Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 264

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Nhậm San San nhìn gương mặt tái nhợt của cô, đương nhiên biết cô đang lo lắng việc gì, cô ta giả đò không hiểu hỏi: "Cô sao vậy? Lẽ nào văn kiện vẫn chưa dịch xong?"

"Dịch xong rồi, nhưng tôi cảm giác thiếu mất một trang, vì thế không liền mạch." Cung Muội Muội đành thành thực trả lời.

"Cái gì? Cô đánh mất tài liệu của chủ tịch?" Nhậm San San lập tức đổ trách nhiệm lên đầu cô.

"Không phải... Tôi không làm mất, khi tôi mang về dịch mới phát hiện ra thiếu một trang."

"Cô đừng xảo biện, cô làm việc thiếu trách nhiệm, không nghiêm túc nên mới vậy! Bây giờ văn kiện đã gửi đi, xảy ra việc gì cô sẽ phải chịu trách nhiệm!" Nhậm San San giận dữ mắng, ánh mắt vụt sáng, chín rưỡi rồi, chủ tịch sớm đã mang tài liệu đó tới phòng diễn thuyết rồi.

Cung Muội Muội có muốn sửa cũng không sửa được, chỉ có thể giương mắt nhìn chủ tịch mang tài liệu có vấn đề đi diễn thuyết.

"Làm thế nào bây giờ? Có cách nào bổ sung không?"

"Cô biết lần diễn thuyết này quan trọng thế nào không? Cô biết chức trách của bộ ngoại giao chúng ta là gì không? Sao cô có thể phạm sai lầm sơ đẳng tới vậy." Nhậm San San kiếm được lí do, lập tức phê bình gay gắt Cung Muội Muội.

"Tôi không làm mất tài liệu, có thể do chủ tịch đưa thiếu cho tôi." Cung Muội Muội không muốn gánh trách nhiệm này, vì cô chắc chắn mình không có lỗi.

Nhậm San San lập tức giận dữ quát lên: "Cô còn dám cãi sao, Cung Muội Muội, tôi thấy cô không thấy quan tài không rơi lệ! Cho dù cô là tiểu thư nhà họ Cung, cô phạm sai lầm thế này nhà họ Cung cũng không thể bảo vệ cô được, đây là việc của chính giới."

Cung Muội Muội hơi mở tròn mắt, cô đương nhiên biết được việc này nghiêm trọng tới cỡ nào, cô chỉ biết hít thật sâu, tức giận nói: "Bộ trưởng Nhậm, oán hận của cô đối với tôi có thể gác sang một bên, bây giờ chúng ta nên nghĩ xem làm thế nào để giải quyết vấn đề này có được không?"

"Giải quyết? Chủ tịch lúc này đã mang tài liệu này lên xe rồi, cho dù cô có đuổi theo cũng không kịp. Tốt nhất cô hãy cầu nguyện cho sự việc lần này không quá ồn ào, nếu không cô hãy đợi xử lý đi." Nhậm San San nói xong tức giận nói: "Đi ra ngoài."

Cung Muội Muội buồn bực đi ra ngoài, vừa vào tới văn phòng liền tức giận rơi nước mắt, cô thật sự không có lỗi, cảm giác bị oan uổng không hề dễ chịu.

"Muội Muội, sao vậy?" Cô gái ngồi ở cửa sổ phòng bên cạnh hỏi cô.

"Hôm qua tôi có dịch một tài liệu quan trọng, tôi phát hiện thấy thiếu một trang, bây giờ không biết phải làm sao." Cung Muội Muội sụt sịt.

"A! Sao lại xảy ra việc thế này chứ?"

"Tôi cũng không biết! Tối qua khi cầm tài liệu tôi không kiểm tra kĩ càng, tôi cũng không biết sao lại mất."

"Muội Muội, đừng lo lắng, hãy nghĩ về hướng tích cực, nói không chừng sẽ không sao."



"Hi vọng là không sao."

Cung Muội Muội thấp thỏm lo lắng, tuy nhiên lúc một giờ sự việc vẫn lan truyền ra ngoài, chủ tịch bẽ mặt trước mặt đoàn ngoại giao nước ngoài, do việc này được truyền hình trực tiếp vì thế chủ tịch đứng trước ống kính, ngập ngừng hơn một phút, có phần mất phong thái dưới ống kính phóng viên.

Lập tức bên bộ ngoại giao cũng trở lên náo loạn, tới Nhậm San San lúc này mới nhận ra trang mà cô ta lấy đi nói về một vấn đề vô cùng quan trọng, cô ta lập tức hốt hoảng mấy giây, không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn tới vậy.

Khi Cung Muội Muội nghe được tin này, cô lập tức tủi thân chạy vào nhà vệ sinh khóc, vì cô thực sự bị oan, rất uất ức, bây giờ, cả bộ ngoại giao đều a dua phê bình, cô trở thành con ngựa hại đàn.

Cung Muội Muội đang khóc thì điện thoại đổ chuông, là Dạ Lương Thành gọi tới, cô sụt sịt, nhận điện thoại: "Alo!"

Đầu bên kia Dạ Lương Thành lập tức nghe được tiếng sụt sịt của cô, vội hỏi: "Muội Muội, em sao vậy? Sao lại khóc?"

"Dạ Lương Thành, em gây ra chuyện rồi, hơn nữa là một chuyện vô cùng phiền phức..." Cung Muội Muội khóc thút thít.

Tâm trí Dạ Lương Thành lập tức hoảng loạn: "Sao vậy? Mau nói với anh."

"Em dịch tài liệu cho chủ tịch, nào ngờ tài liệu đó bị mất một trang, em dịch ra rồi nhưng thiếu một trang, hôm nay chủ tịch bị bẽ mặt khi truyền hình trực tiếp."

"Em là nhân viên thực tập, sao lại dịch tài liệu cho chủ tịch?" Dạ Lương Thành lập tức trách hỏi.

Cung Muội Muội mím môi nói: "Là nhiệm vụ Nhậm San San giao cho em."

Dạ Lương Thành ở đầu bên kia lập tức sững sờ mấy giây: "Sao cô ta lại giao cho em nhiệm vụ như vậy."

"Vì... vì bây giờ em là trợ lý của cô ta, khi em về tới nơi cô ta liền gọi em tới làm trợ lý, bắt em làm mấy chuyện lặt vặt em có thể nhịn, nhưng lần này em không biết phải làm sao!" Cung Muội Muội đang tự trách mình.

Dạ Lương Thành không dễ dàng bị qua mặt, anh hỏi kĩ một lượt: "Nói rõ đầu đuôi sự việc cho anh nghe, từ khi em nhận tài liệu."

Cung Muội Muội liền sụt sịt: "Sao vậy?"

"Em chỉ cần nghĩ lại thật kĩ, có người nào đụng vào tài liệu của em không?" Dạ Lương Thành có năng lực quan sát nhạy bén và trực giác siêu mạnh, anh cảm thấy Cung Muội Muội lần này đã bị hãm hại.

Cung Muội Muội chưa từng nghĩ tới vấn đề này, cô lập tức bình tĩnh ngẫm nghĩ thật kĩ nói: "Khi em mang tài liệu về có cùng Tiểu Diễm vào nhà vệ sinh, khi đó tài liệu được đặt trên bàn, em không biết có ai động vào hay không?"

"Văn phòng của em có camera an ninh không?"

Cung Muội Muội ngẫm nghĩ rồi nói: "Hình nưh là có."



Dạ Lơng Thành trầm ngâm vài giây nói: "Vậy em không cần làm gì cả, nếu như em thực sự không muốn ở lại bộ ngoại giao nữa thì hãy về nhà họ Cung."

"Dạ Lương Thành, anh muốn làm gì?"

"Anh sẽ lập tức giúp em điều tra vụ việc này, không phải lỗi của em tuyệt đối không thể để em gánh trách nhiệm."

"Dạ Lương Thành..." Cung Muội Muội không khỏi cảm động, anh trở về vì cô?

"Cùng lắm bốn tiếng nữa anh có mặt, em về nhà họ Cung trước đi!"

"Không, em không đi đâu cả, em ở đây đợi anh." Cung Muội Muội lấy hết dũng khí.

"Được! Ngoan ngoãn đợi anh về xử lý." Dạ Lương Thành đầu kia gác máy, ngắt điện thoại.

Cung Muội Muội ngồi trên nắp bồn cầu, vừa đứng dậy đã nghe thấy bên ngoài có một nhóm nữ đồng nghiệp đi vào.

"Gớm, cô Cung Muội Muội này là ai? Người như vậy mà cũng vào được bộ ngoại giao? Sai sót sơ đẳng như vậy cũng mắc phải, bây giờ khiến cả bộ ngoại giao chúng ta mất mặt."

"Lại chả phải, cũng không biết cô ta vào đây bằng cửa nào."

"Tôi nghe nói cô ta là họ hàng xa của nhà họ Cung."

"Trời ơi, cô ta có quan hệ với nhà họ Cung! Lẽ nào là nhà họ Cung giúp cô ta vào đây?"

"Loại người không dựa vào năng lực mà dựa vào quan hệ đáng hận nhất, không có tài cán gì lại làm hại cả bộ ngoại giao chúng ta! Giờ thì tốt rồi, cô ta xui xẻo đã đành, chúng ta cũng bị mắng theo."

"Đúng vậy! Sếp chúng ta gọi người cả phòng vào phòng họp phê bình về việc này, nói suốt hơn một giờ đầu hồ, tôi nghe tới ù tai, dựa vào đâu mà một mình cô ta phạm lỗi lại bắt tất cả chúng ta phải chịu tội."

"Đúng vậy, người không biết lại tưởng rằng chúng ta cũng không có năng lực giống cô ta."

Cung Muội Muội ngồi trên bồn cầu, cả gương mặt giận dữ tái nhợt.

Người bên ngoài luôn miệng nói cô, mắng cô, nói rất lâu mới rời đi, Cung Muội Muội thở dài, bây giờ cô thực sự mong chờ Dạ Lương Thành tới đây, điều tra rõ ràng việc này.

Lẽ nào thực sự có người lấy đi một trang để hãm hại cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook