Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 285

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trình Ly Nguyệt hiểu liền, giơ tay đẩy anh ra: "Anh đừng mơ, vết thương của anh còn chưa lành..."

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu vụt lóe sáng, vóc người cao lớn tiến sát lại gần cô, nhấc bổng eo cô lên, Trình Ly Nguyệt cứ thế ngồi trên bệ rửa tay.

Sau lưng là một tấm gương lớn, phía trước là vòm ngực săn chắc của anh, cô giống như đang bị giam giữ.

Cô cảm thấy anh thật đáng ghét, lập tức giơ bàn tay mềm mại ra đẩy anh, cả giận nói: "Cung Dạ Tiêu, anh đừng làm bừa... Anh đặt em xuống, anh không được làm gì em..."

"Anh muốn làm gì em thì lúc nào cũng có thể." Anh bực bội phản bác, thực sự thì anh đã quá chiều chuộng cô, khiến cô lần nào cũng từ chối thành công.

Anh liền đưa tay giữ chặt chiếc cằm nhỏ nhắn xinh xắn của cô, nâng khuôn mặt cô lên, mắt Trình Ly Nguyệt lúc này giống như mắt hồ ly, vô cùng quyến rũ, khiến người khác muốn ức hiếp.

Cung Dạ Tiêu đương nhiên biết nắm bắt cơ hội, anh cúi người, hôn mạnh lên đôi môi mềm mại và ngọt ngào của cô.

Trình Ly Nguyệt khẽ vùng vẫy đẩy anh ra, ngược lại khiến anh càng thêm mạnh bạo, không cho cô cơ hội phản kháng, cứ thế không bỏ qua bất cứ chút ngọt ngào nào trong miệng cô.

Trình Ly Nguyệt vốn đang say, người say thường sẽ càng nhạy cảm, tình cảm cũng dễ bị khơi dậy, nụ hôn mạnh mẽ bá đạo của anh càng thiêu đốt ngọn lửa trong người cô.

"Ưhm..." Cô rên khẽ, cho dù bàn tay vẫn đang phản kháng đẩy anh ra, nhưng trong trạng thái này cô chỉ có thể không ngừng bị ức hiếp mà thôi, trong lòng Trình Ly Nguyệt vừa tức tối vừa tủi thân.

Anh ta chỉ biết lợi dụng lúc người ta không thể phản kháng.

Nếu như Cung Dạ Tiêu nghe được tiếng lòng cô chắc chắn sẽ cười nhạt, rõ ràng là cô cho anh cơ hội, lại còn muốn anh tha cho cô?

Đôi mắt trong veo của Trình Ly Nguyệt có phần ướt át, hơi thở mát lạnh của anh thi thoảng lại phả lên da cô, môi cô bị anh cuồng nhiệt chiếm đoạt...

Rõ ràng tay cô đang đẩy anh ra, nhưng không hiểu sao lại trở thành trạng thái vờ đẩy để gọi mời, đây tuyệt đối không phải điều cô muốn...

Hu hu...

"Cung Dạ Tiêu... không được... không được làm vậy... trước khi vết thương của anh lành hẳn, không được..." Trình Ly Nguyệt dù có đánh mất lí trí thì ở việc này cô vẫn phải kiên quyết.

"Em không khó chịu sao?" Cung Dạ Tiêu mút nhẹ tai cô, muốn dụ cô từ bỏ ý nghĩ này.

Trình Ly Nguyệt lúc này vô cùng khó chịu, vô cùng khao khát, nhưng cô vẫn kiên quyết không thể để vết thương của anh bị vỡ ra.

Trình Ly Nguyệt cắn chặt môi, kiên quyết nói: "Không được, em không muốn."

Cung Dạ Tiêu thấy dáng vẻ ngà ngà say của cô, cũng nghĩ lần đầu tiên cần phải để lại ấn tượng sâu sắc cho cô, không thể để cô cứ mơ mơ màng màng thế này, tới sự lợi hại của anh còn chưa cảm nhận được đã xong chuyện.

Để bảo vệ tôn nghiêm và phong độ đàn ông của mình, anh quyết định tha cho cô, có điều nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, đương nhiên anh cũng rất thương.



Anh thì thầm bên tai cô: "Được, không làm chuyện đó, nhưng anh có thể thỏa mãn em."

Anh nói vậy là sao?

Trình Ly Nguyệt chưa thực sự hiểu ý của anh, nhưng mười mấy phút sau thì cô hiểu rồi... Anh ta lại dùng cách của đêm đó để báo đáp cô...

Trình Ly Nguyệt toàn thân ướt đẫm mồ hôi, mềm nhũn nằm trong lòng anh, dù đang say cũng không thể che lấp nỗi xấu hổ, cô cả giận đẩy anh ra: "Anh là tên khốn..."

"Dễ chịu mà còn mắng anh." Cung Dạ Tiêu vờ giận bế cô lên, đặt vào trong bồn tắm giúp cô tắm sạch sẽ.

Sáng sớm.

Trình Ly Nguyệt xoay người, trong lúc mơ màng cô như nhớ ra việc gì đó, cô ngồi bật dậy, trong cơ thể truyền lại cảm giác từng bị xâm phạm, mặt cô đỏ bừng, muốn suy sụp.

Tối qua thực sự đã làm chuyện đó ư?

Không phải là mơ.

Trình Ly Nguyệt đánh răng rửa mặt xong đi ra thì thấy cậu nhóc và Cung Dạ Tiêu đang ngồi trên sofa vui vẻ chơi rubik, chỉ thấy cậu bé vỗ tay: "Baba lợi hại quá."

Trình Ly Nguyệt bước tới, thấy sáu mặt của rubik đều cùng một màu, anh quả nhiên rất lợi hại! Cô chơi một mặt thôi cũng đã rất khó khăn.

"Mami, mẹ thấy baba lợi hại không kìa."

Trình Ly Nguyệt không dám nhìn vào ánh mắt anh, mỉm cười nói: "Ừ! Rất lợi hại!"

"Em đang khen anh bây giờ hay khen anh tối qua?" Cung Dạ Tiêu đột nhiên cười hỏi.

Trình Ly Nguyệt thực sự muốn bị điếc, cô quay đầu trừng mắt nhìn anh: "Mau đưa Tiểu Trạch đi học, sắp muộn rồi."

Cậu nhóc cũng không hiểu ý của ba mình là gì, tối qua ba đã làm việc gì lợi hại sao?

Trình Ly Nguyệt muốn điên lên, lần sau anh còn dám làm vậy cô nhất định sẽ không tha thứ cho anh.

Đưa con đi học xong, trong xe yên tĩnh chỉ còn hơi thở của hai người, Trình Ly Nguyệt cố gắng thu mình vào trong góc, nhìn ra ngoài đường bần thần.

Cung Dạ Tiêu nheo mắt, đưa tay ôm cô: "Em giận sao?"

Trình Ly Nguyệt lờ anh đi, cũng thẹn không muốn để ý tới anh.

"Tối qua thấy em khó chịu nên anh mới giúp em." Cung Dạ Tiêu có chút buồn bực giải thích.

"Em không cần, sau này cũng không cần." Trình Ly Nguyệt nói.



"Nhưng rõ ràng em rất dễ chịu, anh nên quay lại cảnh khi đó rồi." Cung Dạ Tiêu có chút tiếc nuối.

Trình Ly Nguyệt đỏ bừng mặt trừng mắt nhìn anh: "Anh dám quay lại xem."

"Quay lại cũng chỉ có một mình anh được xem." Cung Dạ Tiêu nói xong, dỗ dành: "Được rồi, đừng giận nữa, đi ăn sáng thôi."

Ăn sáng xong anh đưa cô tới công ty, đột nhiên Cung Dạ Tiêu chú ý tới biển hiệu mới treo lên ở đối diện: "Sao lại có người cạnh tranh với công ty em vậy?"

Trình Ly Nguyệt đưa mắt nhìn: "Không biết là ai, chắc chắn là nhằm vào công ty em."

"Cần anh giúp em điều tra không?"

"Thật sao?" Trình Ly Nguyệt biết anh thần thông quảng đại, anh nhất định có thể điều tra rõ ràng ai là người đứng sau công ty đó.

"Một tiếng nữa anh gửi em tài liệu." Cung Dạ Tiêu đáp.

Trình Ly Nguyệt chợt nhớ ra, nhìn anh nói: "Tối qua ông anh có mắng anh không?"

"Ông sao nỡ mắng anh?" Cung Dạ Tiêu mỉm cười, bây giờ anh không định nói điều kiện của ông với cô.

Trình Ly Nguyệt ngờ vực nhìn anh: "Vậy ông anh không nói tới việc đưa Tiểu Trạch về nhà họ Cung chứ?"

Cung Dạ Tiêu nghiêm túc nhìn vào mắt cô: "Anh nói rồi, không ai có thể cướp Tiểu Trạch được, ông anh cũng vậy."

"Nhưng..."

"Tin anh, ông anh sẽ không can thiệp vào chuyện của chúng ta." Cung Dạ Tiêu cúi người ghé sát lại gần cô.

Trình Ly Nguyệt sửng sốt: "Thật sao? Ông sẽ không can thiệp ư? Có phải anh đã đồng ý điều kiện gì của ông không?"

"Không có điều kiện gì cả, ông chỉ cần chúng ta cùng nuôi dưỡng Tiểu Trạch thôi." Cung Dạ Tiêu nheo mắt, những việc liên quan tới đấu đá nội bộ của nhà họ Cung, anh không muốn cô nghe thấy.

Trình Ly Nguyệt chớp mắt: "Anh không gạt em chứ?"

"Gạt em sẽ là chó con." Cung Dạ Tiêu nghiêm túc trả lời.

Trình Ly Nguyệt bật cười: "Được rồi, anh gạt em sẽ là chó con, còn là con xấu xí nhất nữa."

Cung Dạ Tiêu ấn cô vào ngực mình, hôn trừng phạt cô: "Đúng là cái miệng không ngoan, phải trừng phạt."

Khi Trình Ly Nguyệt đẩy cửa bước ra, gương mặt cô đỏ bừng, nhìn theo bóng xe anh rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook