Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 118: Có chút tan vỡ ảo tưởng

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trình Ly Nguyệt chạy về phòng, đóng cửa lại, con tim vẫn đập liên hồi, cô thở dốc, cũng không biết phải làm sao.

Tốn hết một khoảng thời gian cô mới nghĩ thông suốt, cô không hiểu thế giới của đàn ông, cũng không muốn hiểu, vì dứt khoát không nghĩ ngợi nữa.

Cô đẩy cửa ra, thấy Cung Dạ Tiêu đã ngồi vào bàn ăn rồi, Trình Ly Nguyệt ngồi xuống đối diện anh, mặt hơi đỏ, không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong lúc nhất thời, bầu không khí có hơi im lặng.

Nhưng, Cung Dạ Tiêu lại nhìn cô vài lần, trong mắt lóe lên tia sáng thú vị, thưởng thức dáng vẻ đỏ mặt của cô, nghĩ đến trong đầu lúc nãy đều là hình dáng của cô mới vui sướng, ý cười càng nhiều hơn.

Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu trừng mắt với anh, "Ăn cơm thì lo ăn cơm đi."

Cung Dạ Tiêu quả thật đã đói rồi, món ăn cô nấu cũng hợp với khẩu vị của anh, anh uống những mấy bát cháo.

Dọn dẹp bát đũa xong xuôi, khi Trình Ly Nguyệt đi ra, bỗng nhiên không biết phải làm gì nữa, thế là cô về phòng đóng cửa xem tin tức.

Trong văn phòng Tập đoàn Lục Thị.

Một bóng dáng thướt tha bước ra từ thang máy, Thẩm Quân Dao xách theo một phần điểm tâm, mặt mày trông có hơi tiều tụy, dáng vẻ trông hơi đáng thương chứ cũng chẳng còn xinh đẹp như trước đây.

"Lục phu nhân, cô tới rồi à."

"Chồng tôi đâu?"

"Lục Tổng đang nghỉ ngơi ở trong phòng."

Thẩm Quân Dao đi thẳng về phía cửa văn phòng của Lục Tuấn Hiên, Thẩm Quân Dao gõ cửa, đẩy cửa bước vào.

Chỉ thấy Lục Tuấn Hiên đang xem tài liệu chứ không phải đang nghỉ ngơi, hắn ta xoay đầu nhìn người phụ nữ đi vào, vẻ mặt âm trầm không hề có chút gì vui mừng.

"Tuấn Hiên, em mang món ngọt mà anh thích đến cho anh đây." Thẩm Quân Dao mỉm cười bước đến, ngồi xuống bên cạnh hắn ta.



"Anh nói rồi, thời gian đi làm, em không cần phải đến đây." Lục Tuấn Hiên cau mày nói.

Thẩm Quân Dao tủi thân, vành mắt đỏ bừng, nức nở: "Tuấn Hiên, có phải anh vẫn đang trách em, em thật sự không cố ý mà, không phải em cố ý xúi Nhã Tình đi gây phiền phức cho Trình Ly Nguyệt đâu."

Lục Tuấn Hiên lăn lộn vài năm trong thương trường, chẳng lẽ lại không nhìn ra tiếng khóc giả dối của cô ta sao, hắn ta hừ lạnh: "Đừng giả vờ nữa, em có ý anh lại không biết sao?"

Thẩm Quân Dao biến sắc, sau đó cô ta nhìn anh với vẻ hoảng loạn: "Tuấn Hiên, có phải anh ghét em rồi không? Không thích em nữa phải không?"

"Nếu em làm một người lương thiện, không tính kế gia đình anh, đương nhiên anh sẽ không ghét em, nhưng nếu ngay cả em gái anh mà em cũng đem ra lợi dụng, Thẩm Quân Dao à, đừng trách anh không nể mặt cha em." Ánh mắt Lục Tuấn Hiên tóe lên tia độc ác.

Thẩm Quân Dao lật tức hít sâu, ngã người trên sofa, "Tuấn Hiên, anh có quan tâm đến cảm xúc của em không, anh có biết em sống như thế nào không? Phần lớn thời gian anh đều ở công ty, không ở cùng với em, em cũng sống rất vất vả!"

"Nếu không ở công ty kiếm tiền, sao em có thể mua được túi xách xịn, đồng hồ xịn, xe xịn giá trị vài chục triệu tệ, sao em có thể khoe sự giàu có của mình ra, Quân Dao à em làm tốt vai trò Lục phu nhân của em là được rồi, đừng gây thêm phiên phức cho anh nữa, bây giờ em chọc vào Cung Dạ Tiêu, anh cũng không biết anh ta sẽ đối phó với chúng ta ra sao."

"Anh sợ cái gì, chẳng phải là Cung Dạ Tiêu thôi sao? Anh cũng là người giàu có thứ 21 trong bảng xếp hạng giàu có mà, cho dù anh ta có là kẻ giàu nhất thì đã sao?"

"Em hiểu cái gì, giá trị của công ty anh ta vượt xa anh không biết bao nhiêu lần, nếu anh ta muốn ra tay với Tập đoàn Lục Thị thì anh ta chắc chắn có năng lực này." Lục Tuấn Hiên cau mày.

"Em không hiểu, thương trường là chiến trường của anh, còn chiến trường của phụ nữ chúng em chính là đàn ông các anh, em chỉ biết Trình Ly Nguyệt trở về rồi, em sợ, em sợ cô ta sẽ cướp đi anh, sợ cô ta sẽ phá cuộc sống hạnh phúc hiện tại của chúng ta." Thẩm Quân Dao khóc.

Lục Tuấn Hiên nhìn cô ta, thật sự không biết phải nói gì, một Thẩm Quân Dao dịu dàng hiểu chuyện, nghe lời hắn ta của bốn năm trước đã thay đổi rồi, trở nên tâm kế, độc ác hơn nữa còn tràn đầy lòng thù hận.

"Tuấn Hiên, anh nói, lần trước anh nói muốn bồi thường cho Trình Ly Nguyệt là thật sao? Trong lòng anh ngoại trừ sự hổ thẹn đối với cô ta ra, thì thật sự không còn tình cảm khác gì thật sao?" Thẩm Quân Dao chất vấn.

Lục Tuấn Hiên khẽ biến sắc, hắn ta hừ lạnh hỏi ngược lại: "Em hy vọng anh có tình cảm gì với cô ấy?"

"Tất nhiên em không hy vọng anh có bất kỳ tình cảm gì với cô ta, Tuấn Hiên, em muốn anh cách xa cô ta ra, không được thương hại cô ta, vả lại, bây giờ cô ta và Cung Dạ Tiêu đều có con rồi, cô ta đã trở thành người phụ nữ của Cung Dạ Tiêu rồi, cô ta căn bản không thiếu sự thương hại và bố thí của anh"

Câu nói này, quả thật đã chọt trúng vào chỗ đau của Lục Tuấn Hiên, bây giờ Trình Ly Nguyệt đã có chỗ dựa vững chắc, điều hắn ta lo lắng là không phải cô sống tốt hay không, mà quan tâm có một ngày, cô sẽ lợi dụng sức mạnh của Cung Dạ Tiêu đoạt đi 15% cổ phần trên người hắn ta.



Hiện tại, 15% cổ phần của tập đoàn Lục Thị có giá trị gấp mười mấy lần so với 4 năm trước.

Vả lại, hắn ta đã cố gắng 4 năm nay, tuy đã ổn định được quyền lợi trong Tập đoàn Lục Thị, nhưng nếu đoạt đi 15% cổ phần của hắn, vậy thì địa vị của hắn sẽ rơi vào nguy cơ, dù sao vẫn còn vài người trong hội đồng quản trị đang nghĩ cách để ngồi lên vị trí của hắn.

Lục Tuấn Hiện bực bội xoa ấn đường, xoay đầu nhìn vợ mình, mệt mỏi lên tiếng: "Quân Dao, anh chỉ cầu xin em một chuyện, đừng gây thêm phiền phức cho anh, đặc biệt là, đừng đi gây chuyện với Trình Ly Nguyệt."

"Không tìm thì không tìm." Thẩm Quân Dao hừ một tiếng, nhưng trong lòng lại thấy rất không cam tâm.

Trong lòng cô ta, luôn cảm thấy Lục Tuấn Hiên vẫn còn niệm tình xưa với Trình Ly Nguyệt, thứ cảm giác này khiến cô ta cảm thấy rất khó chịu, ai có thể chịu đựng được việc trong lòng chồng mình vẫn có hình bóng của một người phụ nữ khác?

Bốn giờ chiều.

Trình Ly Nguyệt đẩy cửa phòng đi ra, cô muốn đi đón con trai.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy Cung Dạ Tiêu đang ngồi trên sofa, trong tay đang cầm một chiếc Ipad, giống như đang xử lý công việc, tuy anh không quay đầu lại nhưng cũng biết là cô đã ra khỏi phòng rồi.

"Con trai sẽ được đón về dinh thự ăn tối, không cần đi đón nó nữa."

Trình Ly Nguyệt sửng sốt, muốn nói gì đó, nhưng Cung Dạ Tiêu lại lên tiếng: "Muộn một chút chúng ta sẽ qua đó."

Trình Ly Nguyệt nghĩ đến con trai đang ở đó, tất nhiên cô cũng phải đi, cô hỏi một câu: "Khoảng mấy giờ qua đó?"

"Khoảng 5:30 phút." Trong khi trả lời, ngón tay thon dài của anh đang viết nhanh một email bằng tiếng anh.

Trình Ly Nguyệt nghe xong, lại xoay đầu trở về phòng, nằm cả một buổi chiều, lần này cô thấy hơi buồn ngủ, nằm trên giường, quấn chăn rất dễ ngủ thiếp đi, lúc này cô lo lắng muốn đi đón con trai, cho nên cố gắng không ngủ, lần này, có người đón rồi, trái tim của cô nhẹ nhõm hơn không ít.

Cô gối đầu, yên tâm nhắm mắt, định chợp mắt một lúc, nếu không buổi tối lại chẳng có tinh thần.

Cô nghĩ, Cung Dạ Tiêu sẽ đánh thức cô dậy.

5:20 phút, Cung Dạ Tiêu xử lý xong email, anh ngẩng đầu nhìn phòng của Trình Ly Nguyệt, cô vẫn chưa ra, anh nheo mắt lại, đứng dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Linh Vũ Thiên Hạ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook