Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 61: Bị anh ta quấy rầy

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Giọng nói này... Trình Ly Nguyệt vội vã quay đầu lại.

Chỉ thấy sau lưng cô không biết Cung Dạ Tiêu đã đứng đó từ lúc nào, gương mặt tuấn tú sa sầm khó coi.

Trình Ly Nguyệt hơi ngạc nhiên, anh ta sao lại tới đây?

Chàng trai kia rõ ràng không hề quen biết Cung Dạ Tiêu, nhưng khí thế trấn áp của Cung Dạ Tiêu vẫn khiến anh ta trong lòng hoảng sợ, vội vàng gượng cười rời đi.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt cười nhạt: "Cũng rất thu hút ong bướm đấy chứ?"

Trình Ly Nguyệt vô duyên vô cớ bị nói vậy, cô nhíu mày: "Tiểu Trạch đâu? Sao anh không ở cùng Tiểu Trạch?"

"Tiểu Trạch ăn cơm ở nhà ông tôi, không phải lo lắng" Cung Dạ Tiêu lạnh nhạt đáp.

Trình Ly Nguyệt sững người, nhà ông anh ta? Tiểu Trạch gặp gỡ người nhà họ Cung.

"Vậy anh... anh tới đây làm gì?"

Trình Ly Nguyệt lấy làm lạ, cả thành phố lớn thế này, không thể nào là tình cờ gặp gỡ được!

"Lẽ nào chỉ một mình em được mời? Tôi không thể được mời sao?" Cung Dạ Tiêu không muốn nói với cô rằng chính anh là người chủ động tìm tới, không thể để cô đắc ý được.

Trình Ly Nguyệt nghe giọng điều có phần khiêu khích của anh, Trình Ly Nguyệt chỉ bĩu môi rồ!" một tiếng, sau đó cô cũng mặc kệ anh, tiếp tục di chuyển tới bức tranh kế tiếp.

Cung Dạ Tiêu khẽ nheo mắt, cảm thấy rất không vui, cô ấy chỉ phản ứng vậy thôi sao?

Cung Dạ Tiêu lấy một ly rượu vang đỏ từ tay của nhân viên phục vụ bên cạnh, bước tới bên cô, anh không có hứng thú với hội họa, nhưng vô cùng có hứng thú với cô của đêm nay.

Cởi bỏ bộ đồ công sở nghiêm túc ra, bộ lễ phục xanh ngọc tối nay càng tôn lên vẻ đẹp của cô, mặc dù bộ lễ phục này không phải thiết kế đỉnh cấp nhưng cũng không thể che lấp vóc dáng gợi cảm của cô, gây không lộ xương, da trắng như tuyết, toàn thân giống như một búp bê sứ lấp lánh trong suốt.

Trình Ly Nguyệt đang ngắm tranh, nhưng cô cảm thấy rất không tự nhiên vì bên cạnh cứ có một đôi mắt sắc bén dõi theo cô, đổi là người khác chắc cũng không thể nào tự nhiên được.

Trình Ly Nguyệt bực bội quay đầu lại nhìn người đàn ông làm phiền mình: "Anh nhìn đủ rồi chứ?"

"Mặc thế này là muốn tới đây quyến rũ đàn ông sao?" Cung Dạ Tiêu không kìm được, lên tiếng trách móc.



Trình Ly Nguyệt chỉ cảm thấy vô cùng nhảm nhí, cô mặc thế này chỉ là muốn ăn mặc cho phù hợp với không khí bữa tiệc, đâu phải tới để quyến rũ đàn ông? Có điều cô không muốn giải thích, chỉ nhướng mày: "Đúng vậy! Anh có ý kiến gì sao?"

Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu lập tức sa sầm, giơ tay nắm chặt lấy cánh tay nhỏ bé của cô, nghiến răng nghiến lợi nói: "Có, rất có ý kiến! Tôi đã nói rồi, là mẹ của con tôi thì em nhất định phải thận trọng trong cuộc sống cá nhân, nếu không hậu quả tự chịu."

Trình Ly Nguyệt bị bộ dạng dữ tợn của anh làm cho sợ hãi, lẽ nào anh không nhận ra cô chẳng qua chỉ là bực tức nên nói vậy thôi sao? Cô giật mạnh cánh tay của mình ra, có phần giận dữ nói: "Tôi chỉ tới để xem triển lãm hội họa, anh đừng làm phiền tôi nữa có được không."

Cung Dạ Tiêu lạnh lùng nhìn cô, không nói gì.

Trình Ly Nguyệt đưa mắt nhìn anh, chuẩn bị đi sang một hành lang khác, cô vừa đi, Cung Dạ Tiêu lập tức cất bước đi theo, giống như một cái bóng cao lớn đi sát bên cạnh.

Trình Ly Nguyệt dừng bước, quay đầu lại nhìn anh, không biết nên nói sao: "Sao anh cứ phải đi theo tôi vậy?"

"Em cứ ngắm của em, tôi ngắm của tôi, ai đi theo em đâu." Cung Dạ Tiêu cao ngạo nói.

Nhưng rõ ràng là anh ta đang đi theo cô mà! Trình Ly Nguyệt không muốn buổi triển lãm bị anh ta hủy hoại, cô đành nhẫn nhịn nhìn ngắm thật kỹ.

Trên mỗi bức tranh đều có một chiếc đèn chiếu nhỏ, khi Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu lên ngắm tranh, ánh đèn cũng bao phủ lên gương mặt cô, như thể dung mạo cô được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ, vô cùng cuốn hút.

Ánh mắt sâu thẳm của Cung Dạ Tiêu nhìn lên gương mặt cô lập tức ngây người, anh từng nhìn thấy các thể loại mỹ nữ nhưng không có một ai khiến anh chú ý như người con gái này, cô giống như có ma lực trói chắt lấy ánh. mắt anh, khiến anh không thể rời mắt.

Trình Ly Nguyệt có một đôi mắt to tròn, trong veo, khi chuyển động sẽ giống như một viên đá quý ướt át, cô khi thì ngắm tranh khi lại nhìn người đàn ông ở bên cạnh, ánh mắt không giấu vẻ chê bai

Mỗi lần cô dùng ánh mắt chê bai nhìn mình, sắc mặt Cung Dạ Tiêu lại sa sầm thêm một chút, cô ta đang chê anh làm ảnh hưởng tới mình?

Từ nhỏ tới lớn đây chắc chắn là lần đầu tiên Cung Dạ Tiêu bị người khác chê bai, cô ta mù sao, sao lại dám coi thường anh?

Linda ngôi nhà gọi điện cho một người bạn nam giới của mình, vừa nãy người bạn này cũng đang ở triển lãm hội họa, Linda định nhờ anh tối nay đưa Trình Ly Nguyệt về nhà.

Cô gửi một tấm hình tới điện thoại của người bạn, bảo anh ta đi tìm Trình Ly Nguyệt, nói chuyện về việc tối đưa cô về nhà.

Người bạn nam giới này là một người yêu nghệ thuật, chừng ba mươi tuổi, là một người đàn ông trưởng thành quyến rũ, thành công trong sự nghiệp, khi nhìn thấy tấm hình Linda gửi tới, lập tác động lòng.

Không ngờ, tối nay anh có vinh hạnh được đưa người con gái xinh đẹp thế này về nhà.

Vì thế anh bắt đầu đi tìm Trình Ly Nguyệt.

Có tranh ở một hành lang có liên quan tới phụ nữ, vì thế nội dung rất tế nhị, Trình Ly Nguyệt quay người rẽ vào hành lang này, vừa nhìn thấy một bức tranh ở phía tây cô vô cùng kinh ngạc.



Là một bức tranh lõa thể.

Trình Ly Nguyệt liếc mắt nhìn người đàn ông sau lưng, thấy anh cũng bước vào, hơn nữa ánh mắt anh di chuyển từ cô sang bức tranh, Trình Ly Nguyệt thầm cười nhạt, quả nhiên bản tính đàn ông là vậy.

Cung Dạ Tiêu nhìn một lát, vẻ mặt không hề thay đổi, sau đó lên tiếng: "Không đẹp bằng em!"

Trình Ly Nguyệt bối rối, anh ta vừa nói linh tinh gì vậy?

"Của em lớn hơn." Sau đó anh ta lại bổ sung thêm một câu.

Trình Ly Nguyệt muốn phát điên, lớn hơn? Anh ta nói ngực sao, anh ta không thể nghiêm túc ngắm tranh sao?

Đúng lúc này, mấy người ngắm tranh ở xung quanh cũng nghe thấy lời anh nói, một số người ngạc nhiên quay đầu nhìn Trình Ly Nguyệt khiến mặt cô đỏ bừng.

"Tôi vào nhà vệ sinh một lát." Trình Ly Nguyệt không muốn đi chung với anh ta.

Cung Dạ Tiêu không đi cùng, anh khoanh tay ánh mắt lạnh lùng nhìn những bức tranh ở hành lang này, mặc dù rất lộ nhưng ánh mắt anh không hề có gợn sóng nào, ngược lại trong đầu xuất hiện vóc dáng của Trình Ly Nguyệt, sau khi thầm so sánh, vóc dáng của cô đúng là hoàn mỹ.

Khi Trình Ly Nguyệt ra khỏi nhà vệ sinh, người bạn nam giới của Linda Trương Siêu tình cờ gặp được cô.

"Cô là Trình Ly Nguyệt phải không? Tôi là Trương Siêu, là bạn của Linda." Trương siêu mỉm cười chào hỏi.

Vừa nghe nói là bạn của Linda, Trình Ly Nguyệt đương nhiên cũng nhiệt tình hơn: "Chào anh, đúng vậy, tôi là Trình Ly Nguyệt."

"Quả nhiên người như tên gọi, vô cùng xinh đẹp, cô có ăn gì chưa?" Buffet ở đây khá ngon.

"A, chưa!" Trình Ly Nguyệt thành thật trả lời.

"Vậy cùng ăn nhé! Linda nhờ tôi tối nay đưa cô về nhà, tôi nghĩ chúng ta cũng nên làm quen đôi chút!" Trương Siêu lễ độ nhưng không kém phần khách sáo.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn thấy bóng Cung Dạ Tiêu, nghĩ tới đây là bạn của Linda, không thể thất lễ, liền gật đầu nói: "Được thôi! Tôi cũng hơi đói rồi."

===

End chương 61

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook