Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 298

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Buổi sáng.

Trình Ly Nguyệt ngủ một giấc, đánh thức cô dậy là cảm giác đau đớn trên người, chỉ xoay nhẹ người thôi cũng khiến cô đau đến mức tỉnh ngủ, cô khẽ hít một hơi thật sâu.

"Em dậy rồi sao?" Giọng nam khàn khàn vọng tới.

Trình Ly Nguyệt cố nén đau, xoay người, bên cạnh cô, Cung Dạ Tiêu sắc mặt mệt mỏi, hai mắt đỏ sọng nhìn cô, nhìn thấy anh cô lập tức nhớ tới đêm qua, người khẽ run rẩy, nhích xa khỏi anh một chút theo bản năng.

Cung Dạ Tiêu thấy cô sợ hãi như vậy lại muốn đánh cho mình một trận, xem anh đã khiến cô hoảng sợ ra sao?

"Em yên tâm, tác dụng của thuốc đã qua đi rồi." Cung Dạ Tiêu an ủi một tiếng, giơ tay ôm lấy cô.

Trình Ly Nguyệt thấy qua một đêm hai bên mép và cằm của anh đã lún phún râu, cả người mệt mỏi tiều tụy, đôi mắt đỏ sọng, cho dù hận hành động thô bạo đêm qua của anh thì lúc này trong lòng cũng cảm thấy rất thương anh.

"Anh không ngủ sao?" Cô ngạc nhiên hỏi, nói xong gương mặt lại nhăn nhó vì đau.

"Còn đau không?" Cung Dạ Tiêu nhẹ nhàng ôm lấy cô, ánh mắt áy náy nhìn cô.

Trình Ly Nguyệt đương nhiên là đau rồi! Đau tới muốn khóc, tối qua cô lại trải nghiệm lại một lần cái đêm của bốn năm về trước, chỉ có điều bốn năm về trước cô cũng bị thuốc kiểm soát, vì thế không cảm thấy đau đớn, xong chuyện rồi mới đau tới mức đi lại cũng khó khăn.

Lúc này cô trải qua toàn bộ quá trình từ tỉnh táo cho tới ngất lịm, cảm giác đó thực sự muốn mất mạng.

"Anh xin lỗi." Cung Dạ Tiêu hôn nhẹ lên trán cô, mang theo an ủi và áy náy.

Trình Ly Nguyệt cố kìm nén sự khó chịu trong người, có phần giận dữ hỏi: "Tối qua anh sao vậy? Ai chuốc thuốc?"

"Là Hoắc Yên Nhiên." Cung Dạ Tiêu nghĩ tới người phụ nữ này lại muốn xé xác cô ta.

Trình Ly Nguyệt nín thở, Hoắc Yên Nhiên?

Điều này có nghĩa là nếu tối qua không phải cô chịu đựng anh thì sẽ là Hoắc Yên Nhiên?

Lúc này Trình Ly Nguyệt đột nhiên lại cảm thấy may mắn vì Cung Dạ Tiêu chạy về tìm cô.

"Sao anh lại để cô ta có cơ hội?" Trình Ly Nguyệt vẫn không nghĩ ra.

"Là anh quá sơ suất, cô ta tới bữa tiệc, anh không muốn để ý tới cô ta, nào ngờ cô ta sai nhân viên phục vụ mang một li rượu có thuốc tới cho anh." Cung Dạ Tiêu nghiến răng, sắc mặt thoáng qua lửa giận.

"Cô ta thật quá đáng." Trình Ly Nguyệt tức giận, Hoắc Yên Nhiên đường đường là tiểu thư nhà giàu, không ngờ cũng dùng tới thủ đoạn bỉ ổi thế này.

"Việc này anh tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha cho cô ta, cho dù phải chống lại cả nhà họ Hoắc anh cũng sẽ không nương tay." Cung Dạ Tiêu tuyên bố.



"Đau..." Trình Ly Nguyệt bò trên giường, đau không muốn trở dậy.

"Em đợi anh, anh cho người mang thuốc tới." Cung Dạ Tiêu nói xong liền xuống giường ra ngoài gọi điện.

Trình Ly Nguyệt vừa tỉnh dậy, bây giờ lại cảm thấy buồn ngủ, như thể có thể ngủ được cả ngày.

Tối qua, cô đã bị giày vò tới kiệt sức.

Nửa tiếng sau, chuông cửa vang lên, Cung Dạ Tiêu mặc đồ bước ra, khi anh vào trên tay có cầm thuốc.

"Nào, để anh bôi thuốc cho em."

Trình Ly Nguyệt bối rối lắc đầu: "Không cần đâu."

"Ngoan, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa." Cung Dạ Tiêu dỗ dành, anh biết cô xấu hổ.

Trình Ly Nguyệt đành nghiến răng gật đầu, cô thực sự không muốn bị đau.

Khi Cung Dạ Tiêu bôi thuốc, anh rất dịu dàng nhẹ nhàng, không hề muốn làm cô bị đau, Trình Ly Nguyệt xẩu hổ trùm chăn.

Trời ơi, cô đã hoàn toàn mất mặt trước người đàn ông này.

Cung Dạ Tiêu bôi thuốc xong liền đi vào phòng tắm tắm một lượt mới đi ra, anh cũng cạo sạch râu, vén chăn lên giường. Trình Ly Nguyệt dựa sát lại gần anh: "Ngủ một lát đi, em nằm cạnh anh."

Cung Dạ Tiêu cả đêm không ngủ, lúc này anh cũng mệt rồi, anh ôm cô, an bình ngon giấc.

Trình Ly Nguyệt cũng ngủ nhưng cảm giác đau đớn khiến cô ngủ không an giấc, nhíu mày, hai người ngủ tới hơn hai giờ chiều.

Cung Dạ Tiêu tỉnh dậy trước, nhìn cô gái đang nhíu mày trong lòng mình, anh khẽ hôn cô, Trình Ly Nguyệt lập tức tỉnh dậy, cô mở mắt ra, ánh mắt thoáng vẻ sợ hãi.

Cung Dạ Tiêu mỉm cười, xoa nhẹ đầu cô: "Yên tâm, mấy ngày này anh sẽ không làm gì em."

Trình Ly Nguyệt ai oán nhìn anh: "Lần sau không được trúng kế của phụ nữ như vậy nữa nhé."

Nếu như không phải anh về kịp, vậy lẽ nào sẽ tìm đại một ai đó sao?

Cô không muốn! Trong lòng cô suy nghĩ một cách bá đạo.

"Yên tâm, anh sẽ giữ mình trong sạch cho em, cho dù phải tới bệnh viện cũng không tìm người con gái khác." Cung Dạ Tiêu bảo đảm.

Trình Ly Nguyệt bật cười, cô vẫn dựa vào ngực anh: "Được, là anh nói đấy, em nhớ rồi!"

Cung Dạ Tiêu khẽ hỏi: "Đói chưa? Muốn ăn gì không?"



"Em muốn ăn cơm anh nấu, hôm nay em không muốn đi đâu hết, muốn ở nhà thôi."

"Được, giờ anh sẽ đi mua đồ ăn, em ở nhà nghỉ ngơi đợi anh."

"Anh có muốn em đi xuống thì em cũng không thể xuống giường!" Trình Ly Nguyệt nói.

Cung Dạ Tiêu hôn nhẹ lên tóc cô: "Ngoan ngoãn ở nhà đợi anh."

"Vâng."

Cung Dạ Tiêu vén chăn xuống giường đi đánh răng rửa mặt, thay đồ rồi đi ra khỏi phòng, chuẩn bị xuống trung tâm mua sắm dưới lầu mua thức ăn.

Sau khi anh rời đi, Trình Ly Nguyệt lại bò dậy, khi cô đứng trước gương, nhìn vết hôn trên cổ, cô không biết nên nói sao nữa, thế này thì sao có thể ra ngoài gặp ai được!

Trình Ly Nguyệt đánh răng rửa mặt xong, thay một bộ đồ rộng rãi thoáng mát ngồi trên sofa, gương mặt ủ dột không có chút tinh thần nào cả, quả nhiên việc này không phải việc tốt.

Vì thế cô cảm thấy hơi sợ những ngày tháng sau này.

Nghĩ tới sự nham hiểm của Hoắc Yên Nhiên lần này, cô rất phẫn nộ, rõ ràng Cung Dạ Tiêu không thích cô ta, tại sao cô ta vẫn không từ bỏ? Vẫn muốn dùng cách này để có được anh?

Lại còn hại cả cô, thật quá đáng!

Mười mấy phút sau, Cung Dạ Tiêu xách hai túi thức ăn vào nhà, anh nhìn thấy Trình Ly Nguyệt ngồi ở sofa, thương cô anh lại tới ôm lấy cô, đưa cho cô một cốc sữa nóng sau đó hôn lên trán cô: "Xem phim đi, anh đi nấu cơm một lát."

Trình Ly Nguyệt có cảm giác anh được anh nâng niu chiều chuộng, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào: "Vâng!"

Cung Dạ Tiêu xách đồ ăn vào bếp, anh lại mang ipad vào theo, những món không biết nấu, anh cần phải nghiên cứu xong mới làm.

Trình Ly Nguyệt bê cốc sữa nóng vừa uống vừa xem phim, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng động vọng ra từ trong bếp, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm áp.

Nửa tiếng đồng hồ sau, Cung Dạ Tiêu đã làm xong ba món mặn và một món canh bưng lên bàn, khi Trình Ly Nguyệt đứng dậy anh liền vươn tay ra đỡ cô, hỏi khẽ: "Có cần anh bế không?"

Trình Ly Nguyệt không muốn tỏ ra yếu đuối tới vậy! Cô gắng gượng lắc đầu, Cung Dạ Tiêu đành phải nửa bế nửa đỡ dìu cô ngồi xuống, anh múc cho cô một bát canh: "Ăn canh trước, bồi bổ cơ thể."

"Lát nữa đi mua thuốc giúp em!" Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh nói.

Cho dù cô không nói rõ nhưng Cung Dạ Tiêu lập tức hiểu ra, mặc dù thấy cô muốn tránh thai, anh cũng không giận, vì anh thực sự không muốn cô phải chịu khổ, chí ít trong vòng một năm tới sẽ không để cô có thai.

Trình Ly Nguyệt rất đói, món ăn anh nấu lại rất hợp với khẩu vị, cô ăn liền hai bát cơm. Cung Dạ Tiêu thấy cô giống như một con mèo đói, bất giác bật cười.

Cảm giác này chính là thỏa mãn!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook