Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 127: Cung dạ tiêu gặp mặt bạn

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

So sánh với khí thế lạnh lẽo của Cung Dạ Tiêu, cả người anh ta lại toát ra một loại khí thế khác hẳn, đó là khí thế của một quân nhân.

Khôi ngô cao ráo, mí mắt rũ xuống, đuôi mắt nhếch lên, một đôi con ngươi tinh tường như báo săn, cộng thêm ngũ quan xuất sắc và sự ngông cuồng sát khí toát ra từ trong xương tủy, đây tuyệt đối là một người đàn ông có khí thế ngang ngửa với Cung Dạ Tiêu. Cũng chỉ có đồng loại, mới trở thành bạn thân, mới trở thành anh em.

Hai người đàn ông này, chính là đồng loại, kiểu đàn ông đứng trên đỉnh của kim tự tháp. Một người ở thương giới, một người ở quân giới. Hai tên cực phẩm.

Cung Dạ Tiêu cũng không muốn vừa mới gặp anh em của mình là đã xụ mặt xuống, nhưng hôm nay anh quả thật có lý do để xụ mặt, bởi vì có một người đã chọc anh tức giận.

"Cùng lắm thì bữa cơm này tôi mời." Cung Dạ Tiêu cau mày.

"Cơm thì không cần, cậu nói ra xem còn có việc gì có thể khiến cậu cay mày đến thế, chuyện cậu không xử lý được cứ giao cho tôi."

"Giao cho cậu, cũng cũng chẳng làm được." Cung Dạ Tiêu hừ nhẹ.

"Hứ, nói ra nghe thử."

"Phụ nữ." Cung Dạ Tiêu nhướng mày.

Đối diện, anh ta nhướng mày lên, "Chuyện này quả thật không phải là sở trường của tôi."

"Tối nay tôi phải bay đi công tác nước ngoài, cậu ở đây bao lâu vậy."

"Lần trở về này, sức khỏe của ông cụ không tốt lắm, ít nhất phải một tháng."

"Được, có một việc giao cho cậu."

"Cậu nói đi!"

"Khi tôi không ở đây, chăm sóc em gái tôi và người bên cạnh nó thay cho tôi."

Anh ta cau mày: "Cô bé phiền phức thích khác nhè kia á?"

"Nó đã trưởng thành rồi không còn giở tính khí trẻ con nữa đâu, nói với cậu một chuyện, tôi đã có một đứa con trai rồi, cậu làm cha nuôi của nó đi nhé!"



Anh ta đang uống trà, bỗng khựng lại, trừng mắt nhìn anh với vẻ không thể tin được, "Con trai? của cậu?"

"Ba tuổi rưỡi rồi, đợi tôi đi công tác trở về, sẽ dẫn nó tới làm quen với cậu."

"Nhìn không ra động tác của cậu cũng khá nhanh đấy, con trai đã lớn thế kia rồi." Nói xong anh nhìn Cung Dạ Tiêu, mỉm cười, "Da Lương Thành tôi cam bái hạ phong."

Tầm mắt Cung Dạ Tiêu bất giác nhìn về phía cửa ra vào, Dạ Lương Thành nhạy cảm phát giác được tâm tư của anh, "Sao vậy? Trong này có người mà cậu để ý sao?"

Ánh mắt Cung Dạ Tiêu lạnh xuống, "Tôi sắp gọi món đây, cậu xác định là mang đủ tiền chứ?"

"Cứ yên tâm ăn, cậu tạm thời không thể ăn hết tiền của tôi được đâu." Dạ Lương Thành hào phóng.

Trong một nhà hàng khác.

Trình Ly Nguyệt cắn môi, ánh mắt phẫn nộ, tràn ngập lửa giận, Lục Tuấn Hiên lo lắng nhìn cô, "Ly Nguyệt xem ra tôi thật sự không nên nói chuyện này cho cô biết, tôi nên tiếp tục giấu nó đi."

"Chắc chắn anh biết người đứng sau lưng là ai, xin anh hãy nói cho tôi biết." Trình Ly Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, chuyện năm xưa chỉ có hắn ta biết rõ nhất.

"Có một việc, bây giờ tôi có thể nói cho em biết, câu nói cuối cùng cha em nói lúc hấp hối, là nhờ tôi giúp cô, cô có biết ông ấy nhờ tôi giúp cô làm gì không?" Lục Tuấn Hiên nhìn cô. Trình Ly Nguyệt tất nhiên không biết, cô lắc đầu.

"Cha cô muốn tôi giúp cô chuyển cổ phần của ông ấy ở Tập đoàn Lục Thị qua cho cô chứ không để bị những người khác trong công ty mua lại sâu xé, lúc đó tôi mặc kệ sự phản đối của chú tôi, đưa cho cô ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, để những cổ phần kia đứng dưới tên cô." Nói đến đây, khuôn mặt anh ta trở nên hổ thẹn, "Tôi rất hối hận việc chiếm lấy cổ phần của cô vào năm xưa, nhưng chú tôi đè ép tôi, nếu không có cổ phần của cô, tôi sẽ mất đi quyền thừa kế, đó là công ty của cha tôi, tôi không thể để cho người khác đoạt đi mất."

Ánh mắt Trình Ly Nguyệt lạnh lẽo, chẳng hề bị đả động bởi những lời ăn năn kể khổ của hắn ta, vì thế, cô chỉ muốn biết một chuyện, ai là hung thủ hại chết cha ruột của cô.

"Anh trực tiếp nói cho tôi biết hung thủ là ai là được rồi, tôi không muốn biết những thứ khác." Trình Ly Nguyệt lạnh lùng lên tiếng, tuy trên bàn đã bày vài món sơn hào hải vị, nhưng cô chưa hề động đũa một lần nào.

Cô nhìn sang chiếc bàn ở phía đối diện không xa, người phụ nữ cứ luôn nhìn về hướng bàn của họ, ánh mắt tràn đầy vẻ tò mò và quan sát.

Việc này khiến cho cô thấy cực kỳ khó chịu.

"Chuyện này phải điều tra thật kỹ, tôi chỉ cảm thấy có vấn đề, nhưng đối với việc hung thủ đứng sau lưng hại chết cha cô, tôi không thể xác định cũng không thể dễ dàng nói ra được." Rõ ràng là Lục Tuấn Hiên có gì đó muốn che giấu.

Trình Ly Nguyệt thấy hắn ta đã nói như thế rồi, cô đứng dậy nói: "Vậy tôi đi trước đây."



Lục Tuấn Hiên đột nhiên đứng dậy, nắm chặt lấy cổ tay của cô, "Ly Nguyệt, cô ngồi xuống nghe tôi nói được không, đừng vội đi như thế."

Trình Ly Nguyệt xoay đầu nhìn hắn ta, "Muốn nói thì anh nói nhanh, tôi không có thời gian." Nói xong, cô vùng khỏi tay hắn, nói với vẻ chán ghét: "Còn nữa, đừng đụng vào tôi."

Sắc mặt Lục Tuấn Hiên khẽ sửng sốt, buông tay cô ra, "Tôi biết bây giờ cô đang ở chung với Cung Dạ Tiêu, nhưng Ly Nguyệt à không phải tôi muốn dội nước lạnh lên người cô, gia tộc Cung Thị rất phức tạp, ông cụ Cung càng không phải là người dễ nói chuyện, cô cảm thấy Cung Dạ Tiêu sẽ cưới cô sao?"

Vẻ mặt của Trình Ly Nguyệt bỗng dưng cứng đờ, cô nhìn Lục Tuấn Hiên, "Đây là chuyện của tôi, không cần anh quan tâm."

"Tôi chỉ quan tâm cô, bốn năm trước tôi từng làm tổn thương cô, nhưng tôi không hy vọng cô lại bị tổn thương như thế nữa, tôi sẽ cô sẽ ỷ lại, sẽ yêu Cung Dạ Tiêu, rồi đến lúc đó nếu lại bị tổn thương thêm lần nữa, việc này quá tàn nhẫn với cô." Nói xong, Lục Tuấn Hiên thở dài, "Ly Nguyệt, tôi có thể cho cô một số tiền đủ để cô sống, tôi cho cô 1 tỷ, cô có thể lựa chọn cuộc sống mà cô mong muốn."

"Một tỷ? Hờ? Nếu quy đổi số cổ phần của ba tôi ra thì không chỉ có nhiêu đây đâu." Trình Ly Nguyệt cười lạnh, cô sải bước đi về phía cửa ra vào.

Người phụ nữ giàu có ở phía sau cũng vội vàng giấu điện thoại vào trong túi xách, giả vời như đang ăn cơm với bạn, lúc này Lục Tuấn Hiên chẳng còn khấu vị nữa, hắn ta cầm lấy chìa khóa xe đi thanh toán.

Lúc này, người bạn đối diện với người phụ nữ kia mới nói: "Lúc nãy bà chụp làm gì vậy!"

"Bởi vì sắp có kịch hay để xem rồi."

"Kịch hay gì chứ?"

"Bàn lúc nãy là chồng của bạn tôi lén gặp riêng với vợ cũ, tôi muốn gửi qua cho cô ấy, để cô đừng bị giấu giếm nữa, làm bạn bè với nhau, có thể giúp thì giúp thôi đúng không?" Tuy cô ta nói như thế, nhưng trên mặt lại nở nụ cười hả hê vui sướng.

"Nói như thế đúng thật là một vở kịch hay!"

"Còn chẳng phải sao, muộn một chút tôi sẽ gửi cho cô ta sau."

Trình Ly Nguyệt ra khỏi nhà hàng, Lục Tuấn Hiên đuổi theo: "Ly Nguyệt, tôi đưa cô về công ty nhé!"

"Không cần đâu." Trình Ly Nguyệt lạnh lùng trả lời, sải bước đi ra con đường phía trước để bắt xe.

Lục Tuấn Hiên đi ra xe, hắn ta không cũng không từ bỏ ý định, khởi động chạy theo sau lưng cô, may mà Trình Ly Nguyệt bắt được một chiếc xe, Lục Tuấn Hiên thấy cô ngồi vào trong xe rồi rời đi, hắn ta cau mày, thấy hơi chán nản.

Nhưng hắn ta cũng đã đạt được mục đích của ngày hôm nay, ít ra Trình Ly Nguyệt đã chịu nói chuyện ôn hòa với hắn, vả lại hắn còn thừa cơ để cô biết được, ở bên Cung Dạ Tiêu sẽ chẳng có kết quả gì tốt lành đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

con đường bá chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook