Tổng Tài Cuồng Vợ

Chương 341: Sóng gió ập đến

Thập Thất Mạch

27/04/2021

Mặc Lăng Thiên không nhìn Ngôn Tiểu Nặc nữa, cũng xoay người lên lầu vào phòng tiếp đãi khách.

Toàn Cơ hỏi Ngôn Tiểu Nặc một cách nhẹ nhàng: "Tiểu Nặc, chờ một lát được chứ?"

Ngôn Tiểu Nặc khẽ cười, giọng nói cũng đè xuống rất thấp: "Cứ coi như không có một phen vừa rồi của tôi, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho tôi, nếu đã như vậy thì tại sao tôi phải nuốt cơn giận này cơ chứ?"

Toàn Cơ gật đầu: "Cô nói có lý đấy, chỉ là ở nơi này tốt hơn là nên cẩn thận vẫn hơn."

Ngôn Tiểu Nặc biết Toàn Cơ quan tâm cô, gật đầu cười: "Ừ, tôi biết rồi."

Sự việc này lộ ra ngoài, một lần thôi cũng có thể làm người ta khiếp sợ, nếu nhiều lần sẽ khó tránh khỏi tai tiếng, trái lại còn chuốc họa vào thân.

Ở một hành lang khác, Mặc Tây Quyết dẫn cô đến một nơi yên tĩnh có thể nghỉ ngơi.

Ngôn Tiểu Nặc có chút lo lắng: "Không đi gặp những người kia có coi là thiếu lễ phép hay không?"

Mặc Tây Quyết vuốt mũi cô, nhẹ nhàng nói: "Anh là đang sợ em mệt."

Ngôn Tiểu Nặc cười, nụ cười của cô làm sáng bừng cảnh sắc xung quanh, vườn hoa được thiết kế theo phong cách Châu Âu so với thiết kế kiểu Trung Hoa có phong thái riêng, để mà xem kỹ thì ngược lại cũng có chút thú vị.

Cô và Mặc Tây Quyết cùng ngồi trên một chiếc ghế đá, trên đầu là một thân cây hoa phượng tím khổng lồ, giữa hè đúng vào thời điểm hoa nở, đẹp đến mức huyền bí.

"Hoa phượng tím này ngược lại rất hiếm gặp, nghe nói vào giữa hè hoa phượng tím ở Châu Úc từ xa nhìn lại trông giống như cả bầu trời xanh được bao phủ bởi một màn sương mù màu tím vậy." Ngôn Tiểu Nặc nhặt một bông hoa rơi trên người Mặc Tây Quyết, cười nói: "Không ngờ ở đây cũng có, quả nhiên không hổ danh tiếng tăm vang lừng."

Mặc Tây Quyết nhìn cô cười: "Có vẻ như em rất thích hoa."

"Em thích ngắm đủ loại hoa nở, một cảnh tượng đẹp đẽ." Ngôn Tiểu Nặc cười nói: "Hoa nở rực rỡ sẽ luôn làm cho người ta cảm thấy được trọn vẹn."

Mặc Tây Quyết đem bông hoa phượng tím từ trong tay đến bên hông cô, càng làm lộ rõ chiếc eo nhỏ nhắn, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc bụng nhỏ: "Chúng ta nhất định cũng sẽ hạnh phúc."

Mặt Ngôn Tiểu Nặc đỏ bưng lên, ôm lấy cánh tay của Mặc Tây Quyết, dựa vào vai anh, cùng anh nhìn hoa nở hoa tàn.

Phía xa xa bên kia truyền đến âm thanh náo nhiệt của bản nhạc hòa tấu, mơ hồ còn có thể nghe thấy được tiếng cười nói, nhưng nơi này lại có một nơi yên tĩnh như này nó lại chỉ thuộc về Ngôn Tiểu Nặc và Mặc Tây Quyết hai người.

Mặc Tây Quyết chỉ cảm thấy Ngôn Tiểu Nặc ở trước mắt còn đẹp hơn cả hoa, môi mỏng sớm không nhịn được mà hôn xuống.

Bên tại, tiếng gió nhẹ nhẹ, hương thơm của hoa cỏ, tất cả đều đẹp đẽ như thơ như tranh.

Bỗng có tiếng ho khan truyền tới, Ngôn Tiểu Nặc mặt đỏ bừng liếc qua, chỉ nhìn thấy một cô gái giống như là người giúp việc, nói: "Cậu hai, cô Ngôn, ông chủ cho gọi hai người qua đó ạ."

Mặc Tây Quyết nắm chặt tay Ngôn Tiểu Nặc, giọng nói lạnh lùng phân phó người giúp việc: "Lên trước dẫn đường đi."

Ngôn Tiểu Nặc không vội vã đi, giúp Mặc Tây Quyết gỡ những bông hoa rơi trên người xuống, sau đó mới cùng anh đi gặp Charles.

Từng bước từng bước đi trên cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng Ngôn Tiểu Nặc không rảnh để thưởng thức, cũng không có tâm trạng để ngắm, cô cảm thấy sắp có một bản kịch hay cần được diễn.



Sự ấm ấp và vững chắc trong tay mà lại là cảm giác thật, sự bất an trong lòng cũng dần dần ổn định lại, cánh cửa nguy nga lộng lẫy kia đang ở trước mắt.

Trong sảnh lớn được thiết kế vô cùng rực rỡ, có thể dùng từ xa hoa để hình dung, nhưng thiết kế càng sang trọng đến đâu thì cũng không thể nào so được với đội ngũ các gia tộc quyền quý hôm nay đến chúc thọ Charles.

Ngôn Tiểu Nặc liếc nhìn, cho dù là nam hay nữ, thần thái của mỗi người đều toát lên sự kiêu ngạo cùng cảm giác ưu việt không gì sánh bằng, quần áo trên người họ không thể nhìn ra được nhãn hiệu, nhưng mỗi một đường may vết cắt tất cả đều đến từ bàn tay của những bậc thấy, từng cử chỉ hành động đều toát ra khí chất của giới thượng lưu.

Ai cũng đều nhìn cô, trên mặt thể hiện rõ sự khó hiểu nhưng trong lòng dần sáng tỏ, nở nụ cười.

Lòng cô bỗng thấy lo sợ, đây thật sự là giới thượng lưu ư? Đây chính là phạm vi của nhà họ Mặc ư?

Cô đã biết từ lâu, nhưng mà thực sự lúc chứng kiến mới thấy bị chấn động một chút, quả nhiên từ trước đến nay cô chưa từng có cảm nhận này.

Ngôn Tiểu Nặc được Mặc Tây Quyết dắt trong tay, bước qua tấm thảm làm bằng lông cừu của Iran, bước qua những hoa văn phức tạp trên mặt thảm, bước qua sự chú ý trong mắt mọi người.

Charles và "Vi Vi" nhìn cô bằng anh mắt không có thiện cảm.

Phòng khách vừa lúc nãy còn rất náo nhiệt, nhưng vào giờ phút này lại trở nên yên tĩnh.

Charles nói với Mặc Tây Quyết: "Mặc Tây Quyết, mọi người đều biết cậu và con gái Vi Vi của tôi đã có hôn ước từ lâu, nhưng người phụ nữ bên cạnh cậu, trên người còn đeo tín vật gia truyền của nhà họ Mặc, chuyện này rất cuộc là như thế nào đây?"

Mặt của Mặc Tây Quyết lạnh lùng không chút ý cười: "Ông Rolster, Ngôn Tiểu Nặc là vợ của tôi, dĩ nhiên là sẽ mang trên mình vật gia truyền của nhà họ Mặc, đây là chuyện của nhà họ Mặc."

"Vậy còn hôn ước giữa cậu và con gái tôi tính sao?" Charles cuối cùng cũng không kiềm chế được cơn tức giận, chất vấn một cách rất hùng hổ.

Mặc Tây Quyết lạnh lùng đáp: "Lúc đầu tôi đồng ý cưới con gái ông cũng chỉ là bất đắc dĩ, tôi không nhẫn tâm nhìn thấy cô ấy từ bỏ mạng sống nên mới tạm thời đồng ý, nói trắng ra đó cũng chỉ là lời nói dối có thiện ý."

"Vi Vi" nghe được, ôm ngực liên tiếp lui về phía sau, may mà có quản gia Gasley đỡ lấy nên mới không đến mức ngã lăn xuống, nhưng mặt đã sớm tái mét, nước mắt rơi lã chã: "Mặc Tây Quyết, lời anh nói đều là thật sao?"

Mặc Tây Quyết liếc nhìn cô một cái: "Đương nhiên", dừng một lúc, anh nắm lấy tay trái của Ngôn Tiểu Nặc xoay người rời đi.

Trên ngón tay mềm mại trắng nõn nà Ngôn Tiểu Nặc là chiếc nhẫn hồng ngọc rực rỡ lấp lánh vô cùng tinh xảo.

Những vị khách từ đầu đến cuối vẫn luôn ưu nhã đúng mực kia khi nhìn thấy viên đá hồng ngọc ngược lại thay nhau hít một hơi khí lạnh cảm thán.

"Là 'Kinh niên lệ' của công chúa Evelina!"

"Đúng vậy, chỉ có 'Kinh niên lệ' mới có màu sắc và độ bóng sáng tuyệt vời như vậy."

Mặc Lăng Thiên đứng dậy, thời điểm nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay của Ngôn Tiểu Nặc, trên khuôn mặt vẫn luôn lạnh lùng kia bỗng thay đổi dữ dội: "A Mặc, chiếc nhẫn 'Kinh niên lệ này con lấy nó từ đâu vậy?"

"Trong buổi đấu giá của Sotheby's, con dành được nó." Mặc Tây Quyết nhàn nhã nói 'Kinh niên lệ có hai viên, mẹ cho anh cả viên màu xanh, còn viên màu đỏ cho con, nói là phải làm thành nhẫn đưa cho con dâu tương lai.

Ngôn Tiểu Nặc khiếp sợ nhìn Mặc Tây Quyết, từ buổi đấu giá của Sotheby's anh đã có suy nghĩ đó rồi ư?



"Vì vậy, chiếc nhẫn đang đeo trên ngón tay giữa, cũng là nguyện vọng của mẹ." Giọng của Mặc Tây Quyết cao hơn, trấn áp những tiếng bàn luận xôn xao kia: "Ngôn Tiểu Nặc, là người vợ danh chính ngôn thuận của Mặc Tây Quyết tôi, là cô hai của nhà họ Mặc."

Mặc Lăng Thiên từ lúc viên 'Kinh niên lệ màu đỏ kia xuất hiện, ánh mắt liền tràn đầy sự nhớ nhung, lời đồn về Mặc Tây Quyết ông cũng muốn xen vào bất cứ điều gì.

Mặt Charles và "Vi Vi" xám xịt lại.

Ông quay sang nhìn con gái rượu, đứa con gái vẫn luôn kiêu ngạo này, giờ đây giống như bị lấy xuống chiếc vương miện quý tộc, Charles đau lòng không thôi.

Ông mở miệng muốn nói gì đó nhưng lại nghe thấy một trận ầm ĩ.

Không biết truyền thông từ đâu mà lại chạy đến nơi này.

Một phóng viên cầm đầu chạy nhanh nhất, Mặc Tây Quyết bận dắt Ngôn Tiểu Nặc tránh sang một bên, che chở cho Ngôn Tiểu Nặc một cách rất vững chắc.

Người phóng viên kia đã chạy đuổi đến trước mặt của Charles, gấp gáp hỏi: "Thưa ông Charles, có nguồn thông tin cho rằng con gái của ông Vi Vi đã xây dựng một căn cứ chế độc dược ở Nam Mỹ, chuyện này ông có biết không a?"

Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh hãi.

Căn cứ chế độc dược, đây là khái ni gì vậy?

Nếu như lặng lẽ nói cũng qua đi, nhưng lại cứ nhất quyết vào ngày mừng thọ của Charles, trong sảnh trước mặt của biết bao nhân vật nổi tiếng trên thế giới.

Mặt Charles lúc này tái mét, phẫn nộ: "Nói nhăng nói cuội! Người đâu!"

"Khoan “Chờ đã." Mặc Tây Thần lên tiếng nói: "Bác Charles lo lắng như vậy mọi người đều hiểu rõ, chỉ là chuyện này có liên quan đến Vi Vi, tốt nhất là vẫn nên để cô ấy tự làm sáng tỏ, cũng tránh việc Vi Vi bị vu oan."

"Vi Vi" đứng dậy, thở hổn hển nói với phóng viên kia: "Anh từ đầu đến vậy? Sao lại có thể tung tin vịt về tôi như thế?"

Vừa nói cô vừa xoay người lại, nhìn Charles khóc lóc kể lể: "Daddy, ba phải làm chủ cho con gái!"

Charles nhìn dáng vẻ oan ức của con gái rượu, giận không thể kiếm chế được: "Bảo vệ! đem cái tên phòng viên tung tin vịt này ra ngoài cho tôi."

Cái gọi là mang ra ngoài có nghĩa là biến mất hoàn toàn trong thế giới này.

"Ai dám!" Một giọng nói uy nghiêm ngoài cửa, thì ra là Cục trường cảnh sát London tới, sau lưng ông còn có vài chục cảnh sát đặc vụ.

"Cô Vị, cô có dính líu đến việc tạo căn cứ chế tạo thuốc độc dược, có chứng cứ xác thực, mời cô đi cùng chúng tôi một chuyến."

Cục trưởng vung tay lên, vài lính đặc vụ bất chấp dẫn "Vi Vi" đi.

tong-tai-cuong-vo-341-0

tong-tai-cuong-vo-341-1

tong-tai-cuong-vo-341-2

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Cuồng Vợ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook