Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Chương 82: Năm năm có lẽ là đủ rồi

Nhược Mộng

27/04/2021

Mộc Thuần cẩn thận nghĩ lại, ngày ở bệnh viện gặp nạn đó Nước Mắt Hải Thần chắc chắn đã rơi vào trong tay của Vương Cẩm. Cầm thứ này, nhân cơ hội Phi Vũ mất trí nhớ mà lừa dối anh. Biết được sự thật này, cô tức đến nỗi run lên. Chuyện bạn thân cướp người yêu rồi bị bóc phốt đầy rẫy trên mạng, nhưng cô không ngờ vì Phi Vũ mà Vương Cẩm có thể làm đến mức đó. Còn nghĩ đến chuyện bỏ thuốc phá thai vào cốc nước của cô... Đây không đơn giản chỉ là lừa dối tình cảm của người khác nữa rồi.

Thấy đôi mắt Mộc Thuần đỏ lên, Phi Vũ cũng không chịu được nữa. Thời điểm cô khó khăn nhất, anh đã và đang ở đâu? Chết tiệt!

Phi Vũ siết chặt nắm đấm:

“Em muốn xử lý Vương Cẩm thế nào?”

Mộc Thuần cảm thấy miệng có chút đắng. Chẳng lẽ cô còn có thể giết chết bạn cũ của mình sao? Không, cô không làm được. Nhưng chắc chắn phải cho cô ta một bài học thích đáng.

“Vương Cẩm đang ở đâu?”

Nâng mắt lên, Mộc Thuần nhìn thấy người đàn ông đối diện mình đưa tay chỉ xuống dưới sàn nhà:

“Dưới tầng hầm.”

“Nam Cung gia có tầng hầm?”

“Anh đưa em đi xem.”

Phi Vũ nói với cô, sau đó hai người một trước một sau đi trên hành lang dài rộng. Không có bất kỳ âm thanh gì ngoài tiếng bước chân lộp cộp đều đặn vang lên. Đi đến cuối hành lang, Phi Vũ ấn nút trên tường, Mộc Thuần nhìn thấy một cánh cổng xuất hiện trước mắt cô.

Xuống tới căn phòng dưới lòng đất u tối và đáng sợ, trái tim Mộc Thuần đập mỗi lúc một nhanh. Cô hơi sợ mà thụt lùi về sau, Phi Vũ thấy vậy dừng chân. Anh nghiêng đầu hỏi:

“Em sợ?”



“Không, chỉ là hơi ngạc nhiên.”

Mộc Thuần mạnh miệng đáp rồi đi về phía giữa phòng, người giữ cửa sau khi nhận được ám hiệu của Phi Vũ đã ra ngoài trước.

Đập vào mắt Mộc Thuần là một cái lồng sắt được đặt sát vào tường, bên trong nhốt ba người nhìn không rõ mặt mũi, ngũ quan đều bị tóc tai bù xù và vết ghẻ lở che giấu. Cô bất giác đưa tay lên che miệng để ngăn cơn buồn nôn đang dâng trào.

Hai nữ một nam, tại sao có đến ba người? Mộc Thuần không đành lòng nhìn thẳng, nhưng Phi Vũ lại rất bình tĩnh trước cảnh tượng ba người họ như cái xác không hồn ngồi trong góc.

“Người đàn ông này, người phụ nữ này đều là tay sai của Vương Cẩm.”

Một câu giải thích đơn giản của Phi Vũ giúp cô hiểu được lý do tại sao họ lại ở đây, nhìn Vương Cẩm người không ra người, quỷ không ra quỷ, cô khép mắt quay đi nơi khác.

Khi cho cô đi cùng mình đến đây, Phi Vũ đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị cô ghét bỏ vì những hành động kinh khủng anh đã làm, nhưng thay vì ghê tởm anh, cô chỉ nhẹ nhàng khép mắt rồi hỏi:

“Anh nhốt họ bao lâu rồi?”

“Từ lúc em rời đi.”

Vậy là năm năm? Mộc Thuần nhíu mày, trong lòng có phần cảm phục nghị lực sống phi thường của ba người họ mà không biết rằng họ đã nhiều lần muốn chết nhưng không xong.

Trong mơ màng, Vương Cẩm nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc sang trọng đứng cạnh Phi Vũ, cô ta như phát điên mà lao về phía song sắt đánh ầm một tiếng.

“Là cô? Cô về rồi? Mộc Thuần, tôi xin cô, tôi xin cô hãy để Phi Vũ cho tôi chết đi… Tôi không muốn sống ở đây nữa! Quá đủ rồi!”

Vương Cẩm khóc lóc ầm ĩ, khuôn mặt tái mét gầy gò trông giống như lâu ngày chưa được ăn uống nghỉ ngơi đàng hoàng. Mà phải, ai có thể nghỉ ngơi ở cái lồng sắt quái quỷ này? Hơn nữa họ còn bị tiêm thuốc gây ảo giác, một ít thuốc phiện, cái gì cũng đã nếm trải. Bây giờ, Vương Cẩm chỉ muốn được chết để giải thoát.



Nghĩ đến gia đình của Vương Cẩm, khóe môi Mộc Thuần hơi run:

“Gia đình của họ không tìm người mất tích sao?”

“Có. Nhưng sẽ không tìm được.”

Phi Vũ lạnh nhạt nhìn người phụ nữ đang phát điên trước mắt.

Lúc này, Mộc Thuần không thể không mềm lòng trước cảnh tượng thảm thiết của Vương Cẩm:

“Năm năm có lẽ là đủ rồi, anh thả họ đi đi.”

“Được.”

Gần như không cần suy nghĩ, Phi Vũ lập tức đáp ứng yêu cầu của cô. Đối với anh bây giờ, chỉ cần Mộc Thuần muốn thứ gì anh cũng có thể cho cô.

Mộc Thuần tha thứ cho đám người kia vì biết họ cũng rất khó quay trở lại cuộc sống bình thường, năm năm sống trong bóng tối, lại bị tra tấn điên cuồng như thế là đã quá sức chịu đựng của họ rồi.

Cô nói với Phi Vũ muốn rời khỏi nơi tăm tối ấy, sau đó trở về phòng mình, không nói thêm lời nào với anh. Cô nằm trên giường ôm con trai, thằng bé mở to đôi mắt long lanh đáng yêu nhìn cô. Hiện tại mọi chuyện rõ ràng rồi, nhưng cô phát hiện bản thân không còn cảm giác nồng nhiệt với Phi Vũ nữa. Năm năm đã làm trái tim cô gần như chai sạn, cho dù bây giờ biết anh từng mất trí nhớ, từng bị hiểu lầm thì tình cảm của cô đã khác trước...

Ngày hôm sau, Mộc Thuần nhận được một phần bưu kiện gửi đến từ Đặng Thiên Tường. Cô cẩn thận mở ra xem mới biết, trong đó chỉ có giấy ly hôn.

Giấy ly hôn? Thiên Tường lại còn ký sẵn và gửi đến đây cho cô, chẳng lẽ có chuyện gì đã xảy ra mà cô không biết? Cô cầm lấy điện thoại, run run bấm số của hắn.

“Anh gửi giấy ly hôn cho em làm gì?”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ ngọt ngào có chút bất lương
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Đại Ác Muốn Cắn Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook