Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 267

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

"Vâng!" Cung Muội Muội ngoan ngoãn gật đầu.

Dạ Lương Thành nhìn vẻ mặt đáng thương của cô, trái tim thắt lại, anh vội đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

Trong phòng làm việc, Nhậm San San vô cùng hoảng sợ, cô dám chắc sự xuất hiện của Dạ Lương Thành là vì Cung Muội Muội, anh đang điều tra sao?

Chiều qua cô căn bản không ngờ tới sẽ bị điều tra, hơn nữa trang tài liệu mà cô lấy ra cũng không vứt đi mà đang kẹp trong cặp tài liệu của mình, thực ra hôm nay cô cũng muốn vất đi, nếu để Cung Muội Muội mang trang giấy đó đi bổ sung, thì đã không để xảy ra tình trạng này.

Nhưng trong lòng cô đã bị oán hận bao trùm, vì thế cô càng quyết tâm không đưa cho Cung Muội Muội tờ giấy kia.

Bây giờ cô tự dẫn lửa đốt mình, cô nghĩ, Dạ Lương Thành cho dù có điều tra cũng không thể tìm ra cô.

Trong phòng giám sát an ninh, lấy ra camera an ninh trong văn phòng làm việc từ bốn giờ mười tới bốn giờ hai mươi chiều qua, trong phạm vi quan sát, có thể thấy tại cửa phòng làm việc của Cung Muội Muội, trong thời gian Cung Muội Muội khoác tay Lưu Diễm tới nhà vệ sinh, Nhậm San San bước ra từ phòng của cô ta.

Tiếp theo đó cô ta nhìn về phía nhà vệ sinh sau đó bước vào phòng Cung Muội Muội, cô ta ở lại trong phòng chừng hơn mười giây rồi đi ra, do bị người của cô ta che khuất nên không nhìn rõ tay trái cầm gì.

Dạ Lương Thành nhíu mày, động tác nhìn về phía nhà về sinh của Nhậm San San ban nãy rất đáng ngờ, cô ta cố tình nhân lúc Cung Muội Muội không có trong văn phòng để vào phòng làm việc của cô.

Vậy cô ta làm gì ở trong?

Mấy viên chức cũng vô cùng kinh ngạc, không ngờ lúc này người vào phòng của Cung Muội Muội chỉ có một mình Nhậm San San.

Dạ Lương Thành xem đi xem lại mấy lần, tay trái Nhậm San San cầm gì đã bị che khuất.

Video này không thể chứng minh Nhậm San San đã làm gì bởi cô ta có thể vào phòng của trợ lý với bất cứ lí do gì.

Dạ Lương Thành nheo mắt, anh bước ra khỏi phòng giám sát, đi về phía phòng làm việc của Nhậm San San.

Viên chức đứng bên cạnh đều thầm ngưỡng mộ, Dạ Lương Thành tới đây quả nhiên là vì Nhậm San San, cô ấy thật có phúc, lẽ nào bộ ngoại giao sắp sửa có hỉ sự?

Phòng của Nhậm San San đang đóng chặt, Dạ Lương Thành không gõ cửa đã xông vào, Nhậm San San sợ hãi đứng bật dậy, nhìn thấy anh, cô ta không khỏi sợ hãi.

Mọi biểu hiện đó đều lọt vào mắt Dạ Lương Thành, anh tin rằng phần tài liệu bị mất chính là do Nhậm San San đã lấy đi, cô ta cô tình hãm hại Cung Muội Muội.

Dạ Lương Thành sống trong quân đội, năng lực quan sát vô cùng phong phú, hành động của Nhậm San San minh chứng một điều, cô ta chột dạ vì làm điều khuất tất.



Nhậm San San cố giữ bình tĩnh nhìn anh, mỉm cười nói: "Lương Thành, sao anh lại tới đây? Có việc gì không?"

"Hãy giao phần tài liệu em lấy của Cung Muội Muội ra." Dạ Lương Thành đi thẳng vào vấn đề.

Nhậm San San mặt biến sắc, cô hít một hơi thật sâu, giận dữ nói: "Dạ Lương Thành, anh nói vậy là có ý gì? Anh dựa vào đâu mà nói em lấy tài liệu của cô ta chứ không phải cô ta làm mất."

"Hôm qua Cung Muội Muội đi vào nhà vệ sinh, em vào phòng của cô ấy đúng không?" Ánh mắt Dạ Lương Thành sắc bén nhìn cô ta như thể cô ta là một phạm nhân.

Nhậm San San vô cùng căm ghét cảm giác này, cô tức giận mặt đỏ gay: "Em biết anh thích Cung Muội Muội, nhưng anh không thể nào vì muốn gỡ tội cho cô ta mà oan uổng cho em. Em có đi tới phòng làm việc của cô ta thì đã sao? Cô ta là trợ lý của em, em vào phòng cô ta lấy tài liệu thì đã sao chứ?"

Dạ Lương Thành tiếp tục nhìn thẳng vào cô ta: "Nhậm San San, trang tài liệu đó ở đâu?"

"Anh nói gì?"

"Tôi biết em đã lấy."

"Em không lấy."

"Nó ở trong phòng làm việc của em, sớm muộn gì tôi cũng tìm ra."

Nhậm San San không phải là người được huấn luyện chuyên nghiệp, khi bị Dạ Lương Thành hỏi dồn dập, cô ta lùi lại sau một bước, sau đó lộ ra phản ứng bản năng là đưa mắt nhìn về phía cặp tài liệu đặt ở bên cạnh.

Đó là phản ứng để chắc chắn bằng chứng vẫn còn trong tay trong lúc hoảng sợ.

Nhậm San San hoàn toàn quên mất người đứng trước mặt cô ta là người thế nào, người này có phản ứng như hổ báo, có ánh mắt sắc bén và năng lực quan sát cực mạnh.

Vì thế, khi ánh mắt của Nhậm San San chỉ hơi liếc nhìn về phía cặp tài liệu, bàn tay của Dạ Lương Thành đã cầm lấy cặp tài liệu đó.

Lúc này, Nhậm San San điên cuồng lao lên để giật về: "Dạ Lương Thành, anh không được lấy đồ của em."

"Trong này có những gì?" Dạ Lương Thành lạnh lùng hỏi.

"Không có gì, đó là tài liệu của em." Sắc mặt Nhậm San San tái nhợt, người run rẩy, trang tài liệu kia đúng là đang ở trong đó.



Dạ Lương Thành nheo mắt, anh đã nhìn thấu suy nghĩ của cô ta, anh thở dài nói: "San San, niệm tình chúng ta quen biết, em chủ động nhận lỗi, không đổ tội cho Cung Muội Muội, tôi có thể nói đỡ giúp em."

Nhậm San San bần thần dựa vào bàn làm việc, nhìn anh, giận dữ nói: "Em không cần... em không cần anh giả vờ tốt bụng... là em... là em hãm hại Cung Muội Muội đấy, vậy thì đã sao? Em thật sự hận cô ta, cô ta đã cướp mất anh."

Nhậm San San biết rằng ở trước mặt người đàn ông này, tội danh của cô đã không thể chối bỏ, vậy thì hãy cứ thẳng thắn giải tỏa oán hận trong lòng.

"Việc này không liên quan gì tới cô ấy, nếu như em có gì bất mãn hãy xả lên người tôi." Dạ Lương Thành sa sầm sắc mặt nói: "Tôi là người chủ động thích cô ấy trước."

"Không... Sao anh có thể thích cô ta chứ?"

"Cho em một giờ đồng hồ để nhận lỗi, bằng không đừng trách tôi vô tình."

"Dạ Lương Thành, giữa em và Cung Muội Muội, anh thực sự chỉ vào vệ cô ta sao?"

"Là em đã sai, Muội Muội vô tội." Dạ Lương Thành nói xong liền cầm tài liệu đẩy cửa bước ra ngoài.

Sau lưng, Nhậm San San thở dốc, cảm thấy vô cùng bất lực không có chỗ bấu víu, cô thực sự không ngờ cuối cùng lại là tự mình hại mình.

Dạ Lương Thành cầm cặp tài liệu về phòng họp, giao cho Cung Muội Muội: "Em xem trang tài liệu em cần có ở bên trong không?"

Cung Muội Muội ngạc nhiên, lập tức cầm lên xem, khi lật tới một trang trong số đó liền gật đầu: "Chính trang này là trang hôm qua em bị mất."

"Cùng anh tới phòng của tổng bộ trưởng một chuyến." Dạ Lương Thành nói với cô.

"Đây là cặp tài liệu của Nhậm San San?" Cung Muội Muội hỏi.

Dạ Lương Thành khẽ gật đầu: "Đúng!"

"Quả nhiên là cô ta!" Cung Muội Muội cắn môi, tức giận nắm chặt tay, lần này cô ta thực sự quá đáng, nói xong cô liền ngẩng đầu nhìn anh: "Dạ Lương Thành, anh sẽ không bênh vực cho cô ta chứ?"

Dạ Lương Thành dịu dàng nhìn cô, nói khẽ: "Cả đời này, người phụ nữ có thể khiến anh bênh vực, ngoài mẹ anh ra chỉ có em."

Cung Muội Muội bật cười: "Thật chứ?"

"Ngốc quá..." Dạ Lương Thành nói xong liền nhân lúc vắng người, giờ tay ôm lấy cô, hôn thật mạnh lên môi cô, Cung Muội Muội lập tức xấu hổ đẩy anh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
Vạn Cổ Thần Đế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook