Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 222

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

"Được, để tôi sắp xếp." Dạ Lương Thành nói xong liền nói với họ: "Hai người ngồi đợi ở phòng nghỉ một lát."

Nhậm San San cầm máy tính xách tay của mình vào, sau lưng là Cung Muội Muội cũng đi vào theo.

Ngồi trong phòng nghỉ yên tĩnh, ánh mắt Nhậm San San hiếu kỳ quan sát Cung Muội Muội: "Cô là tiểu thư nhà giàu, sao lại tới bộ ngoại giao làm việc?"

"Tôi thích công việc này." Cung Muội Muội mím môi.

"Mặc dù là một công việc thể diện, nhưng đồng thời cũng rất áp lực, với địa vị của anh cô ở nhà họ Cung, cô hoàn toàn có thể không cần đi làm." Nhậm San San tiếp tục hiếu kỳ hỏi.

Cung Muội Muội mỉm cười: "Tôi thích thử thách bản thân."

"Trước đây cô và Dạ Lương Thành từng gặp mặt?" Nhậm San San đột nhiên hỏi, ánh mắt sắc bén quan sát cô.

Ánh mắt Cung Muội Muội đảo ra xung quanh, cô cúi đầu nói: "Có từng gặp."

Công việc của Nhậm San San khiến cô trở thành người rất giỏi quan sát, rất hiểu về biểu cảm nét mặt của người khác, cô nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt Cung Muội Muội, trong lòng rất kinh ngạc, giữa Cung Muội Muội và Dạ Lương Thành lẽ nào có quan hệ gì mà cô còn không biết?

Lúc này, Dạ Lương Thành đã dẫn theo hai cấp dưới tới, một người nói với Nhậm San San: "Nhậm tiểu thư, phòng của cô ở bên này, hãy đi theo tôi."

Một người lính thì nói với Cung Muội Muội: "Cung tiểu thư, phòng của cô ở bên này."

"Tại sao không ở gần nhau?" Nhậm San San ngạc nhiên hỏi.

"Vì phòng đơn còn trống chỉ có hai gian, cùng một tầng lầu, không cùng phương hướng." Dạ Lương Thành trả lời.

"Có nhà tắm riêng không?" Nhậm San San khá coi trọng riêng tư cá nhân.

"Không có. Tòa nhà này của chúng tôi không có nhà tắm nữ, nhưng chúng tôi sẽ dành ra một nhà tắm cho hai người dùng, hai người dùng tạm mấy ngày." Dạ Lương Thành lên tiếng nói.

Lúc này, Cung Muội Muội không thể kìm nén được nụ cười trên mặt, cô bật cười thành tiếng.

Nhậm San San quay đầu nhìn cô, Cung Muội Muội lập tức bịt chặt miệng, hàng lông mi dài chớp chớp liên hồi, bối rối đáng yêu, hai binh lính trẻ tuổi bên cạnh cũng lúng túng cười thầm.



Đôi mắt sâu thẳm của Dạ Lương Thành nhìn bộ dạng vừa đáng yêu vừa đang xấu hổ của cô, ánh mắt thoáng qua vẻ cưng chiều mà chính anh cũng không phát hiện ra.

Cung Muội Muội đi theo một anh lính tới một gian phòng ở lầu ba, anh ta đẩy cửa ra nhưng không dám bước vào: "Cung tiểu thư, đây là phòng của cô, có việc gì có thể tìm chúng tôi giúp đỡ."

"Đợi một chút, cho hỏi hai bên đều có người ở sao?" Cung Muội Muội gọi anh ta lại hỏi.

"Có." Nói xong anh chỉ về phía một gian phòng bên cạnh: "Đây là phòng của thủ trưởng." Nói xong lại chỉ tiếp sang bên cạnh: "Đây là phòng của đoàn trưởng, nhưng đoàn trưởng hôm nay đi làm nhiệm vụ chưa về."

Đôi mắt trong veo của Cung Muội Muội lập tức mở to, nhìn vào cánh cửa căn phòng bên trái, xác nhận lại: "Đây là phòng của thủ trưởng các anh?"

"Đúng vậy! Có vấn đề gì không?" Anh lính quan tâm hỏi.

Cung Muội Muội nuốt nước miếng, sao lại bố trí phòng của cô ở bên cạnh phòng của Dạ Lương Thành?

"Không vấn đề gì cả, cho hỏi phòng tắm ở đâu vậy?"

"Đi tới hết hành lang này là tới."

"Được rồi, cám ơn." Cung Muội Muội nói xong liền đẩy cửa bước vào, trong đầu không khỏi kinh ngạc và hoảng hốt, nhìn bức tường ở bên cạnh, nói như vậy là cô và Lương Dạ Thành cách nhau chỉ có một bức tường? Sao anh ta lại sắp xếp cô ở đây?

Lẽ nào anh ta không nên sắp xếp Nhậm San San ở đây sao? Như vậy tối nay họ hẹn hò cũng tiện biết bao nhiêu!

Trên giường có đặt một bộ đồ ngủ quân dụng dành cho nữ, quần dài áo dài vải cotton, Cung Muội Muội cầm lên trước ngực ướm thử, mặc dù là cỡ nhỏ nhất nhưng vẫn quá lớn so với dáng người mảnh mai của cô.

Có điều, có đồ mặc đã là rất tốt rồi, cô không thể yêu cầu quá nhiều.

Bây giờ cô muốn lập tức đi tắm, nằm xuống giường nghỉ ngơi, buổi tối ăn trên máy bay, lúc này cô cũng cảm thấy hơi đói, nhưng không muốn vừa tới nơi đã đòi ăn, nên cô chỉ có thể nhẫn nhịn.

Cô cầm quần áo ngủ đồ dùng đánh răng, và cả một chiếc khăn bông sạch sẽ đặt ở đó, đi ra ngoài, cuộc sống trong quân đội trước đây cô từng trải nghiệm khi tập quân sự, cảm giác rất mới mẻ.

Trong phòng tắm giờ không có ai, cũng không thấy Nhậm San San ở đâu, Cung Muội Muội tắm nhanh chóng, đánh răng xong liền mang đồ về phòng, khi tới rẽ qua hành lang, bất ngờ đụng phải một người đàn ông đang bước nhanh tới.



Không phải là Dạ Lương Thành thì là ai?

Cung Muội Muội bối rối đỏ mặt, chỉ thấy cô mặc một chiếc tshirt rộng thùng thình màu xanh quân đội, nhét áo vào trong quần, quân dưới chân cũng rất dài được cô xắn lên mấy nếp, nhìn rất kì quái, cô giả vờ không nhìn thấy anh muốn rời đi.

Dạ Lương Thành không định cười nhạo cô, cuộc sống trong quân đội, tác phong nghiêm chỉnh, không nói cười tùy tiện, hơn nữa trong mắt Dạ Lương Thành, cô mặc bộ đồ ngủ này cũng rất đáng yêu.

Mái tóc dài màu nâu được buộc cao, hai bên má có mấy lọn tóc ướt, dưới ánh đèn, làn da cô nõn nà, mịn màng, đôi mắt to đen nhánh càng thêm hấp dẫn.

"Hôm nay không bị sợ hãi chứ?" Tiếng Dạ Lương Thành hỏi sau lưng.

"Tôi không nhát gan như anh nghĩ đâu." Cung Muội Muội nói, nói xong cô quay đầu hỏi anh, có chút giận dữ: "Tại sao lại sắp xếp phòng của tôi ở bên cạnh phòng anh? Anh làm vậy không sợ Nhậm tiểu thư hiểu nhầm sao? Cô ấy là người mà anh thích đấy!"

Dạ Lương Thành nghẹn lời, anh không biết phải trả lời cô ra sao.

Đúng vậy, sắp xếp phòng của cô ở sát phòng anh là do anh cố tình, chủ yếu là vì lo lắng tối nay cô ngủ sẽ sợ hãi.

"Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không quấy rầy việc hẹn hò của anh và Nhậm tiểu thư đâu, tôi sẽ lặng lẽ làm một người vô hình." Cung Muội Muội nói xong liền quay đầu về phòng.

Dạ Lương Thành cao lớn đi theo cô, khi tới cửa phòng cô anh đang định nói với cô mấy câu thì cửa đã bị Cung Muội Muội đóng sầm lại.

Dạ Lương Thành bị cản ngoài cửa.

Anh giơ tay lên định gõ cửa nhưng giơ tay tới lưng chừng lại khẽ thở dài hạ tay xuống. Anh biết cô bé này đã hiểu nhầm anh, anh hà tất phải giải thích nữa chứ?

Đây chẳng phải là kết quả mà anh muốn sao?

Cung Muội Muội ngồi xuống giường, nhìn ra cửa, bỗng rất mong muốn nghe được tiếng gõ cửa, hi vọng Dạ Lương Thành có thể bước vào nói với cô điều gì đó, đáng tiếc cô đợi mấy phút mà cũng không thấy anh gõ cửa, lòng oán hận trào dâng trong lồng ngực, mắt cô lập tức đỏ hoe, nước mắt dưng dưng chực tuôn rơi.

Làm sao anh ta lại gõ cửa được chứ? Nói không chừng anh ta quay đi đã gõ cửa cửa phòng Nhậm San San rồi cũng nên, nghĩ tới đây, ngực Cung Muội Muội đau nhói, khiến cô nắm chặt lấy vạt áo trước ngực, muốn ngăn cản cảm giác đau đớn đang dâng trào nhưng vô dụng.

Cô chỉ thấy cảm giác chua chát và đau đớn bao phủ toàn thân, lúc này, khắp phòng đều ngập tràn nỗi sầu thương của cô.

Rất lâu sau, cô vẫn ngồi ôm gối trên giường, không thể nào xua tan nỗi buồn trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook