Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 293

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Anh nói thật thẳng thắn.

Trình Ly Nguyệt lắc đầu: "Không được."

Chí ít cô không muốn xảy ra chuyện gì với anh ở nơi này.

Cung Dạ Tiêu nhìn thấu suy nghĩ của cô, cười khẽ: "Yên tâm đi, anh cũng giống em không muốn để lần thứ hai của chúng ta diễn ra ở đây."

Trình Ly Nguyệt bối rối, sao anh có thể nói ra việc này như vậy chứ, anh có ý gì đây?

"Vậy ngủ riêng không phải càng tốt hơn sao? Anh sẽ không phải khó chịu!" Trình Ly Nguyệt biết đêm nào anh ôm cô ngủ cô cũng cảm nhận được anh cương cả đêm.

Cung Dạ Tiêu ánh mắt thâm trầm ham muốn, có trời mới biết anh đợi bao lâu, nhịn khổ sở thế nào, nhưng không có cách nào cả, anh vẫn muốn ôm cô ngủ.

"Tới phòng anh." Cung Dạ Tiêu nói xong liền vươn tay nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi.

Trình Ly Nguyệt muốn nói không được nhưng lúc này dinh thự vô cùng yên tĩnh, hành lang thông thoáng lại rộng, nếu cô lên tếng thì như thể sẽ đánh thức cả dinh thự, cô đành phải lặng yên.

Cô bị anh kéo ra, đóng cửa lại, chỉ mấy bước đã bị kéo vào phòng cảu anh, cửa vừa đóng, người cô đã bị anh ghì sát lên thành cửa.

Ánh mắt anh không hề che giấu suy nghĩ: "Hay là, đêm nay đi."

Trình Ly Nguyệt đẩy anh ra: "Em không muốn."

Cô không muốn cùng anh làm việc đó ở đây.

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu nhìn cô cháy bỏng, bỗng nhiên anh bế bổng cô lên bước vào giường, Trình Ly Nguyệt khẽ kêu lên: "Cung Dạ Tiêu, anh làm gì vậy?"

Cung Dạ Tiêu bế cô đặt xuống giường, kéo chăn đắp lên người cô, nói: "Đi ngủ."

Cô không muốn trao cho anh, lẽ nào anh cưỡng hiếp cô? Đây tuyệt đối không phải là khoái cảm mà anh muốn có.

Trình Ly Nguyệt cảm nhận được cơ thể nóng bỏng của anh ép sát vào mình, bên tai thì thầm tiếng anh nói: "Thứ bảy tuần này, anh sẽ để con lại đây, không cho phép em né tránh nữa."

Trình Ly Nguyệt cuối cùng cũng có cảm giác có trốn cũng không thoát, cô thở dài, tâm trạng căng thẳng.



Cô còn nhớ sau lần đầu tiên, cô cảm thấy rất đau đớn, vì thế cô không hề mong đợi việc này, thậm chí còn muốn né tránh.

Trong căn hộ của Hoắc Yên Nhiên, lúc này cô không tài nào chợp mắt, cô lấy hai lọ thuốc nhỏ trong túi ra, quan sát dưới ánh đèn, trong veo như thế nước suối mát lành.

Nhưng thành phần bên trong thì chỉ cần hai giọt cũng đủ khiến đàn ông hừng hực ham muốn, không thể kiềm chế, nhìn thấy phụ nữ sẽ xông tới.

Cho dù người đàn ông đó thuộc đẳng cấp như Cung Dạ Tiêu thì dưới sự kích thích của loại thuốc này cũng không thể cầm cự được.

"Cung Dạ Tiêu, chả phải anh thích con nít sao? Em sẽ sinh cho anh một đứa được không?" Hoắc Yên Nhiên cầm lọ thuốc, nụ cười có vẻ chua chát.

Nhưng cô đã chắc chắn thứ bảy tuần này Cung Dạ Tiêu sẽ tham gia một bữa tiệc của giới kinh doanh, chỉ cần trong bữa tiệc tìm được cơ hội, anh sẽ không thể thoát khỏi lòng bàn tay cô.

Có lẽ, cô sẽ đợi người đàn ông này yêu mình ở trong phòng của bữa tiệc, hoặc cũng có lẽ là ở trên xe. Nghĩ tới cơ thể cường tráng của anh, Hoắc Yên Nhiên lúc này lại cảm thấy toàn thân nóng bừng, một luồng hơi nóng sộc lên lồng ngực.

Cô đợi thời khắc này tới.

Buổi sáng.

Tại nhà họ Lục, xe của Lục Tuấn Hiên không đi tới công ty mà chạy thẳng tới đây.

Trần Hà đang ăn sáng liền mỉm cười đón con trai: "Tuấn Hiên, ăn sáng chưa? Mau lại đây, mẹ chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn cho con."

"Mẹ, con không ăn, con tới đây để tìm mẹ lấy một món đồ." Lục Tuấn Hiên nhìn bà ta.

"Ồ, đồ gì?" Trần Hà ngạc nhiên nhìn thái độ nghiêm túc của con trai mình.

"Chính là những tấm hình mẹ chụp Trình Ly Nguyệt hồi bốn năm về trước, có phải mẹ vẫn còn giữ không, con muốn mẹ giao những tấm hình đó cho con." Lục Tuấn Hiên hỏi thẳng.

Trần Hà lập tức mặt biến sắc: "Trình Ly Nguyệt tìm con đòi sao?"

"Mẹ, bây giờ Ly Nguyệt đã rất thảm rồi, mẹ có thể đừng gây khó dễ với cô ấy nữa được không?" Lục Tuấn Hiên hơi bực bội.

Trần Hà Lập tức kinh ngạc nhìn con trai, không dám tin anh lại nói với mình như vậy.

"Tuấn Hiên, đầu óc con có bị làm sao không vậy? Sao con lại nói giúp cho con tiện nhân đó? Cô ta thảm gì chứ? Mẹ thấy cô ta vẫn sống sung sướng đấy thôi." Trần Hà nói.

"Mẹ, đưa hình cho con."



"Con muốn lấy những tấm hình đó làm gì?" Trần Hà lập tức giận dữ hỏi.

Lục Tuấn Hiên thở dài: "Mẹ không cần quan tâm, đưa hình cho con là được."

"Mẹ không đưa, Trình Ly Nguyệt tìm con đòi đúng không? Tại sao con lại quan tâm tới cô ta? Con bây giờ là chồng của Quân Dao, không phải chồng của Trình Ly Nguyệt, con quan tâm tới cô ta làm gì?" Trần Hà nổi giận, trước đây bà ta có xem thường Trình Ly Nguyệt thế nào đi nữa thì giờ đây bà ta càng không coi cô ra gì, hơn nữa con trai, con dâu của bà ta đều bị Trình Ly Nguyệt ức hiếp.

"Mẹ, đưa cho con." Sắc mặt Lục Tuấn Hiên càng trở lên khó coi: "Con không muốn ép mẹ, mẹ đưa cho con là được."

"Tuấn Hiên, con nhai phải thuốc súng sao? Hay là trái tim con bị Trình Ly Nguyệt câu mất rồi? Con vì mấy tấm hình của cô ta mà nói chuyện với mẹ như vậy sao?"

Lục Tuấn Hiên ngạc nhiên vài giây, không ngờ mình lại quan tâm tới việc của Trình Ly Nguyệt tới vậy, hôm qua khi nhận được điện thoại của cô ấy, anh liền muốn về lấy những tấm hình này ngay lập tức, sợ cô sẽ lo lắng.

"Mẹ, giao những tấm hình đó cho con!" Lục Tuấn Hiên chỉ đành nài nỉ.

Tuy nhiên như vậy càng khiến Trần Hà nổi giận, sao con bà ta lại trở lên thế này? Cầu xin bà ta vì Trình Ly Nguyệt.

"Mẹ không đưa, mẹ không đưa đấy, con nói với Trình Ly Nguyệt, cả đời này đừng hòng lấy được những hình đó từ tay mẹ." Trình Ly Nguyệt nói xong, giận dữ bước vào phòng khách, mặc kệ Lục Tuấn Hiên.

Lục Tuấn Hiên không biết làm sao, chỉ thở dài, nhưng anh đã hứa sẽ giao hình cho Trình Ly Nguyệt, hôm nay anh nhất định phải lấy được những bức hình đó.

"Mẹ, mẹ đừng như vậy, trả lại những tấm hình đó cho cô ấy!"

"Dựa vào đâu mà phải trả cô ta, cô ta muốn lấy thì tự tới cầu xin mẹ chứ không phải con tới cầu xin." Trần Hà trừng mắt, cuộc sống của bà ta quá nhàm chán, chả mấy khi có được một việc khiến bà ta vui lòng.

Đó chính là để Trình Ly Nguyệt đích thân tới xin hình.

"Mẹ đừng như vậy, bốn năm trước là chúng ta nợ cô ấy."

"Ai nợ cô ta chứ? Con trai, cho dù chúng ta không đúng thì chúng ta cũng không thể thừa nhận, nếu như lúc này chúng ta tỏ ra yếu thế, chẳng phải cũng có nghĩa chúng ta nợ cô ta sao?" Trần Hà dạy bảo.

"Nhưng đúng là chúng ta nợ cô ấy." Lục Tuấn Hiên ngồi xuống sofa, vẻ mặt rầu rĩ.

Trần Hà vô cùng kinh ngạc, con trai bà ta cảm thấy day dứt vì Trình Ly Nguyệt? Sao có thể như vậy được? Nhỡ một ngày nào đó Trình Ly Nguyệt tới nhà đòi lại mười lăm phần trăm cổ phần, con trai mềm lòng trả lại cho cô ta thì sao?

"Tuấn Hiên, mẹ cảnh cáo con, con tuyệt đối không được mềm lòng với Trình Ly Nguyệt, năm xưa cô ta gả cho con, chữ cũng kí rồi, cô ta lại ngoại tình, con có gì phải áy náy chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook