Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 311

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Sau khi Cung Dạ Tiêu tới công ty, Nhan Dương cũng ôm tài liệu bước vào: "Cung tổng, người anh cần tôi đã chọn ra cho anh rồi, anh xem xem ai thích hợp hơn."

Cung Dạ Tiêu nheo mắt nhìn vào lí lịch của hai nhà quản lý cao cấp của công ty thiết kế đá quý ở nước ngoài, nhưng đều không hài lòng, anh lắc đầu nói: "Cô tiếp tục thương lượng với Linda, công ty này toàn quyền giao cho cô ấy phụ trách, mọi quyết định quan trọng cũng đều do cô ấy quyết sách, tôi không quá quan tâm vấn đề lợi nhuận."

Nhan Dương bất giác bật cười, Cung tổng định tùy ý đầu tư một công ty để Trình Ly Nguyệt giết thời gian sao? Việc này cũng thật ngẫu hứng.

"Được rồi, tôi sẽ tiếp tục trao đổi với Linda tiểu thư."

"Nhân viên của Hoắc Yên Nhiên trước đây đồng loạt không tuyển dụng, có thể để Linda tuyển nhân viên cũ của Kaman, còn nữa mau đổi biển hiệu công ty đi."

"Vâng, tôi đang giục công ty trang trí sửa chữa." Nhan Dương gật đầu sau đó bước ra.

Lúc này điện thoại của Cung Dạ Tiêu đổ chuông, anh nhấc lên nghe: "Alo, chú Trần ạ!"

"Thiếu gia, ông chủ trưa nay sẽ tới công ty một chuyến, chúng tôi đang xuất phát từ nhà họ Cung."

"Được, tôi biết rồi." Cung Dạ Tiêu mỉm cười, ông rất ít khi tới công ty, ông tới, anh đương nhiên vui mừng.

Chỉ có điều xe của ông Cung vừa rời đi, Cung Nghiêm lập tức nhận được thông báo của người giúp việc mà ông ta sắp xếp ở nhà họ Cung, Cung Nghiêm từ sau khi mất đi cơ hội lần trước liền lặng lẽ đợi thời cơ, lúc này thấy ba mình đích thân tới công ty, trong lòng ông ta cũng có những suy đoán ở nhiều khía cạnh.

Phải biết rằng trong tay ba còn có ba mươi phần trăm cổ phần, nếu như ông có được mười lăm phần trăm trong số đó, vậy thì ông sẽ trở thành thành viên hội đồng quản trị của Cung Thị, ông sẽ có cách ngăn cản quyền điều hành của Cung Dạ Tiêu.

Ông cũng biết ba mình vô cùng thất vọng với những hành vi trước đây của mình, rất có khả năng sẽ không cho mình cổ phần, nhưng ông cũng không thể trơ mắt nhìn những cổ phần này lại thuộc về Cung Dạ Tiêu.

Nếu như anh ta có được toàn bộ vậy thì tập đoàn Cung Thị sẽ chỉ thuộc về một mình Cung Dạ Tiêu, những người khác trong gia tộc nhà họ Cung, ngoài việc vẫn mang họ Cung ra thì sẽ không nhận được bất cứ thứ gì.

Vì thế Cung Nghiêm đương nhiên không cam tâm, ông ta lập tức gọi điện cho em trai mình là Cung Húc, nói cho Cung Húc biết việc ông Cung tới công ty, Cung Húc cũng rất sốt ruột, ông vốn là một người nóng nảy.

"Anh hai, giờ phải làm sao? Lẽ nào ba lại muốn giao cổ phần trong tay cho Cung Dạ Tiêu tới vậy?" Cung Húc vội hỏi.

"Tôi cũng không biết, vì thế chúng ta nhất định phải tìm lí do nào đó tới tòa nhà Cung Thị, nghe ngóng ý định của ba."



"Chúng ta đi ngay bây giờ, đâu cần lí do gì, chúng ta đã lâu rồi chưa bước chân vào tập đoàn Cung Thị, nơi đó dù sao cũng có phần của chúng ta." Cung Húc giận dữ nói.

Trong lòng Cung Nghiêm cũng rất sốt ruột, ông nghĩ thầm, cho dù lát nữa ba mình trách tội, ông cũng phải đổ hết tội sang cho chú ba, dù sao chú ấy vẫn luôn vô tích sự, không được ba yêu mến.

"Được, vậy chúng ta đi thôi! Gặp mặt ở đại sảnh tập đoàn Cung Thị!"

"Được!"

Tại đại sảnh của tập đoàn Cung Thị, ông Cung xuất hiện, mọi người lập tức đứng dậy chào, ông Cung rất ôn hòa vẫy tay chào mọi người sau đó bước vào thang máy. Từ khi tòa nhà tập đoàn Cung Thị được xây mới, ông rất ít khi tới đây.

Năm xưa chính là Cung Dạ Tiêu đề xuất xây dựng tòa nhà tập đoàn Cung Thị này, hiện nay tòa nhà này nghiễm nhiên trở thành kiến trúc biểu tượng của thành phố.

Trước cửa thang máy, Cung Dạ Tiêu buông tay đứng đợi, khi thang máy kêu lên một tiếng báo hiệu mở cửa, anh lập tức đưa tay đỡ ông.

"Ông, ông đi chậm một chút."

Ông Cung chống gậy bước đi có phần loạng choạng, nhưng ông vẫn nói với Cung Dạ Tiêu: "Không cần đỡ, ông vẫn tự đi được."

Cung Dạ Tiêu đành nghe lời đứng sang một bên, đi theo ông vào phòng làm việc, đứng trước cửa sổ ngắm nhìn phong cảnh từ trên tầng cao nhất của tập đoàn Cung Thị, trong lòng ông lại dấy lên niềm tự hào và hài lòng, giao tập đoàn Cung Thị cho cháu nội, ông hoàn toàn có thể yên tâm.

"Ông, sao ông đột nhiên lại tới đây?"

"Hôm qua ông nằm mơ, mơ thấy bà nội con, bà nói rằng ở dưới đó rất lạnh, hỏi ông khi nào xuống cùng bà, ông liền nghĩ trước khi ông xuống với bà ấy, ông cần tới đây xem sao."

Cung Dạ Tiêu lập tức nhíu mày, nhất thời không biết nên an ủi ông ra sao.

Ông Cung đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, quay đầu nhìn anh: "À, đúng rồi, ông tới đây còn có một việc nữa phải làm."

"Ông, ông cứ nói đi."

"Buổi trưa hẹn Trình nha đầu ra ngoài ăn cơm, ông muốn nói chuyện với nó." Ông Cung sắc mặt nghiêm túc nói.



Tâm trạng Cung Dạ Tiêu lập tức trở lên lo lắng, anh tưởng ông vẫn chưa từ bỏ ý định buộc Trình Ly Nguyệt rời xa mình, anh nhíu mày nói: "Con không biết cô ấy có thời gian hay không."

"Con lo lắng gì chứ? Sợ ông lại đuổi cô ta đi sao?" Ông Cung ngay lập tức nhìn thấu suy nghĩ của cháu mình, ông hừ một tiếng.

Cung Dạ Tiêu cũng không che giấu, thở dài nói: "Ông định nói gì với cô ấy?"

"Buổi trưa con sẽ biết, dù sao thì con cũng có mặt." Ông Cung nói xong liền chống gậy đi về phía sofa, sau khi ngồi xuống liền cầm tách trà lên uống: "Dạ Tiêu, con lại đây, chúng ta nói chuyện một lát."

Cung Dạ Tiêu ngồi xuống đối diện ông, ánh mắt nhìn ông chăm chú.

Ông cũng nhìn anh, một lát sau mới nói: "Ông quyết định lập một phần di chúc, giao toàn bộ cổ phần của ông cho con sau khi ông qua đời."

"Ông, ông đừng nói những lời như vậy, ông khiến con lo lắng." Cung Dạ Tiêu nhíu mày, không muốn nghe những lời thế này, anh không hề muốn cổ phần trong tay ông mình.

Ông Cung cười nói: "Dù sao thì ngày đó cũng sẽ tới, ông phải chết đi, đây là việc sớm muộn cũng xảy ra, ông không lo, con lo gì chứ?" Nói xong, ông Cung liền nghiêm nghị nhìn anh: "Việc này không phải trò đùa, để đảm bảo an toàn, ông sẽ giao di chúc cho một người bảo quản, đợi sau khi ông qua đời, người đó sẽ mang ra. Trước đó sẽ không một ai nhìn thấy bản di chúc này. Ông chỉ nói trước với con vậy thôi."

Cung Dạ Tiêu lập tức hiểu ý, ông anh là người luôn thộng trọng, bây giờ anh chỉ hi vọng người ông ủy thác có thể tin tưởng được.

"Ông ơi, ông chắc chắn người đó trung thành với ông chứ?"

"Ông tin tưởng anh ta." Ông Cung gật đầu, "tới lúc đó anh ta sẽ chủ động liên hệ con."

Đúng trong lúc này, điện thoại nội bộ của Cung Dạ Tiêu đổ chuông, anh nhíu mày nhấc lên nghe: "Alo!"

"Cung tổng, Cung nhị gia và Cung tam gia tới đại sảnh rồi, họ đang lên thang máy." Giọng Nhan Dương trong điện thoại có phần lo lắng.

Cung Dạ Tiêu trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."

Nói xong anh lại ngồi xuống sofa, nói với ông Cung: "Chú hai và chú ba tới rồi."

"Chúng nó tới đây làm gì?" Sắc mặt ông Cung lập tức sa sầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook