Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 304

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Nói xong, cô lại hối hận: "Thôi, em đùa đấy! Em biết anh không thể tới, vì vậy đừng để bụng!"

"Ừ!" Bỗng dưng Dạ Lương Thành đáp một tiếng.

Cung Muội Muội chớp mắt, không biết anh nói ừ là trả lời câu hỏi nào của anh, cô nheo mắt nói: "Ừ gì vậy! Ý của anh là anh sẽ tới gặp em sao?"

"Ừ! Anh vừa xuống máy bay không lâu, vốn định về nhà một chuyến, bây giờ xem ra anh nên tới gặp em trước."

"A!" Cung Muội Muội lập tức kinh ngạc tròn mắt, nguyện vọng của cô nhanh chóng được thực hiện vậy sao, ông trời tốt với cô quá.

"Anh... anh về thật rồi sao?" Cung Muội Muội tưởng anh gạt cô.

"Chừng mười lăm phút nữa sẽ tới chỗ em, em ra sẽ biết."

"Dạ Lương Thành, anh về làm gì vậy?"

"Về thăm ông anh."

"Ồ!" Cô có phần hụt hẫng.

"Đương nhiên, cũng thăm em!" Anh bật cười bổ sung.

Nghe vậy cô liền mỉm cười rạng rỡ: "Vâng, em đợi anh, anh phải tới đấy nhé!"

Nói xong cô liền ngắt điện thoại, Cung Muội Muội ngước nhìn bầu trời đầy sao, lập tức cảm thấy thế giới này thật tươi đẹp, tâm trạng vô cùng vui vẻ.

Cô cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn còn mười lăm phút nữa, sau đó lại nhìn bộ đồ ngủ cứng nhắc của mình, cô lập tức nhảy quớ lên, trời ơi, cô sao có thể ăn mặc như thế này đi gặp anh được?

Cô phải trang điểm cho xinh đẹp một chút, mặc dù cô có nhan sắc nhưng cũng không thể lơ là.

Cung Muội Muội về lại kí túc xá, lấy quần áo trong tủ ra thay, bên trong mặc một chiếc áo len, kết hợp với quần bò, bên ngoài khoác một chiếc áo màu vàng ngà, tóc dài buông xõa, lập tức vô cùng trẻ trung, năng động.

"Muội Muội, bây giờ cậu thay đồ làm gì vậy! Đi hẹn hò sao?" Bạn cùng phòng hỏi.

Cung Muội Muội mỉm cười: "Ừ, mình đi hẹn hò đây."

"Cậu có bạn trai rồi sao? Bạn trai cậu đẹp trai không?"

"Anh ấy... cũng tạm! Đẹp trai giống như... Dạ Lương Thành mà các cậu nói." Cung Muội Muội mỉm cười so sánh.



"Trời ơi! Đẹp trai như Dạ Lương Thành? Vậy thì phải đẹp trai cỡ nào đây! Cậu hạnh phúc quá, Muội Muội!"

Cung Muội Muội mỉm cười, bạn trai của cô chính là Dạ Lương Thành mà! Hi hi, cho phép cô hư vinh một chút!

Cung Muội Muội nhìn giờ, vội vàng khoác ba lô đi ra, bây giờ đã là chín rưỡi tối, cô nghĩ tối nay sẽ không về nữa.

Khi đi tới trạm gác thì nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội vô cùng nổi bật đậu dưới cột đèn đường. Trái tim Cung Muội Muội bắt đầu đập thình thịch, trời ơi, quả nhiên là xe của Dạ Lương Thành, không phải cô nằm mơ!

Cung Muội Muội bước tới trước xe, trên ghế lái, một bóng người cao lớn bước ra, Cung Muội Muội kích động lập tức giơ tay nhào về phía anh. Dạ Lương Thành cũng đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của cô vào lòng, giữ chặt lấy đầu cô.

"Đúng là anh." Cung Muội Muội cười tít mắt nói.

Dạ Lương Thành cúi đầu, ngón tay thon dài khẽ nâng cằm cô lên, ngắm nhìn gương mặt nhỏ bé của cô dưới ánh đèn, hình như cô gầy đi một chút, anh nheo mắt: "Gần đây công việc quá nhiều áp lực sao? Sao em gầy đi rồi?"

"Đâu có! Cũng bình thường, có lẽ là do em giảm cân có tác dụng." Nói xong cô bật cười vui vẻ.

Dạ Lương Thành liền cả giận: "Ai nói em béo? Ai nói em phải giảm cân?"

Con gái mà, không bao giờ chê mình gầy, ngược lại chỉ tăng nửa kí cũng giật mình.

"Được rồi, sau này em không giảm cân nữa." Cung Muội Muội tủi thân lè lưỡi.

Dạ Lương Thành nói với cô: "Mau lên xe, anh còn chưa ăn gì, hãy đi ăn cùng anh."

"Ồ, được thôi, em cũng muốn ăn." Cung Muội Muội liền kéo cửa xe chỗ ghế lái phụ, vất vả trèo vào, xe việt dã của anh khá là cao.

Dạ Lương Thành chạy thẳng về hướng thành phố, tâm trạng Cung Muội Muội vô cùng xốn xang, liên tục quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, nhìn ánh đèn đường phản chiếu trên mặt anh, ánh sáng lúc tỏ lúc mờ, toát lên sức quyến rũ nam tính khó cưỡng, tim cô bất giác đập nhanh dần.

Trên người người đàn ông này có khí chất khiến cô si mê, chắc là cảm giác an toàn.

Dường như đứng bên cạnh anh cô sẽ có dũng khí đối đầu với cả thế giới.

Tới cửa một nhà hàng ở trong thành phố, Dạ Lương Thành dừng xe, dắt tay cô bước vào nhà hàng.

Anh mặt trang phục rằn ri mà xanh thẫm, vẫn chưa kịp thay, Cung Muội Muội mặc áo khoác nổi bật đi bên cạnh anh, có cảm giác vô cùng xứng đôi vừa lứa. Tuy gương mặt cô vẫn còn chút trẻ trung non nớt còn người đàn ông bên cạnh lại vô cùng cao lớn, trưởng thành.

Vừa bước vào nhà hàng, nhân viên phục vụ đã thầm quan sát họ, lòng nghĩ thầm, cặp đôi này đúng là tổ hợp trai xinh gái đẹp, hơn nữa người đàn ông kia vừa nhìn đã biết là người có quyền thế, còn cô gái cũng rất xinh đẹp đáng yêu, trông họ thật ân ái.

Cung Muội Muội gọi món, chống cằm nhìn Dạ Lương Thành ở trước mặt, khóe miệng mỉm cười.

"Nhìn gì vậy?" Dạ Lương Thành bật cười hỏi.



"À, đúng rồi, việc của chúng ta người nhà em đều biết rồi." Cung Muội Muội đành phải nói thật với em.

Dạ Lương Thành hơi ngạc nhiên: "Em chủ động nói ra sao?"

"Đâu phải! Em bị anh trai hỏi dò, vì thế họ đều đoán ra."

Dạ Lương Thành bật cười: "Vậy hôm nào đó anh phải tới thăm người nhà em rồi, chí ít cũng phải biểu hiện thành ý của anh."

"Không được, không được, anh tuyệt đối không được đi." Cung Muội Muội vô cùng xấu hổ, cô không muốn anh gặp ba mẹ mình.

Dạ Lương Thành thì không hề lo lắng gì, người lại bật cười hỏi: "Tại sao vậy."

"Thời gian chưa chín muồi, không thể gặp." Cung Muội Muội ngăn cản, nếu như gặp ba mẹ rồi sẽ có áp lực, cô thích cảm giác tự do yêu đương như hiện giờ.

Dạ Lương Thành mỉm cười: "Được, vậy đợi lần này chúng ta về rồi gặp."

"Chúng ta về?" Cung Muội Muội lập tức nắm bắt được mấu chốt vấn đề, "là sao?"

"Ý là, chuyến đi nước X lần này, anh sẽ đi cùng em." Dạ Lương Thành mỉm cười.

Cung Muội Muội kinh ngạc tròn mắt, vui mừng không biết nói sao: "Thật sao? Dạ Lương Thành, anh sẽ đi cùng em sao?"

"Em thật không biết lớn bé, sao cứ thích gọi cả họ lẫn tên của anh vậy? Gọi anh Lương Thành không được sao?" Dạ Lương Thành cả giận nhìn cô.

Cung Muội Muội thầm e thẹn, bây giờ cô thực sự thích gọi cả họ lẫn tên của anh! Cô đành mím môi nói: "Được thôi, sau này em sẽ không gọi như vậy nữa là được chứ gì?"

"Thôi được rồi, em thích gọi sao thì gọi! Lần đi nước X này, anh sẽ đi cùng em, em đi một mình anh không yên tâm." Anh nói rõ ràng.

Cung Muội Muội nghe xong, trong lòng cảm thấy vô cùng ngọt ngào, như thể bên cạnh cô có một vị thần hộ mệnh vậy.

"Sau khi đi, em phải ngoan ngoãn nghe lời, nghe chỉ huy, không được chạy lung tung." Dạ Lương Thành dặn dò cô.

"Vâng! Em sẽ nghe lời anh." Cung Muội Muội cười tít mắt gật đầu: "Anh bảo em làm gì em sẽ làm đó."

"Anh bảo em làm gì em cũng làm?" Dạ Lương Thành lập tức khiến câu nói này trở lên vô cùng mập mờ.

Cung Muội Muội lập tức xấu hổ cúi đầu: "Anh nghĩ nhiều rồi, em nói là vấn đề công việc."

Dạ Lương Thành bất giác bật cười, anh rất trọc ghẹo để thấy cô đỏ mặt đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

cô vợ nhỏ bé của tổng tài ác ma
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook