Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 260

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trình Ly Nguyệt giận dữ lườm anh, lúc này, Cung Dạ Tiêu đứng dậy, vươn tay ôm lấy cô, Trình Ly Nguyệt muốn đẩy anh nhưng phát hiện anh bị thương ở eo, cô vội dừng tay, cùng lúc đó anh đã hôn nhẹ lên má cô một cái.

"Hãy chăm sóc Tiểu Trạch, anh đi trước đây." Giọng trầm có phần đắc ý vang lên.

Trình Ly Nguyệt chỉ có thể giận dữ trừng mắt nhìn anh, người đàn ông này thật đáng ghét.

Cung Dạ Tiêu khi cô dừng tay lại liền phát giác cô vẫn còn quan tâm tới anh, nếu như cô thực sự vô tình thì sẽ không cần phải để ý tới vết thương của anh mà đẩy anh ra, nhưng vì không muốn làm anh bị thương, cô thà để anh hôn mình.

"Cung tiên sinh, không ở lại ăn cơm sao?" Dì Mai bước vào.

"Không ạ, dì Mai, có thời gian cháu lại tới." Cung Dạ Tiêu mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay chào cậu nhóc, sau đó bước về phía đoàn xe vô cùng nổi bật của mình, ngồi vào trong chiếc xe sang trọng.

Trình Ly Nguyệt đứng ở ngoài cửa, Cung Dạ Tiêu lập tức hạ cửa xe, gương mặt tuấn tú bất phàm kèm theo xe sang bậc nhất, người đàn ông này bất luận phương diện nào cũng toát lên khí chất tôn quý hơn người.

Trình Ly Nguyệt thực sự không muốn thừa nhận điều này nhưng cũng không thể phủ nhận.

Trình Ly Nguyệt cũng muốn nhìn anh thêm nữa, cô quay người bước vào phòng khách, đám trẻ nhỏ không nhận ra nhưng dì Mai nhận ra, dì nói với Trình Ly Nguyệt: "Ly Nguyệt, chúng ta nói chuyện một lát."

Hai người ngồi trong phòng khách, để mấy đứa trẻ chơi ngoài sân sau, không khí lập tức yên tĩnh.

"Ly Nguyệt, con nói thật cho dì biết, con và Cung tiên sinh đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Dì Mai, chúng con... không có chuyện gì." Trình Ly Nguyệt không muốn để dì lo lắng.

Dì Mai lập tức lắc đầu nói: "Đừng gạt dì, trong mắt dì, con giống như con gái vậy, con có việc gì cũng không thể giấu dì được."

Trình Ly Nguyệt cảm thấy ấm lòng, cô coi dì Mai như mẹ ruột của mình, cô ngẫm nghĩ một lát liền hỏi: "Dì Mai, dì có biết mẹ con hiện ở đâu không?"

Dì Mai sững người, sau đó nghĩ một lát liền lắc đầu: "Dì cũng không biết."

"Vậy dì có từng gặp mẹ con?"

Dì Mai gật đầu: "Đương nhiên là có từng gặp, nhưng không nhiều, dì chỉ nhớ khi cô ấy còn trẻ là một người vô cùng xinh đẹp."



"Tại sao bà ấy lại không cần con?" Trình Ly Nguyệt giận dữ hỏi.

Dì Mai lắc đầu, chuyện năm xưa cho dù dì có hoài nghi nhưng cũng không muốn nói nhiều: "Bí mật này chỉ có ba con biết, tới dì cũng không rõ."

Trình Ly Nguyệt thở dài một hơi: "Xem ra bà ấy thực sự nhẫn tâm không cần con, nếu không nhiều năm vậy rồi sao bà ấy lại không tìm con."

"Ly Nguyệt, đừng đau lòng, dì cảm thấy không phải cô ấy không cần con mà là có nỗi khổ riêng." Dì Mai khuyên một tiếng, nói sang chuyện khác: "Nói với dì về Cung Dạ Tiêu đi! Dì thấy anh ta tuyệt đối không phải người bình thường, thân phận nhất định rất tôn quý."

Trình Ly Nguyệt thấy không giấu được dì đành phải kể lại những chuyện xảy ra gần đây, mặc dù cô chỉ nhắc tới một số chuyện thường ngày nhưng dì Mai có thể nhận ra cô có cảm tình với Cung Dạ Tiêu, chỉ có điều ông Cung kia sao lại ngoan cố tới vậy?

"Dì Mai, sau này cố gắng đừng nói với anh ta con ở nhà, con hiện tại không muốn gặp anh ta."

"Con chắc chắn Cung Dạ Tiêu muốn cướp Tiểu Trạch chứ?"

"Không cần biết phải hay không, con sẽ không cho anh ta cơ hội đâu." Trình Ly Nguyệt vừa nãy không hề nhắc tới chuyện của ba mình, cô biết nếu nói ra dì Mai chắc chắn sẽ lại buồn lòng một thời gian, vì vậy cô cố tình né tránh chuyện buồn này.

"Nhà họ Cung nếu thực sự muốn cướp Tiểu Trạch, đúng là không thể nhượng bộ, con nó còn nhỏ, rời xa con sẽ vô cùng thiệt thòi."

"Chủ yếu là con tuyệt đối không thể để cho cái cô Hoắc Yên Nhiên đó tiếp xúc với Tiểu Trạch, con sợ cô ta sẽ ngược đãi Tiểu Trạch." Trình Ly Nguyệt bây giờ còn không nỡ nặng lời đánh mắng con, sao có thể để người đàn bà khác ngược đãi con mình?

"Con gái của các gia tộc quyền thế, lòng dạ đều không hề đơn giản."

Trình Ly Nguyệt càng nghĩ càng giận, cô nghĩ cho dù Cung Dạ Tiêu ở đây cô cũng sẽ mặc kệ anh ta.

"Yên tâm cùng Tiểu Trạch sống ở đây! Nhà chúng ta chung sống cùng nhau, cũng không sợ nhà họ Cung tới cướp người." Dì Mai động viên cô.

"Vâng! Cám ơn dì Mai!"

"Người một nhà nói cám ơn gì chữ? Nếu con không có việc làm thì hãy tới nhà hàng giúp một tay! Dì sẽ bảo Tiểu Hiên trả lương cho con."

Trình Ly Nguyệt bật cười: "Vâng, con đồng ý!"



Nhà hàng nằm ở bên kia con phố, cô vừa có thể tới giúp đỡ lại có thể chăm sóc cho con, điều này khiến cô yên tâm hơn hẳn, tạm thời cứ như vậy đã!

Cung Dạ Tiêu vẫn đi tới bệnh viện một chuyến, vết thương của anh đã bị nứt ra một ít, băng bó lại xong anh mới về lại khách sạn.

Nằm trên giường, Cung Dạ Tiêu tuy rất mệt nhưng đầu óc vô cùng tỉnh tảo, anh đang nghĩ xem có cách nào để khiến cô tin tưởng anh, không đuổi anh đi.

Hơn nữa, sau việc này, xem ra anh phải chống đối với ông mình rồi, nếu như anh không nói rõ tâm ý của mình với ông, ông lại xen ngang vào, như vậy sẽ khó mà giải thích rõ ràng được.

Buổi tối, con trai và con dâu dì Mai từ nhà hàng về nhà, con trai dì Mai Lưu Hiên và con dâu Tiểu Na đều coi Trình Ly Nguyệt là người thân, nhìn thấy cô về đây đều rất vui mừng.

Buổi tối nhà hàng rất bận, Trình Ly Nguyệt ở lại nhà trông ba đứa nhỏ, bầu bạn với dì Mai, chí ít hiện tại cô chỉ muốn yên tĩnh ở bên người thân và con trai, không muốn nghĩ ngợi gì cả.

Khoảng mười giờ tối, Trình Ly Nguyệt nằm trên giường, bên cạnh là con đang nằm ngủ say, cô sao có thể chịu đựng để người phụ nữ khác nuôi dưỡng con mình? Đừng nói nuôi dưỡng, tới sờ một cái, đụng một cái cô cũng không cho phép.

Cô khẽ hôn lên đầu con, cậu nhóc trong mơ liền chu môi hôn lên má cô, Trình Ly Nguyệt mỉm cười ôm chặt con hơn, trong đầu thoáng qua hình ảnh vết thương bị ra máu của Cung Dạ Tiêu.

Cũng không biết anh có tới bệnh viện hay không, Trình Ly Nguyệt nghĩ mãi nghĩ mãi rồi lại oán hận, nghĩ tới anh ta làm gì chứ?

Anh ta có đi hay không đâu liên quan gì tới cô?

Buổi sáng.

Trình Ly Nguyệt mặc đồ ở nhà, buộc tóc đuôi ngựa, tưới nước trong vườn hoa, bọn nhóc đi ủng chạy nhảy nô đùa vô cùng vui vẻ. Trình Ly Nguyệt mỉm cười bảo chúng không nhảy nữa, đừng để ướt quần áo nhưng bọn nhóc đều không nghe.

Đối diện căn biệt thự, một chiếc xe việt dã cửa xe đóng kín đã dừng ở đó từ bao giờ, phía sau cửa xe, Cung Dạ Tiêu đang ngồi, anh đưa mắt nhìn bóng dáng mảnh mai trên thảm cỏ và cả bóng dáng nô đùa của con trai, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Chỉ có điều lúc này anh không thể bước ra làm phiền họ, nếu như anh xuống xe, vậy thì mọi không khí sẽ bị phá hoại.

Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ có ngày trở thành người mà cô ghét nhất trong đời.

Lúc này, Trình Ly Nguyệt vẫn đang tưới nước, vừa tưới vừa giơ tay đón lấy bụi nước trong không khí, giống như một đứa trẻ vậy.

Nụ cười của cô dưới ánh mặt trời vô cùng rạng rỡ cuốn hút, khiến Cung Dạ Tiêu trên xe nhìn ngẩn ngơ, nhưng anh chỉ có thể lén lút ngắm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook