Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 215

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Mười giờ tối, tại căn hộ của Cung Dạ Tiêu, sau khi cậu nhóc đi ngủ, không khí trở lên vô cùng yên tĩnh, Trình Ly Nguyệt cầm giá vẽ ngồi trong phòng phác thảo bản thảo thiết kế mới, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa khe khẽ, Cung Dạ Tiêu mặc đồ ngủ bước vào.

Trình Ly Nguyệt liếc nhìn anh sau đó tiếp tục vẽ.

"Việc ở văn phòng hôm nay, tôi xin lỗi, đã khiến em sợ hãi." Giọng nói hơi trầm của Cung Dạ Tiêu thể hiện sự áy náy.

Anh tiếp tục lên tiếng: "Tôi không ngờ Hoắc Yên Nhiên lại bất ngờ xông vào."

Động tác hạ bút của Trình Ly Nguyệt hơi chậm lại, cô không nói gì.

"Em có trách tôi không?" Cung Dạ Tiêu rầu rĩ nhìn nét mặt trầm ngâm của cô, có phần lo lắng.

Trình Ly Nguyệt hít thở thật sâu, nhìn anh: "Hôm nay Hoắc Yên Nhiên tới tìm tôi."

Cung Dạ Tiêu mặt biến sắc, ánh mắt lập tức trở lên sắc bén: "Cô ta nói gì với em?"

"Bảo tôi rời xa anh." Trình Ly Nguyệt không muốn giấu anh, trong lòng cô rất rối loạn, rất nhiều việc chỉ một mình cô thì không tài nào nghĩ thông suốt được.

"Vậy em trả lời cô ta ra sao?" Cung Dạ Tiêu sốt ruột tới khản tiếng, chỉ sợ cô sẽ ngốc nghếch đồng ý.

Trình Ly Nguyệt liếc mắt nhìn anh, mím chặt môi hồng không nói gì.

Thái độ của cô khiến anh càng thêm sốt ruột, lập tức bước tới hỏi dồn: "Em đồng ý cô ta rồi sao?"

Trình Ly Nguyệt bất giác ngẩng đầu mỉm cười: "Tại sao tôi phải đồng ý với cô ta, cô ta tưởng cô ta là ai chứ!"

Mặc dù thở phào nhẹ dạ nhưng Cung Dạ Tiêu vẫn còn giận, anh bước tới ôm chặt cô đang ngồi trên sofa vào lòng, căng thẳng quở trách: "Sau này những việc như vậy em nên nói ngay với tôi, để tôi xử lý."

Trình Ly Nguyệt đẩy anh ra nhưng không đẩy được, cô chỉ đành dựa vào ngực anh, ngẩng đầu hỏi: "Vậy tôi hỏi anh, ông anh gây áp lực cho anh chưa? Có phải ông ấy bắt anh nhất định phải lấy Hoắc Yên Nhiên không?"

Cung Dạ Tiêu nhìn cô, thở dài một tiếng: "Ông cho tôi thời hạn một năm để tôi chung sống với mẹ con em, ít nhất trong thời gian một năm nay ông sẽ không gây bất cứ áp lực gì cho tôi."

"Vậy một năm sau thì sao?" Trình Ly Nguyệt giọng không được vui.

"Có hai lựa chọn, một là em gả cho tôi, tôi sẽ bất chấp áp lực của ông để cưới em, hai là em dẫn Tiểu Trạch rời đi, tôi tiếp tục bất chấp áp lực của ông theo đuổi em, chỉ xem em lựa chọn cách nào thôi." Ánh mắt Cung Dạ Tiêu sâu sắc của anh nhìn lên gương mặt xinh đẹp của cô.

Nhịp tim Trình Ly Nguyệt hơi chững lại.

Cô thở dài, buồn bã gượng cười: "Nhưng ông anh có đồng ý để tôi gả cho anh không?"

"Nếu ông không đồng ý, tôi sẽ cầu xin ông đồng ý."



"Nhỡ anh cầu xin ông, ông cũng không đồng ý thì sao?"

"Ngốc à, em tự tin lên một chút được không? Em thực sự xem nhẹ mình tới vậy sao?" Cung Dạ Tiêu bất mãn véo mũi cô.

Trình Ly Nguyệt buồn rầu nói: "Tôi rất tự tin!"

"Sau này, cho dù là Hoắc Yên Nhiên hay bất cứ người nào nhà họ Hoắc tìm tới em, em không cần nghe gì hết, cứ gọi điện ngay cho tôi, tôi sẽ tới xử lý, biết không?" Cung Dạ Tiêu ra lệnh.

"Vâng! Biết rồi." Trình Ly Nguyệt trả lời, nhưng trong đầu đã suy ngẫm rất nhiều, lời của anh khiến tim cô rung động không thôi, vừa chua xót vừa ngọt ngào.

Như thể tương lai là một chiến trường, cô cần cùng anh nắm tay đi qua mưa bom bão đạn, chiến thắng trở về hay hi sinh, được cùng anh chiến đấu cô không hề sợ hãi.

"Nói với em một tin tốt lành, vụ án của ba em một tuần nữa sẽ có kết quả, tới lúc đó em có thể có đầy đủ bằng chứng kiện Lục Hải ra tòa." Cung Dạ Tiêu vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

Trình Ly Nguyệt lập tức ngồi thẳng dậy, hỏi anh: "Thật sao?"

Cung Dạ Tiêu nghiêm túc gật đầu: "Thật, Lục Hải lần này sẽ khó thoát tội."

"Ông ta là đúng người đúng tội." Trình Ly Nguyệt phẫn nộ nắm chặt tay.

"Em cũng chuẩn bị tinh thần, có thể sẽ cần phải đấu trí với ông ta trước tòa, em yên tâm, tôi sẽ mời luật sư tốt nhất giúp em giành phần thắng trong vụ kiện này." Cung Dạ Tiêu an ủi một tiếng.

Trình Ly Nguyệt mắt rơm rớm lệ, trong lúc kích động, cô chủ động ghé lại hôn lên má anh: "Cám ơn anh!"

Cung Dạ Tiêu mỉm cười hài lòng: "Tôi sẽ đợi em chuẩn bị sẵn sàng."

Trình Ly Nguyệt biết anh muốn nói gì, mặc dù anh giúp cô có mục đích, nhưng cô vẫn rất cảm kích.

"Muộn thế này rồi, đừng vẽ nữa, đi ngủ sớm đi." Cung Dạ Tiêu ra lệnh cho cô: "Em kiếm được nhiều hay ít đều được, dù sao thì con và em đã có tôi lo."

Trình Ly Nguyệt nghèn lời: "Mặc dù tôi kiếm được không nhiều, nhưng tôi có thể tự nuôi sống bản thân."

Cung Dạ Tiêu biết cô vẫn kiên quyết lối sống độc lập, cũng không ép buộc: "Không được thức quá mười một giờ."

"Biết rồi." Trình Ly Nguyệt nghe lời.

Cung Dạ Tiêu đứng lên khỏi sofa, cúi người xuống, hôn nhẹ lên tóc cô: "Chúc ngủ ngon!"

Trình Ly Nguyệt khẽ mỉm cười: "Chúc ngủ ngon."

Cung Dạ Tiêu bước ra khỏi phòng, bỗng dưng anh cảm thấy khả năng kiềm chế của mình mỗi lúc một mạnh, có thể kiểm soát theo ý muốn, khi muốn cô, lý trí sẽ bị mất kiểm soát, lập tức vì cô mà hóa thân thành dã thú, cũng có thể vì cô mà nhốt dã thú vào trong lồng.



Cô ấy không chỉ có thể thỏa mãn nhu cầu của thể xác, mà còn trở thành một phần không thể không thể thiếu trong linh hồn anh.

Trò chuyện với Cung Dạ Tiêu một hồi, tâm trạng của Trình Ly Nguyệt bỗng bình tĩnh một cách kì lạ, Hoắc Yên Nhiên có nói nhiều thế nào đi nữa, một câu nói của anh lập tức giúp cô yên tâm, lúc này linh cảm bùng phát, ngòi bút nhập thần, cô vẽ được một bản thảo vô cùng ưng ý.

Mười một rưỡi, cô nằm xuống giường ngủ say.

Sáng sớm, ở căn biệt sa hoa của Lục Hải, một chiếc xe hơi màu đen chạy vào, một người đàn ông vội vàng bước xuống từ trên ghế lái.

Vợ của Lục Hải đang giúp ông ta sửa sang vạt áo và thắt cà vạt, ông ta chuẩn bị tới công ty, thấy người đàn ông kia đi vào, Lục Hải không vui nói: "Hoảng hốt gì vậy?"

"Lục tổng, không xong rồi." Người đàn ông kia nói khẽ.

Lục Hải nói với anh ta: "Vào thư phòng với thôi."

Vợ của Lục Hải có phần ngạc nhiên, thấy họ vào thư phòng, bà ta lo lắng nhìn theo.

Lục Hải đóng chặt cửa lại, nhìn thuộc hạ tâm phúc Hồ Cường trước mắt mình trầm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì rồi?"

Sắc mặt Hồ Cường lập tức trở lên lo lắng: "Lục tổng, tôi nghi ngờ có người đang điều tra vụ tai nạn ô tô của Trình Hữu Vi năm năm về trước."

Lục Hải mặt biến sắc: "Ai đang điều tra?"

"Hiện tại tôi vẫn chưa biết, nhưng chắc chắn là có người đang muốn lật lại sự việc này."

Sắc mặt Lục Hải sa sầm: "Vụ tai nạn xe hơn năm năm về trước chưa xử lý sạch sẽ sao?"

Hồ Cường gật đầu: "Xử lý sạch sẽ rồi, nhưng e rằng đối phương có thể tìm ra manh mối, đột nhiên lật lại sẽ rất rắc rối."

Lục Hải nheo mắt, trong đầu bỗng thoáng qua gương mặt của một cô gái, ông ta lạnh giọng nói: "Điều tra vụ tai nạn của Trình Hữu Vi, ngoài con gái của ông ta ra thì không còn ai khác, không ngờ cô ta đã bắt đầu nghi ngờ rồi."

"Con gái của Trình Hữu Vi không phải vợ cũ của cháu anh sao? Năm đó cô ta không nghi ngờ, sao năm năm rồi lại đột nhiên điều tra lại vụ việc này?"

"Đương nhiên là có người tiết lộ thông tin cho cô ta, đứa cháu tốt của tôi đúng là chỉ muốn tôi lập tức thất thế!"

"Lục tổng, anh nói là Lục Tuấn Hiên đi tiết lộ?"

"Con gái của Trình Hữu Vi là Trình Ly Nguyệt, bây giờ đã có Cung Dạ Tiêu làm chỗ dựa, cháu tôi muốn mượn dao giết người, muốn lợi dụng tay của Cung Dạ tiêu để diệt trừ tôi." Trên mặt Lục Tổng thoáng qua vẻ sợ hãi.

"Trời ơi! Nếu như Cung Dạ Tiêu ra tay, vậy thì việc năm năm về trước có thể giấu được không?"

"Không giấu được cũng phải giấu, nếu bị lật lại thì tôi và anh đều không thoát được, hiện tại chúng ta phải biết được Cung Dạ Tiêu đã nắm được bao nhiêu bằng chứng." Lục Hải đập mạnh tay xuống bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook