứ?”

Adele nắm chặt tay Ngôn Tiểu Nặc: “Tôi đã phá hủy tất cả di vật của công chúa, chỉ có những bông hoa cẩm tú cầu này còn giữ những mảnh vụn của cuộc đời bà ấy. Chỉ bằng cách chăm sóc chúng, tôi mới cảm thấy yên tâm hơn.”

Trong giọng nói tuy có thở dài nhưng lại vô cùng kiên định.

"Adele, cháu rất sợ dì sẽ mệt nhọc.” Giọng Ngôn Tiểu Nặc chứa nét thương cảm không thể giải thích được: “Nhiều hoa như vậy, dì phải xử lý đến bao giờ mới xong?”

“Tôi vẫn còn sống là ân huệ của ông chủ. Mái tóc hoa râm của Adele đung đưa trong gió, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên nụ cười cảm thông: “Cô Ngôn, tại sao cô lại đến đây? Nghe lời khuyên của Adele, nếu có thể về sớm bao nhiêu thì hãy về sớm bấy nhiêu đi.”

“Chính Mặc Tây Quyết muốn đưa cháu đến đây.” Ngôn Tiểu Nặc có rất nhiều chuyện muốn nói với bà ấy: “Ba đã yêu cầu người khác công nhận danh phận mợ hai của cháu, còn dặn cháu chú ý giữ gìn sức khỏe và dưỡng thai”

Một tia ngạc nhiên khó mà che giấu lóe lên trong mắt Adele như thể nghe được chuyện gì lạ lùng: “Ông ấy đã

tong-tai-cuong-vo-345-0

tong-tai-cuong-vo-345-1

tong-tai-cuong-vo-345-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook