Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 282

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trình Ly Nguyệt tỉnh dậy trước khi máy bay hạ cánh, cậu nhóc vẫn còn đang nghủ, cô mở mắt ra nhì thấy Cung Dạ Tiêu trước mặt vẫn đang xem tài liệu, cô lập tức lo lắng, thương anh.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh: "Đừng đọc nữa, còn hai tiếng nữa hạ cánh, anh nghỉ một lát đi."

Cung Dạ Tiêu nét mặt mệt mỏi, ánh mắt đen nhánh hằn tia máu đỏ, Trình Ly Nguyệt cầm tài liệu trên tay anh ra, Cung Dạ Tiêu nghiêng đầu dựa lên vai cô, nhắm mắt lại.

Trình Ly Nguyệt giơ tay ôm nhẹ lấy vai anh, cho đầu anh gối vào ngực mình. Lúc này nữ tiếp viên hàng không lập tức lấy một chiế gối mỏng để dựa, Cung Dạ Tiêu không mở mắt ra, anh cứ thế nằm gục vào lòng Trình Ly Nguyệt để ngủ.

Trình Ly Nguyệt cúi đầu quan sát anh, ở anh có một loại ma lực bẩm sinh, cho dù anh chỉ nằm ngủ thế này thôi nhưng cũng dễ dàng khiến người khác không nỡ dời mắt.

Trình Ly Nguyệt cũng không bỏ lỡ thời gian thế này, lúc quay sang nhìn gương mặt nhỏ bé đáng yêu của con, sau đó lại cúi xuống quan sát gương mặt tuấn tú, hút hồn của anh, cô cảm thấy rất hạnh phúc.

Nửa tiếng trước khi máy bay hạ cánh, Cung Dạ Tiêu mở mắt ra, khi anh thấy mình nằm trên ngời cô liền ngồi bật dậy, quay đầu nhìn cô: "Có đè em khó chịu không?"

Trình Ly Nguyệt lúc này cảm thấy hơi tê chân nhưng vẫn có thể chịu đựng, cô mỉm cười lắc đầu: "Không có."

Mặc dù cô nói vậy nhưng bàn tay anh vẫn nhẹ nhàng đặt lên bụng cô xoa nhẹ, Trình Ly Nguyệt dễ chịu hưởng thụ một lúc, do sắp hạ cánh cô phải gọi con dậy tránh làm con sợ.

Cậu nhóc cũng ngủ khá lâu rồi, Trình Ly Nguyệt ôm con, cậu nhóc mơ màng tỉnh dậy, dáng vẻ ngái ngủ vô cùng đáng yêu, đôi mắt to đen mơ màng, nét mặt ngẩn ngơ, Trình Ly Nguyệt liền thơm con hai cái.

"Chúng ta sắp tới nơi rồi, thắt dây an toàn vào đi!" Trình Ly Nguyệt nói với con, ở đây có ghế dành riêng cho cậu bé.

Cậu nhóc ngồi ngoan ngoãn trong ghế, thắt chặt dây an toàn, lúc này thành phố A đang là buổi chiều nắng đẹp, sau khi máy bay hạ cánh, đoàn xe của Cung Dạ Tiêu đậu sẵn ở sân bay liền tới đón họ về thẳng nhà.

Trình Ly Nguyệt về tới nhà, trong lòng cảm dấy lên cảm giác phức tạp, khi cô bỏ đi đã tức giận thề không bao giờ quay về đây, không muốn gặp lại người đàn ông này, nhưng bây giờ chưa tới một tuần cô lại về đây.

Quả nhiên, vận mệnh khó lòng đoán biết trước được.

"Anh đi ngủ một lát đi!" Trình Ly Nguyệt nói với Cung Dạ Tiêu, trên máy bay anh chỉ ngủ hơn một tiếng, chắc chắn rất mệt.



"Được, trước khi ăn cơm gọi anh dậy." Cung Dạ Tiêu đi vào phòng ngủ của mình.

Trình Ly Nguyệt cùng con dọn dẹp nhà cửa một lát sau đó xuống lầu mua thức ăn, tối nay Trình Ly Nguyệt định tự nấu cơm, cơm bên ngoài có ngon đến đâu đi nữa, sang trọng thế nào đi nữa cũng không thể sánh bằng không khí ấm áp ở nhà.

Cậu nhóc ngồi trên xe đẩy, Trình Ly Nguyệt đẩy xe, đi thong thả, bây giờ thông tin trong thẻ của cô đã hiển thị số dư tài khoản là hơn sáu mươi triệu nhân dân tệ, khiến cô không dám mang chiếc thẻ đó trên người.

Nhưng có tiền cô cũng không tiêu bừa bãi, đi mua sắm cũng chỉ mua thức và và những món đồ dùng lặt vặt.

Về tới nhà cậu nhóc liền chơi một mình, Trình Ly Nguyệt bận rộn nấu nướng trong bếp, cô đã cho cậu nhóc ăn một chút lót dạ trước, vì thế cô có thể nấu cơm muộn một chút, đợi Cung Dạ Tiêu tỉnh dậy.

Bảy rưỡi.

Cung Dạ Tiêu đẩy cửa bước ra, sau khi nghỉ ngơi, anh lập tức có tinh thần, toàn thân ngập tràn năng lượng.

"Anh dậy rồi à, vậy em đi nấu cơm." Trình Ly Nguyệt liền đứng dậy khỏi sofa.

"Ừ!" Cung Dạ Tiêu đáp một tiếng, thấy cô và con đang đợi mình, trong lòng không khỏi cảm động.

Thực sự yêu một người sẽ luôn luôn nghĩ cho đối phương, đây mới là tình yêu đích thực.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt thức dậy, hôm nay là thứ tứ, cậu nhóc phải đi học, còn cô thì phải về công ty báo cáo, xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy, cô không thể phụ sự kì vọng của Linda dành cho mình.

Cậu nhóc cũng nhớ bạn bè trên lớp, đi học cũng không khóc lóc ăn vạ, Trình Ly Nguyệt đặt một ít sô cô la vào cặp cậu bé, để cậu chia cho các bạn ăn.

Sau khi đưa con đi học, Cung Dạ Tiêu đưa cô tới công ty, Trình Ly Nguyệt vừa vào công ty liền bị các nhân viên bao vây, vì tin tác phẩm của cô bán đấu giá được mười triệu usd đã được truyền về.

Bây giờ cô là một nhân vật tâm điểm, tuy nhiên nhân viên của công ty Kaman lần này giành được giải thưởng nên cũng có không ít đơn đặt hàng, thuộc trường hợp hai bên cùng có lợi. Hơn nữa, Linda cũng đã báo cáo sếp của công ty, một triệu usd của Trình Ly Nguyệt là do Cung Dạ Tiêu đấu giá, vì thế công ty không dám động vào khoản tiền của cô.

Có điều nhân viên trong công ty không biết, tưởng rằng cô sáng tạo ra tác phẩm có giá trị cao, vì thế coi cô như thần thánh. Trình Ly Nguyệt cảm thấy may mắn vì khi ra khỏi cửa đã tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, nếu như đeo tới công ty, cô sẽ không biết phải giải thích ra sao.



Trình Ly Nguyệt đi vào phòng của Linda, Linda cũng mừng thay cho cô: "Bây giờ em thực sự trở thành người nổi tiếng rồi. Chị nghĩ mai trên mặt báo sẽ xuất hiện tin tức về em."

"Không phải chứ? Báo cũng đăng sao?" Trình Ly Nguyệt lập tức cảm thấy bất an, cô vốn là người bình lặng, không thích nổi bật.

"Chắc là có, đây là một việc chấn động giới đá quý."

"Không đăng có được không?"

"Công ty chúng ta cũng quyết định được, vì không liên quan tới xâm phạm nhân thân." Linda cũng không có cách nào cả.

Trình Ly Nguyệt chỉ hi vọng việc này nhanh chóng qua đi.

"À, đúng rồi, sắp tới thành phố A sẽ có thêm một công ti thiết kế đá quý quy mô lớn, chính là ở tòa nhà đối diện chúng ta, trở thành đối thủ cạnh tranh đáng gờm của chúng ta." Linda rầu rĩ ní: "Sau này khác hàng sẽ khó kiếm đấy."

"Ai lại làm vậy thế?"

"Chị cũng không rõ, hiện đang trang trí, nghe nói họ mời được nhà thiết kế đỉnh cấp quốc tế, áp đảo chúng ta."

Trình Ly Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa hay nhìn thấy biển quảng cáo khổng lồ mới làm xong, cô đọc thầm: "Công ty thiết kế đá quý Long Phỉ Nhi."

Linda ủ dột: "Vì thế chúng ta phải cố gắng hơn nữa, nếu không công ty chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ bị hất cẳng." Linda nói xong liền nói với cô: "Cũng may lần này em tạo được danh tiếng, rất nhiều người nghe danh đã đi tìm hiểu công ty chúng ta, vì thế phần lớn các bản thảo trước đây của em cũng đã được khách hàng lựa chọn."

Trình Ly Nguyệt mỉm cười: "Em sẽ cố gắng."

"Sếp của chúng ta Kaman phu nhân năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, bà có ý để chỉ tiếp quản công ty trong tương lai." Linda tiết lộ với cô.

Trình Ly Nguyệt lập tức vui mừng: "Chị Linda, chúc mừng chị, chị sắp trở thành bà chủ của chúng em rồi."

"Đây lòng tin của Kaman phu nhân đối với chị, nếu công ty vẫn có thể tiếp tục kinh doanh có lãi chị mới có tư cách tiếp quản." Linda thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thần đạo đan tôn
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook