Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 218

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

"Lục tổng, tôi đã tìm mọi nơi cho rằng có thể tìm được Vương Hào rồi nhưng đều không tìm thấy, người thân của hắn ta nói rằng, đã hơn một tháng hắn ta không liên hệ về nhà rồi."

"Vậy hắn ta đi đâu?"

"Chắc chắn hắn đã xảy ra chuyện, hắn rất cưng chiều con trai, vợ hắn nói, cho dù hắn làm gì ở bên ngoài, hai ba ngày đều sẽ gọi điện về nói chuyện với con trai, nhưng hiện tại đã nửa tháng rồi không nhận được tin tức của hắn, hắn đã bị người của Cung Dạ Tiêu giấu đi rồi."

Gương mặt Lục Hải bừng bừng lửa giận: "Nói như vậy Cung Dạ Tiêu thực sự đã nắm trong tay toàn bộ chứng cứ rồi?"

"Lục tổng, vậy phải làm sao?"

"Hừ, Lục Hải tôi đã vướng mấy mạng người rồi, thêm một mạng nữa cũng chả sợ, ai chống đối với tôi, tôi sẽ bắt kẻ đó phải chết." Gương mặt dữ tợn của Lục Hải đằng đằng sát khí.

"Lục tổng, anh thật sự sẽ ra tay đối phó với Cung Dạ Tiêu sao? Nhưng... bên cạnh anh ta có vệ sĩ, sao ra tay được?"

"Về đây chúng ta cùng thương lượng."

Nửa tiếng sau, Hồ Cường hai chân mềm nhũn bước vào, Lục Hải đang ngồi hút thuốc, trên bàn đã có mấy đầu thuốc.

"Lục tổng, anh thật sự định làm vậy sao?" Hồ Cường lau mồ hôi ngồi xuống đối diện.

"Cung Dạ Tiêu có vệ sĩ bảo vệ, vậy thì chúng ta sẽ sử dụng vũ khí tính sát thương lớn, tôi không tin sẽ không giết được hắn ta."

"Có vũ khí gì có thể giết người từ xa sao?"

"Rocket." Lục Hải hiểu rõ về vũ khí, có thể giết người từ xa lại có uy lực mạnh, đó chính là rocket, cho dù Cung Dạ Tiêu ngồi trong xe thì tới lúc đó cả chiếc xe bốc cháy, Cung Dạ Tiêu cũng không còn đường thoát.

Hồ Cường run lẩy bẩy, mồ hôi vã ra như tắm, ánh mắt tỏ vẻ khiếp đảm.

"Anh bình tĩnh cho xử lý việc này, anh phải biết rằng, Cung Dạ Tiêu không chết, anh sẽ phải chết." Lục Hải hằn học một câu, ông ta đã có thể thản nhiên trước việc giết người này từ lâu rồi.

Hồ Cường lập tức gật đầu, gật đầu thật mạnh: "Tôi... tôi sẽ làm tốt việc này, nhưng Lục tổng, thực sự có thể thành công chứ?"

"Chỉ cần sau lưng Trình Ly Nguyệt không có Cung Dạ Tiêu nữa, cho dù cô ta có nói rách miệng thì cũng đừng hòng lật lại vụ án kiện tôi." Lục Hải căn bản không coi Trình Ly Nguyệt ra gì.

"Vậy... khi nào ra tay là tốt nhất?"



"Càng nhanh càng tốt. Anh liên hệ với lính đánh thuê ở nước ngoài, lần này phải làm gọn gàng dứt khoát, đừng để lại dấu vết gì, Cung Dạ Tiêu có vô số kẻ địch, không tìm ra chúng ta được đâu."

"Được, bây giờ tôi sẽ đi, vừa hay tôi có quen biết với mấy sát thủ vượt biên qua đây, chỉ cần ra giá cao, họ nhất định sẽ ra tay hoàn hảo."

"Tiền không thành vấn đề, tôi đồng ý trả một trăm triệu tệ." Điều quan trọng nhất với Lục Hải lúc này là giữ được tính mạng.

"Được, có câu nói này của Lục gia, việc này nhất định sẽ ổn thỏa. Tôi sẽ thông báo tin tức lại cho anh sau." Hồ Cường lập tức nhận lệnh rời đi.

Bàn tay đặt trên đầu gối của Lục Hải nắm thành nắm đấm, sát ý mãnh liệt.

Bộ ngoại giao.

Cung Muội Muội ngồi ở vị trí làm việc, phiên dịch những nhiệm vụ vừa được giao phó, đúng lúc này, trưởng phòng của họ vội chạy vào từ bên ngoài, lớn tiếng nói: "Ai có thể dịch được tiếng vùng quê Nam bộ nước E."

Các nhân viên trong phòng đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng, tiếng Nam bộ là sự kết hợp giữa thành phố và nông thôn, rất khó dịch, huống hồ lại là tiếng của vùng quê, việc này làm khó cả phòng.

Đúng lúc này, có một bàn tay nhỏ bé rụt rè giơ lên: "Tôi có thể..."

Chính là Cung Muội Muội.

"Cô, Cung Muội Muội, mau đi theo tôi."

"Nhưng, trưởng phòng, tôi chỉ biết một phần." Cung Muội Muội vội vàng nói một câu.

Trưởng phòng lập tức quay đầu lại nhìn cô: "Có thể dịch là được, bây giờ có một nhiệm vụ rất khẩn cấp giao cho cô, một căn cứ quân sự bắt được một số thành phần khủng bố của miền nam nước E, hiện tại cần có người nói chuyện với họ, cô ổn chứ?"

"Thành phần khủng bố?" Cung Muội Muội trợn tròn mắt, cô chưa chuẩn bị tâm lý để ứng phó với tình huống này.

"Yên tâm đi, chúng ta sẽ có nhân viên chuyên nghiệp bảo vệ sự an toàn của cô." Nói xong liền dẫn cô lên đỉnh tòa nhà.

"Trưởng phòng, tôi có cần thu dọn đồ đạc gì không?"

"Không có thời gian nữa, máy bay đang đợi một mình cô."

Trái tim Cung Muội Muội như bị bóp nghẹt, hiện giờ cô chỉ đeo một chiếc ba lô, tới vật dụng cá nhân cũng không có, phải đi mấy ngày? Cô hoàn toàn không biết gì.

Trực thăng trên nóc đã đợi sẵn, mái tóc dài của Cung Muội Muội bị gió thổi rối tung, khi cô lên trực thăng, các ngón tay đều căng thẳng tới mức trắng toát.



Khi trực thăng cất cánh, cô kêu thét lên một tiếng, trưởng phòng lập tức an ủi: "Không sao đâu, rất an toàn!"

Cung Muội Muội nhắm chặt mắt, không dám nhìn xuống dưới, từ nhỏ tới lớn cô chỉ đi máy bay cá nhân hoặc máy bay dân dụng, đâu đã bao giờ ngồi trực thăng không thăng bằng, chao liệng qua lại thế này?

Trực thăng bay chừng hơn hai mươi phút thì tới sân bay quân sự, Cung Muội Muội mở to mắt, một chiếc máy bay quân dụng đang dừng ở đó, trường phòng nói với Cung Muội Muội: "Lên đi, cô không phải quá căng thẳng đâu, chỉ là đi hỗ trợ thôi."

"Hỗ trợ?" Cung Muội Muội hoàn toàn không hiểu gì.

"Đi cùng cô còn có nhân viên phiên dịch cao cấp của phòng phiên dịch chúng ta là Nhậm San San, cô tạm thời làm trợ lý của cô ấy, giúp cô ấy giải quyết mọi thứ, mau lên máy bay đi."

Cung Muội Muội sửng sốt, cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bước lên cầu thang lên máy bay, chỉ thấy trong khoang máy bay có một cô gái năng nổ mặc sơ mi trắng ngồi đó, trong tay cầm laptop, đang gõ rất nhanh.

Cô có một mái tóc uốn xoăn sóng, ngũ quan tinh tế thanh tao, có gặp kính gọng bạc, sau mắt kính là một đôi mắt xinh đẹp kiên định, cho người ta cảm giác cô ta là người tài năng, tháo vát.

Cung Muội Muội ngồi xuống đối diện, quan sát cô ta, đồng thời cũng rất kinh ngạc, cô chính là nhân vật nữ thần của bộ ngoại giao, Nhậm San San, người từng hẹn hò với Dạ Lương Thành, và cũng là người Dạ Lương Thành thích.

Cung Muội Muội quan sát kĩ lưỡng cô ta, quả nhiên, được gọi là nữ thần cũng không phải vô duyên vô cớ, trên người cô ta có khí thế mà không phải nhân viên phiên dịch gà mờ như cô hiện nay có thể so bì.

"Cô biết tiếng miền quê Nam bộ của nước E?" Nhậm San San ngẩng đầu, liếc mắt nhìn cô.

"Khi học đại học tôi từng học mấy ngoại ngữ, nhưng không hay dùng, không thạo cho lắm." Cung Muội Muội ngồi trả lời cô ta.

"Được, là trợ lý của tôi, cô nên biết mình nên làm gì?"

"Tôi không rõ lắm, tôi còn là thực tập sinh, mới tới bộ ngoại giao được hai ngày." Cung Muội Muội thật thà trả lời.

Nhậm San San lại đưa mắt nhìn cô một lát: "Ngoài công việc ra, công việc trợ lý cẩn xử lý đều do cô làm."

"Vâng!" Cung Muội Muội lập tức hiểu ra, chính là chăm sóc đời sống cá nhân của cô ta.

Nhưng không phải cô tới giúp phiên dịch sao? Tại sao lại trở thành trợ lý đời sống của Nhậm San San?

"Hãy thắt dây an toàn, máy bay của chúng ta sắp sửa cất cánh."

Cung Muội Muội lập tức thắt dây an toàn, đồng thời cũng quan sát Nhậm San San ngồi đối diện, ánh mắt nhìn lên đôi môi tô son gợi cảm của cô ta, trái tim cô quặn đau, Dạ Lương Thành cũng từng hôn cô ta sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook