Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 302

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Nói xong, cô cắn môi, dè dặt dò hỏi: "Tối qua, anh... anh không sao chứ?"

"Hoắc Yên Nhiên, cô sẽ phải trả giá cho hành động đó của mình!" Giọng nói của Cung Dạ Tiêu lạnh lùng, áp đảo, không cho phép phản bác.

Hoắc Yên Nhiên bất ngờ rùng mình, cô cắn môi, hít một hơi thật sâu: "Là anh sai người mua cổ phiếu của công ty em đúng không? Anh muốn sao đây?"

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu lạnh như băng, gương mặt tuấn tú sa sầm, môi mỉm cười lạnh lùng: "Đây mới chỉ là bắt đầu thôi."

Nước mắt Hoắc Yên Nhiên tuôn trào, cô bất ngờ bước lên, đưa tay định túm lấy cánh tay anh nài nỉ.

Chỉ có điều khi cô vừa đưa tay ra, ánh mắt anh lạnh lùng nhìn qua, toàn thân tỏa ra khí thế đáng sợ khiến cô khiếp đảm, anh nhìn cô với ánh mắt căm ghét nói: "Cút xa ra."

Hoắc Yên Nhiên sợ hãi rụt tay lại, bây giờ cô mới biết người đàn ông này lạnh lùng tàn nhẫn còn đáng sợ hơi ma quỷ, cô thực lòng nghi ngờ anh ta có tình cảm dịu dàng hay không.

"Dạ Tiêu, em cầu xin anh hãy tha thứ cho em, em sẽ không dám nữa, không bao giờ dám nữa, có được không?" Hoắc Yên Nhiên sợ rồi, thực sự sợ rồi, cô muốn giữ lại công ty của mình, đó là tâm huyết suốt mấy năm của cô.

Cung Dạ Tiêu ánh mắt sắc lạnh nói: "Tha cho cô cũng được, trừ khi cô đồng ý với điều kiện của tôi."

"Điều kiện gì? Em đồng ý, em đồng ý."

Cung Dạ Tiêu lạnh lùng lên tiếng: "Cô muốn giữ lại công ty niêm yết ở nước ngoài cũng được, vậy thì cô hãy nhượng lại công ty thiết kế đá quý trong nước này cho tôi, từ nay về sau không được xuất hiện ở thị trường trong nước nữa, cả cô nữa cũng không được xuất hiện trước mặt tôi."

Hoắc Yên Nhiên mở tròn mắt, yêu cầu của Cung Dạ Tiêu quá đáng vậy sao? Đòi thẳng công ty đá quý của cô?

"Cung Dạ Tiêu, anh quá đáng rồi, em không đồng ý." Hoắc Yên Nhiên đương nhiên không đồng ý như vậy.

"Cô tự lựa chọn, nói chung mọi công ty trong tay cô cuối cùng cũng sẽ thuộc về tôi, hơn nữa cho dù phải đắc tội với cả nhà họ Hoắc tôi cũng không sợ." Giọng Cung Dạ Tiêu vô cùng kiên định, có sức mạnh uy hiếp.

Hoắc Yên Nhiên cuối cùng cũng hối hận, hối hận vì việc làm nông nổi của mình, cô nghiến răng nói: "Em sẽ đi cầu xin ông Cung."



"Cô đi cầu xin ai cũng vô dụng thôi, nếu để ông tôi biết cô chuốc thuốc hại tôi, e rằng mối giao tình giữa ông cô và ông tôi cũng sẽ chấm dứt tại đây."

Hoắc Yên Nhiên đương nhiên biết ông mình coi trọng mối giao tình với nhà họ Cung như thế nào, cô nghiến răng: "Được, em đồng ý giao công ty đá quý cho anh, nhưng hãy trả cho em một triệu tiền chuyển nhượng."

"Tôi sẽ không trả cho cô một xu nào cả." Cung Dạ Tiêu tàn nhẫn lên tiếng, việc làm tối qua của cô ta, tổn thất cô ta gây ra, cứ vậy tha cho cô ta đã là nhân từ lắm rồi.

"Cung Dạ Tiêu, anh quá đáng quá." Hoắc Yên Nhiên mắng.

Cung Dạ Tiêu mất kiên nhẫn nhìn cô ta: "Cho cô một ngày suy nghĩ, nghĩ xong rồi thì tôi có thể dừng mua công ty ở nước ngoài của cô nếu không cho dù phải vung tiền vào đó tôi cũng sẽ chiếm bằng được công ty của cô."

Hoắc Yên Nhiên ngồi sụp xuống sofa, cô cắn chặt môi: "Được, em đồi ý với anh, em sẽ giao công ty thiết kế đá quý cho anh, xin anh tha cho em."

Cung Dạ Tiêu cho dù nghe thấy cô đồng ý với điều kiện của mình nhưng sắc mặt vẫn sa sầm, anh không muốn nhìn cô: "Cút ra khỏi tầm mắt của tôi."

Hoắc Yên Nhiên mặt mũi tái mét vội vã chạy đi, mắt cô đỏ hoe, công ty ở trong nước cô đã phải mất hai trăm triệu tệ đăng kí, bây giờ phải chuyển nhượng cho Cung Dạ Tiêu mà không nhận được một xu nào?

Cung Dạ Tiêu căn bản không xem những công ty quy mô nhỏ như thế này ra gì, anh lấy làm gì? Chả mấy chốc, sắc mặt Hoắc Yên Nhiên tái nhợt, tập đoàn Kaman đã bị cô hất cẳng ra khỏi thị trường trong nước, Trình Ly Nguyệt yêu thích công việc thiết kế đá quý, Cung Dạ Tiêu đoạt lấy công ty của cô lẽ nào là để tặng cho Trình Ly Nguyệt?

Nhận thức này khiến Hoắc Yên Nhiên tức muốn phát điên, tại sao công ty của cô lại phải giao cho Trình Ly Nguyệt? Cô không cam tâm.

Hoắc Yên Nhiên bước vào công ty, nhân viên của cô lập tức bước tới đón: "Hoắc tổng, hôm nay có mấy khách hàng muốn hẹn gặp..."

"Cút... cút hết đi cho tôi." Hoắc Yên Nhiên gào lên điên cuồng, hất văng chồng tài liệu báo cáo trên bàn của một nhân viên xuống đất, cô giống như một kẻ điên, bắt đầu đập phá đồ đạc trên bàn.

Nhân viên ai nấy cũng vô cùng sợ hãi, nhà thiết kế Tony của cô bước tới, khẽ gọi cô: "Yên Nhiên, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

Hoắc Yên Nhiên tức giận ôm chặt đầu như thể muốn nổ tung, cô ngẩng đầu, hai mắt đỏ hoe nói: "Nơi này không thuộc về tôi nữa rồi, mọi người đi hết đi, đi hết đi..."

"Hoắc tổng, lương tháng này có tính cho chúng tôi không?" Một nhân viên mạnh dạn hỏi.

Hoắc Yên Nhiên cắn môi, nói: "Tôi sẽ cho người kết toán, từ lúc này hãy dừng công việc của các người, rời khỏi đây, mai không cần tới làm việc nữa."



Trình Ly Nguyệt đang ở nhà bỗng cảm thấy nhàm chán, thời gian thế này nhàn rỗi cũng rất tốt, nhưng đồng thời cô cũng thấy lãng phí, thời gian trôi qua vô ích, cô muốn làm điều gì đó có ích.

Ví dụ như vẽ bản thảo, cho dù cô biết hiện nay cô có thể sẽ rời xa ngành thiết kế đá quý, nhưng cô không thể đánh mất sở thích.

Trình Ly Nguyệt cần mẫn vẽ tranh, hội họa có thể khiến tâm linh của cô tĩnh lặng, khiến cả thế giới của cô trở lên phong phú rực rỡ sắc màu.

Trái ngược với sự bình lặng bên cô, có một người như sắp phát điên.

Thẩm Quân Dao, tới chiều cô vẫn không thể kiềm chế được nên đã chạy tới công ty của Lục Tuấn Hiên, chỉ có điều anh ta đang họp, Thẩm Quân Dao đành đi vào phòng làm việc của anh.

Cô kéo ngăn kéo bàn làm việc ra thì thấy bao thơ Lục Tuấn Hiên để trong đó, cô lấy ra xem quả nhiên là hình của Trình Ly Nguyệt.

Khóe miệng cô khẽ cười nhạt, nhìn ngắm những tấm hình nhục nhã năm xưa của Trình Ly Nguyệt, thấy bộ dạng của cô ta sau khi bị giày vò, cô cảm thấy vô cùng hả hê, cô cứ thế nhìn ngắm từng tấm hình một.

Bỗng nhiên một tiếng quát vang lên: "Bỏ hình xuống."

Là Lục Tuấn Hiên sắc mặt sa sầm bước vào, nhìn Thẩm Quân Dao chằm chặp.

Thẩm Quân Dao quay đầu lại nhìn, nắm chắc hình trong tay, khiêu khích nhìn anh: "Em không bỏ xuống thì sao nào, những tấm hình này em sẽ mang đi."

"Quân Dao, đừng gây sự nữa, những tấm hình này anh phải trả lại cho Trình Ly Nguyệt." Lục Tuấn Hiên nghiêm túc nói.

Thẩm Quân Dao giận dữ mặt đỏ gay: "Lục Tuấn Hiên, từ lúc nào anh coi trọng Trình Ly Nguyệt tới vậy? Em mới là vợ của anh."

Lục Tuấn Hiên bước nhanh tới, giơ tay cướp lấy ảnh trong tay cô, Thẩm Quân Dao né sang một bên, Lục Tuấn Hiên nắm chặt lấy tay cô ta vặn ra sau lưng, Thẩm Quân Dao kêu lên đau đớn: "Đau... đau chết mất."

Lúc này, Lục Tuấn Hiên cũng mặc kệ cho cô ta đau đớn, giật lại hình trong tay cô ta sau đó mới buông ra.

Thẩm Quân Dao đau tới bật khóc, tức giận nhìn anh: "Lục Tuấn Hiên, anh quá quắt quá rồi đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

thế giới hoàn mỹ
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook