Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 235

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Cung Muội Muội muốn phát điên, anh ta có ý gì vậy? Tại sao còn dám hôn cô?

"Dạ Lương Thành, em cảnh cáo anh sau này không được hôn em nữa." Cung Muội Muội lớn tiếng ra lệnh.

Dạ Lương Thành nhìn thái độ nghiêm túc của cô, trong lòng rầu rĩ, nếu vừa nãy không phải bị dồn tới hết cách anh đã không làm vậy để ép cô uống thuốc, anh thực sự không muốn quấy rầy cô.

"Uống thuốc xong rồi hãy nằm xuống nghỉ ngơi, đắp chăn lại, đừng ngang bướng nữa." Dạ Lương Thành cũng đứng dậy chuẩn bị về phòng.

Cung Muội Muội cứ thế nhìn anh rời đi, đầu óc mơ màng, nụ hôn vừa nãy không phải mơ, cô thực sự đã bị anh hôn, hơn nữa còn... còn uống thuốc mà anh mớm qua.

Mất mặt quá, xấu hổ quá, tại sao anh lại đối xử như vậy với cô? Không sợ Nhậm San San biết được sẽ ghen sao?

Cung Muội Muội toát hết mồ hôi trong chăn, cô dần dần chìm vào giấc ngủ, toàn thân tỏa hơi nóng.

Dạ Lương Thành về lại phòng của mình, lông mày nhíu chặt, mặc dù vừa nãy chỉ là mớm thuốc cho cô, nhưng cũng cảm nhận được mùi vị hấp dẫn truyền tới từ làn môi mềm mại của cô, khiến anh thực sự không cam tâm chỉ kết thúc như vậy.

Nhưng anh biết, anh không thể chạm vào cô bé đó thêm nữa, cũng không cho phép mình chạm vào.

Dạ Thành Lương ngồi trên sofa, không hề cảm thấy buồn ngủ, mấy ngày này phải đấu trí dấu dũng với sáu tên phạm nhân anh cũng không hề mệt mỏi, ngược lại vừa nãy đôi co với Cung Muội Muội anh cảm thấy rất nhọc lòng.

Lúc này, trong đầu anh vẫn còn lo lắng cho bệnh tình của cô, lo tối nay cô có hất chăn ra không, có khiến bệnh tình nặng thêm không, tay anh nắm chặt chìa khóa cửa phòng cô, nếu như anh muốn đi, có thể vào thăm cô bất cứ lúc nào.

Chỉ có điều bây giờ những suy nghĩ này bị anh cố gắng kìm nén xuống.

Còn có một người nữa cũng mất ngủ đó là Nhậm San San, sau khi cô ta bị Dạ Lương Thành từ chối, tâm trạng lập tức trở lên suy sụp. Cô rất thành công trong công việc nhưng hoàn toàn không thể bù đắp khoảng trống trong tình cảm, tuổi tác của cô cũng không cho phép cô tiếp tục trì hoãn thêm nữa.

Vì thế, cô nhất định phải điên cuồng một phen, muốn nỗ lực vì Dạ Lương Thành, cho dù không thể sống trọn đời với anh, vậy thì cô sẽ giảm bớt đi một chút, cô có thể không cần anh phải chịu trách nhiệm chỉ cần có thể cùng anh quấn quýt, chỉ cần anh muốn, cô thậm chí không ép anh phải kết hôn.

Không cần danh phận, chỉ cần là người của anh.

Nhậm San San nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, thầm quyết định, cô nhất định phải quyến rũ Dạ Lương Thành, đêm nay là đêm cuối cùng ở căn cứ, cô nhất định phải nắm bắt cơ hội.

Nếu như bỏ lỡ, vậy thì phải đợi hơn nữa năm nữa anh mới quay về thành phố.



Cô đã đợi rất lâu rồi, không thể tiếp tục đợi nữa, đêm nay cô nhất định phải hành động.

Cô hi vọng đêm sâu hơn, như vậy trong đêm, lòng phòng bị của đàn ông rất yếu ớt, chỉ cần cô thêm chút thủ đoạn, Dạ Lương Thành nhất định sẽ không thể từ chối.

Nghĩ vậy, Nhậm San San tiếp tục đợi, đợi tới nửa đêm, người cô cũng nóng dần lên, chỉ muốn ngay lập tức cùng Dạ Lương Thành quấn quýt trên giường, trải nghiệm khoái lạc mãnh liệt là được.

Thời gian lặng lẽ trôi đi, đã tới gần sáng.

Dạ Lương Thành thức suy nghĩ các vấn đề ở trong phòng, nghĩ về công việc rồi lại nghĩ tới Cung Muội Muội, đã hai tiếng rồi, cô còn sốt không? Nếu như cô vẫn còn sốt có thể cần xử lý khẩn cấp.

Dạ Lương Thành vô cùng lo lắng, lo lắng giống như một loại bệnh, một khi nhiễm phải sẽ khiến tâm trạng thêm rối loạn.

Dạ Lương Thành cuối cùng cũng đứng dậy, bây giờ trong đầu anh chỉ có trách nhiệm với Cung Muội Muội và lo lắng cho bệnh tình của cô, căn bản không thể nghĩ tới những việc khác.

Anh đẩy cửa bước ra, bước tới trước cửa phòng của Cung Muội Muội, lấy chìa khóa mở cửa.

Ở góc hành lang, Nhậm San San nghe thấy tiếng đóng cửa, cô ta vô cùng kinh ngạc, vội vã bước tới, vừa hay thấy bóng người cao lớn của Dạ Lương Thành bước vào phòng của Cung Muội Muội, khi cô ta còn chưa kịp phản ứng gì thì cửa phòng đã đóng lại.

Nhậm San San trợn tròn mắt, nửa đêm nửa hôm sao Dạ Lương Thành lại tới phòng của Cung Muội Muội?

Lẽ nào...

Nhậm San San suy nghĩ nhạy bén sao có thể không nghĩ ra? Hơi thở cô ta gấp gáp, cô ta bước tới trước cửa phòng Cung Muội Muội, sau khi nhìn cánh cửa này, cô ta không biết nên phải làm sao?

Lẽ nào Dạ Lương Thành từ chối cô là vì bị Cung Muội Muội quyến rũ?

Cô đã bỏ qua điều gì chăng?

Nước mắt Nhậm San San lập tức oán hận tuôn trào, cho dù bây giờ cô chỉ muốn đẩy cửa bước vào xem đôi nam nữ bên trong đang làm gì.

Nhưng lòng tự tôn và cao ngạo không cho phép cô làm vậy, trái tim cô đau đớn như bị bóp nghẹt.



Ánh mắt oán hận của cô nhìn cánh cửa phòng của Cung Muội Muội, như thế đang nhìn lên người Cung Muội Muội.

Trong phòng.

Dạ Lương Thành bật đèn, ngồi xuống bên giường của Cung Muội Muội, đưa tay đặt lên trán cô, tốt quá, trán rất mát, không còn nóng, đã hạ sốt rồi.

Cung Muội Muội đang ngủ say khẽ chu môi hồng, nắm chặt lấy bàn tay anh, khuôn mặt khẽ dụi nhẹ, ôm lấy tay anh ngủ.

Dạ Lương Thành nheo mắt, cô bé này đang định làm gì vậy?

Cung Muội Muội lúc này đang nằm mơ, cho dù trong lòng cô rất hận Dạ Lương Thành nhưng trong mơ cô và anh gặp gỡ vẫn rất tuyệt vời, lúc này trong mơ cô đang nắm tay anh, thân mật dựa lên cánh tay anh.

Vì thế khi nắm được cánh tay của Dạ Lương Thành, cô liền dựa sát lại theo bản năng, thân mật tì vào má, nở nụ cười mãn nguyện.

Nụ cười này khiến lồng ngực Dạ Lương Thành hơi nghẹn lại.

Cô đang mơ thấy gì?

Dạ Lương Thành ngồi yên không nhúc nhích, cho tới khi Cung Muội Muội ngủ say anh mới rút tay ra, giúp cô kéo chăn và đẩy cửa bước ra ngoài.

Tuy nhiên anh không hề biết rằng, Nhậm San San đã có hiểu lầm không thể giải thích về hai người.

Nhậm San San bỏ về phòng, tức giận khóc lóc, thì ra trong tim Dạ Lương Thành, cô ta không hấp dẫn bằng một cô nhóc mới lớn?

Cung Muội Muội, cô biết rõ rằng anh ấy là người đàn ông mà Nhậm San San tôi yêu vậy mà cô còn dám cướp? Được, nếu như tôi để cô vẫn có thể tiếp tục ở lại bộ ngoại giao tôi sẽ không phải Nhậm San San.

Nhậm San San ngầm thề độc, Cung Muội Muội nghiễm nhiên trở thành tình địch mạnh nhất của cô ta.

Lúc này Cung Muội Muội đang ngủ mơ mơ màng màng không hề biết rằng mình đã đắc tội Nhậm San San.

Ở thành phố A, Trình Ly Nguyệt vẫn ở bên Cung Dạ Tiêu cho tới sáng mới về phòng ngủ, cuối cùng, công việc của cô hoàn toàn bị trì trệ, cũng may Linda rất hiểu và thông cảm, cũng không hỏi lí do, liền cho cô nghỉ phép dài ngày.

Bây giờ, vết thương của Cung Dạ Tiêu lại bị vỡ ra, cô buộc phải nghỉ phép thêm mấy ngày để chăm sóc anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook