Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 278

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

"Giúp anh gãi nhẹ một chút."

Trình Ly Nguyệt đành đưa tay ra, gãi nhẹ nhàng trên băng vải, Cung Dạ Tiêu phát hiện ngứa không hề giảm, ngược lại càng ngứa hơn, ánh mắt anh lập tức trở lên nguy hiểm.

Ngón tay trắng ngần của Trình Ly Nguyệt chạm nhẹ trên vải, bỗng dưng anh nắm chặt lấy tay cô, đặt lên vùng nguy hiểm nhất của mình.

Nhiệt độ nóng rực lại có hình dạng, Trình Ly Nguyệt giật mình muốn rụt tay lại, nhưng anh không cho, tay anh giữ chặt tay cô ấn xuống.

Điên mất thôi.

"Cung Dạ Tiêu, anh làm gì vậy!" Trình Ly Nguyệt đỏ mặt nói.

Lúc này, ánh mắt anh nhìn cô có phần đáng thương, nài nỉ: "Ly Nguyệt, giúp anh một lần."

"A..." Trình Ly Nguyệt giật mình sợ hãi, sau đó cô lập tức lắc đầu: "Em không làm đâu."

"Dùng tay thôi." Cung Dạ Tiêu yêu cầu không cao.

Trình Ly Nguyệt vô cùng khó xử, cô lập tức rút mạnh tay ra, mặt đỏ bừng, hơi thở hỗn loạn: "Không được."

Nét mặt Cung Dạ Tiêu nhăn nhó khổ sở: "Chỉ một lần thôi."

Trình Ly Nguyệt không thể chấp nhận được, cô quay mặt đi: "Không."

"Việc này đối với em đâu phải là lần đầu tiên, ngại gì chứ?" Cung Dạ Tiêu nhớ tới việc trước đây cô từng kết hôn với Lục Tuấn Hiên nửa năm, cô còn xấu hổ gì chứ.

Trình Ly Nguyệt nghe vậy lập tức hiểu ra, chắc anh tưởng rằng trước đây cô từng có những hành động thân mật với Lục Tuấn Hiên.

Trình Ly Nguyệt mím môi, đành thành thật nói: "Em chưa từng làm việc này."

Cung Dạ Tiêu kinh ngạc nhìn cô, vội vàng hỏi: "Em và Lục Tuấn Hiên chưa từng lên giường?"

Trình Ly Nguyệt thấy anh hỏi thẳng thừng như vậy liền bối rối quay mặt đi, khẽ gật đầu: "Ừ!"

Cung Dạ Tiêu lập tức vui mừng, nhìn cô như thế vớ được báu vật: "Vậy lần đầu tiên của em bị anh cướp mất?"

Vấn đề này đối với Trình Ly Nguyệt đúng là rất khó nói, cô bực tức nói: "Anh còn dám hỏi sao."

Cung Dạ Tiêu cố kìm nén niềm vui trong lòng, gương mặt trấn tĩnh trở lại, anh không thể để cô biết rằng anh từng để bụng việc này, nhưng bây giờ anh thực sự không quan tâm, chỉ có điều nghe cô nói vậy anh vẫn rất vui mừng.

"Em và Lục Tuấn Hiên kết hôn, tại sao không quan hệ?" Cung Dạ Tiêu tò mò hỏi, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn.



Trình Ly Nguyệt giễu cợt nói: "Khi đó trong lòng anh ta chỉ có Thẩm Quân Dao, đêm mới kết hôn với em, anh ta giả vờ bị tai nạn ô tô bị thương phần người bên dưới, vì thế em và anh ta chưa hề động phòng."

"Vậy em nên vui mừng mới phải." Cung Dạ Tiêu nhướng mày nhìn cô, tưởng rằng cô vẫn còn tiếc nuối.

Trình Ly Nguyệt bật cười: "Em vui tới mức muốn nhảy múa."

Cung Dạ Tiêu cảm khái: "Xem ra số phận an bài em là của anh."

Nụ cười của Trình Ly Nguyệt sững lại, bĩu môi nói: "Ai bảo vậy."

"Lần đầu tiên của em trao cho anh, vậy thì cả đời này em sẽ là của anh, em tưởng rằng em có thể trốn thoát được sao?" Cung Dạ Tiêu tự tin nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt không muốn tranh luận với anh về vấn đề này, cô liếc nhìn chỗ đũng quần anh, nhịp tim như dừng lại, sao vẫn chưa xẹp xuống?

Cung Dạ Tiêu bắt gặp ánh mắt của cô, nhìn cô không biết phải làm sao: "Nếu hôm nay em không giúp anh, có lẽ cả đêm sẽ như vậy."

"Liên quan gì tới em chứ?" Trình Ly Nguyệt lầu bầu, trả lời một cách vô tình.

"Được rồi, vậy anh sẽ không nghe lời bác sĩ nữa, tối nay sẽ xử lý em, cho dù mất đi nửa mạng cũng cam lòng."

"Anh... bác sỹ nói nếu vết thương lại vỡ ra sẽ viêm nhiễm, vết thương của anh sẽ không khỏi nổi đâu."

"Lo lắng cho anh thì hãy giúp anh." Cung Dạ Tiêu nheo mắt, nhìn cô chằm chặp.

Trình Ly Nguyệt bình thường có xem tin bài lá cải, đương nhiên cũng có hiểu sơ qua về phương diện này, chỉ có điều cô thực sự chưa từng làm bao giờ, cảm giác xấu hổ chết đi được.

"Được thôi! Nếu em không chịu, vậy anh chỉ đành tự thể nghiệm thôi." Anh nói xong liền đứng dậy, tay sờ tới nút thắt lưng.

Trình Ly Nguyệt giật mình: "Không được."

Vết thương của anh đâu cho phép anh làm như vậy?

"Hết cách rồi, đêm nay anh nhất định phải giải thoát một lần." Anh kiên quyết.

"Được rồi... Em làm..." Trình Ly Nguyệt đành đồng ý, anh có thể không xem vết thương của mình ra gì nhưng cô quan tâm.

Hai mươi phút sau, Trình Ly Nguyệt đứng trước bồi rửa tay, cô kì cọ thật mạnh hai bàn tay nhỏ bé của mình, khuôn mặt trong gương đỏ bừng. Rửa tay xong Trình Ly Nguyệt vẫn không hài lòng, vẫn muốn rửa thêm một lần nữa.

Sau lưng, anh khoanh tay, nheo mắt nhìn cô, nét mặt thỏa mãn: "Vốn dĩ nó có thể ăn được mà, sao em lại chê bai vậy?"



"Đừng nói chuyện với em." Trình Ly Nguyệt cả giận kêu lên.

Cung Dạ Tiêu cũng biết, quả nhiên cô lần đầu tiên làm vậy, động tác lóng ngóng khiến anh muốn nổ tung.

"Nếu như em muốn anh cũng không ngại..." Cung Dạ Tiêu cho rằng việc này cả hai bên đều hưởng lợi mới ổn, không thể để cô bứt rứt.

Trình Ly Nguyệt lập tức hiểu ý, quay người, trừng mắt nhìn anh: "Em không cần." Nói xong, cô nói tiếp với anh: "Bây giờ anh hài lòng rồi chứ, tối nay có thể ngủ ngon rồi. Em về phòng đây."

"Còn sớm mà, không nói chuyện với anh một lát?"

"Không muốn nói."

"Anh có thể xem phim cùng em, ở đây phim gì cũng có, em có thể xem thoải mái." Cung Dạ Tiêu không muốn rời xa cô nhanh như vậy.

Trình Ly Nguyệt lập tức dừng bước, ngẫm nghĩ nói: "Vậy giúp em tìm bộ phim hôm nay đi, em muốn xem."

Cung Dạ Tiêu lập tức không vui: "Vẫn còn nhớ tới gã nam chính đó sao?"

"Nữ chính cũng rất xinh đẹp! Anh xem cũng đâu có thiệt thòi gì." Trình Ly Nguyệt nhướng mày nói.

"Anh không có hứng thú với những người phụ nữ khác." Cung Dạ Tiêu lập tức phản bác.

Trình Ly Nguyệt nói với anh: "Em mặc kệ, em muốn xem, anh mau tìm giúp em."

Cung Dạ Tiêu thấy dáng vẻ bá đạo của cô đành cầm điều khiển tìm kiếm, bộ phim này đã công chiếu suốt nửa tháng rồi, trên ti vi cũng tìm thấy được, Trình Ly Nguyệt lập tức ngồi xuống sofa, hào hứng xem phim.

Cung Dạ Tiêu ngồi xuống bên cạnh, tâm trạng không tập trung, trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới một việc khác, chả trách Lục Tuấn Hiên vẫn còn mơ tưởng tới cô, thì ra anh ta căn bản chưa từng chạm vào cô.

"Em và Lục Tuấn Hiên từng hôn nhau chưa?" Cung Dạ Tiêu bỗng dưng lên tiếng hỏi.

Trình Ly Nguyệt nhìn anh cảm thấy câu hỏi của anh rất vô vị, nhưng vẫn trả lời: "Hôm kết hôn có hôn qua loa."

"Ngoài lần đó ra thì sao?" Cung Dạ Tiêu hỏi.

"Không có." Trình Ly Nguyệt đáp.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười, anh thực sự cám ơn ông trời đã giữ cô hoàn chỉnh cho tới bây giờ, khiến vẻ đẹp của cô chỉ dành trọn cho một mình anh.

Ánh mắt Trình Ly Nguyệt cũng hơi vụt sáng, trong lòng cô thực sự cũng rất vui, chí ít cô có thể dùng cách tự nhiên nhất để nói với anh những việc này.

Thực ra trong lòng cô cũng muốn anh biết được sự thật này, bất giác cô cảm thấy rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook