Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 255

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Tại tập đoàn Cung Thị, Cung Dạ Tiêu đang ngồi phê duyệt văn kiện, Nhan Dương bước vào rót cho anh một ly cà phê, sau đó lấy hết dũng khí hỏi: "Cung tổng, cho hỏi tôi có thể xin nghỉ phép một tuần không? Tôi muốn nghỉ ngơi!"

"Được, khi nào nghỉ?" Cung Dạ Tiêu vui vẻ trả lời

Nhan Dương sững sờ giây lát, sáng nay khi tới công ty, trên mặt Cung tổng thi thoảng lại mỉm cười vui vẻ, hình như có việc gì vui đang đợi anh vậy, quả nhiên lúc này xin nghỉ phép là thời cơ tốt nhất.

"Ba ngày sau, tôi sẽ để Tống Vĩ thay thế tôi, năng lực của anh ấy anh có thể tin tưởng." Nhan Dương nói tiếp.

Cung Dạ Tiêu nhướng mày nói: "Được, đồng ý."

"Cung tổng, hôm nay anh có chuyện gì vui sao? Tôi thấy tâm trạng anh không tồi."

"Hôm nay là một ngày đặc biệt." Cung Dạ Tiêu mỉm cười, chiều anh sẽ đi tới bệnh viện cắt chỉ, sau khi cắt chỉ mọi hoạt động sẽ linh hoạt hơn, vì thế có một việc anh đã đợi từ rất lâu, cũng tới lúc thực hiện rồi.

Nhan Dương biết điều không hỏi tiếp, cô nghĩ việc khiến Cung tổng vui vẻ chắc chắn có liên quan tới Trình tiểu thư.

Trình Ly Nguyệt ngồi ở công viên chừng mười phút, cô cầm điện thoại đặt liền hai vé máy bay bay tới nước R vào lúc ba giờ chiều, sau khi đặt vé xong, cô không về công ty mà giả vờ bình tĩnh xin Linda nghỉ phép một tuần, sau đó cô bắt taxi về căn hộ lấy toàn bộ giấy tờ xuất ngoại và vội vàng tới trường học của con.

Cô dùng thân phận phụ huynh để đăng kí ở trường học vì thế có quyền đón con trong bất cứ tình huống nào.

Trình Ly Nguyệt đã nói dối để cô giáo dẫn Tiểu Trạch ra, cô giáo không hề nghi ngờ gì cả, dẫn ngay Trình Tiểu Trạch đang học môn mỹ thuật ra ngoài.

"Mami, mami... sao mami lại tới vậy?"

Trình Ly Nguyệt muốn gạt cậu bé đi theo mình, cô đành vội vàng mượn việc dì bị bệnh để gạt cậu: "Tiểu Trạch, cùng mami ra nước ngoài thăm bà dì ngay bây giờ có được không?"

"Bà dì làm sao thế ạ?" Cậu bé lập tức quan tâm hỏi.

"Bà dì bị bệnh nặng, chúng ta cần phải lên chuyến bay chiều nay đi thăm bà, mau đi với mẹ, chúng ta tới sân bay ngay bây giờ."

"Nhưng baba có biết không ạ? Ba có đi cùng chúng ta không?"



"Ba không đi, ba gần đây rất bận, không có thời gian." Trình Ly Nguyệt nhắc tới Cung Dạ Tiêu lại không khỏi phẫn nộ.

Nói xong, Trình Ly Nguyệt chào cô giáo, dắt tay con ra khỏi trường, chiếc taxi cô bắt đang đứng đợi cô, cô dẫn con trai ngồi vào trong, đi thẳng tới sân bay.

Trên đường, Trình Tiểu Trạch liên tục hỏi, Trình Ly Nguyệt đành phải liên tục gạt cậu bé, giả vờ dì bị bệnh nặng nhất định phải tới thăm dì ngay, câu nhóc vừa sốt ruột vừa nôn nóng, bà dì là người còn thân hơn bà nội của cậu nhóc.

Tới sân bay, chỉ còn hơn mười phút là tới giờ kiểm tra lên máy bay, Trình Ly Nguyệt dẫn con trai chạy vội trong sân bay, cuối cùng cũng tới kịp.

Trong cửa lên máy bay, tâm trạng Trình Ly Nguyệt mới dần bình tĩnh hơn, lúc này cô mới cảm thấy tim mình lại đau nhói.

Ngồi lên máy bay, cậu nhóc ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn, ngồi xuống rồi cậu mới để ý thấy sắc mặt sa sầm của mẹ mình, mắt đỏ hoe: "Mami khóc sao?"

"Mami nghe tin xong rất buồn." Trình Ly Nguyệt lau nước mắt.

Cậu nhóc lập tức dựa đầu vào cánh tay mẹ: "Mami, đừng buồn, bà dì nhất định sẽ không sao đâu."

"Ừ! Mẹ biết, mẹ cũng tin là bà sẽ không sao!" Trình Ly Nguyệt cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của con, tim cô dù có đau nữa, hận nữa cũng không thể để con trai nhìn thấy.

Máy bay chạy trên đường băng một lát cuối cùng cũng cất cánh bay thẳng lên mây, bầu trời buổi chiều trong xanh, máy bay giống như một con chim lớn màu trắng, bay về nơi cao.

Cảm giác máy bay không ngừng tăng độ cao, Trình Ly Nguyệt cuối cùng cũng thở dài, tới giờ cô vẫn chưa có thời khắc nào bình tĩnh để suy nghĩ về việc này.

Cô không tin lời ông Cung lắm, cũng không tin những ngày qua Cung Dạ Tiêu ở bên cô là vì tới một ngày sẽ cướp con trai của cô, đoạn ghi âm của anh vẫn nằm trong tay cô, vậy thì tại sao?

Bật luận ra sao, Trình Ly Nguyệt nếu như không dẫn con đi, cô sẽ không thể yên lòng được, chỉ dẫn con bên mình, ra nước ngoài, rời xa Cung Dạ Tiêu, lúc này cô mới an tâm hơn.

Cậu nhóc có lẽ cũng chưa ngủ trưa, bay chừng hơn một giờ, cậu nhóc liền gục đầu vào lòng cô ngủ say, Trình Ly Nguyệt ôm con, nhìn ra bầu trời bao la bên ngoài cửa máy bay, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, cô nhẹ nhàng lau nước mắt, giấu sâu nỗi buồn trong lòng.

Bốn giờ mười lăm phút chiều, Cung Dạ Tiêu hôm nay nhất định phải đi đón con, vì bị thương nên anh đã rất lâu rồi chưa đi đón con.

Anh muốn hẹn Trình Ly Nguyệt đi cùng, anh lấy điện thoại gọi số của Trình Ly Nguyệt, vừa đặt lên tai đã nghe thấy giọng nữ máy móc: "Rất tiếc, số điện thoại bạn gọi hiện đang tắt máy... vui lòng gọi lại sau."



Cung Dạ Tiêu nhíu mày, tắt máy?

Cô ấy hồ đồ tới mức tắt máy hay là hết pin?

Cung Dạ Tiêu cắn môi, xem ra phải tới thẳng công ty của cô tìm người thôi.

Mười phút sau, xe của Cung Dạ Tiêu dừng lại trước cửa công ty Kaman, anh bước nhanh vào đại sảnh, lễ tân nhìn thấy anh đều kinh ngạc bịt chặt miệng, không dám tin vào mắt mình, không ngờ có thể nhìn thấy Cung Dạ Tiêu ở đây.

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn thẳng vào cửa thang máy vừa xuống tới nơi, nghĩ lát nữa nhất định phải nhắc cô ấy sau này không được tùy tiện tắt máy.

Không tìm được người khiến lòng anh hoảng hốt, như thể sẽ nghĩ tới việc cô sẽ gặp nguy hiểm.

Cung Dạ Tiêu bước vào phòng làm việc, cả văn phòng đang vô cùng náo nhiệt lập tức yên lặng kì lạ, Cung Dạ Tiêu biết phòng của Trình Ly Nguyệt ở đâu, anh đi thẳng về phía phòng cô.

Vừa tới cửa phòng cô, Đường Duy Duy ngồi ở bàn làm việc đã đứng dậy, kích động nói: "Cung tiên sinh tìm chị Ly Nguyệt ư? Tôi vừa nghe chị Linda nói, chị Ly Nguyệt xin nghỉ phép rồi."

"Hôm nay cô ấy không tới công ty ư?" Cung Dạ Tiêu rõ ràng đã đích thân đưa cô tới công ty.

"Buổi sáng có tới nhưng buổi trưa có người hẹn chị ấy ăn trưa, tới giờ vẫn chưa về lại công ty."

Cung Dạ Tiêu nghe nói có người hẹn cô ăn trưa, lông mày nhíu chặt: "Cô ấy ăn cơm với ai?"

"Tôi cũng không rõ, chỉ biết chị ấy nghe điện thoại xong liền đi."

"Cô ấy nghỉ phép làm gì?"

"Tôi không rõ, Linda nói cô ấy lại xin nghỉ phép bảy ngày, buổi chiều không lên công ty nữa." Đường Duy Duy có sao nói vậy.

Gương mặt tuấn tú của Cung Dạ Tiêu thoáng qua lo lắng, quay người cầm điện thoại tiếp tục gọi cho Trình Ly Nguyệt, vẫn là tắt mắt.

Khi Cung Dạ Tiêu ngồi lên xe liền nghĩ bất luận cô đang ở đâu, ở cùng ai, cô chắc chắn cũng sẽ tới trường đón con.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook