Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 152: Cung Dạ Tiêu nổi giận

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trình Ly Nguyệt bước vào thang máy, hắn cũng bước dài bước tiến vào.

"Anh về công ty đi, tôi tự gọi taxi về được rồi." Trình Ly Nguyệt nói với hắn.

Biểu hiện trên mặt cô rõ ràng như thế, chắc chắn mẹ Thẩm Quân Dao lại làm chuyện gì không hay rồi, hắn ấn nút thang máy: "Để tôi đưa em về."

"Không cần." Trình Ly Nguyệt cự tuyệt

Người đàn ông cố sức lôi cô về phía xe hắn, vệ sĩ đã đứng chờ sẵn. Cung Dạ Tiêu dặn dò vệ sĩ lái xe về công ty Kaman.

Trên xe, Trình Ly Nguyệt giận đến mức đứng ngồi không yên. Mà tức giận cô thường có thói quen cắn ngón tay trỏ. Ngón tay trỏ của cô bị cô cắn đến nỗi đỏ lên mà cô vẫn không cảm giác được.

Cung Dạ Tiêu thấy thế liền đưa tay nắm lấy cổ tay cô, giải cứu cho ngón tay trỏ bị cắn. Hắn kéo cô vào lồng ngực, mạnh mẽ ra lệnh: "Không được cắn chính mình."

Đôi mắt Trình Ly Nguyệt đỏ ngầu giận giữ, lúc này trở thành dáng vẻ đáng thương. Cung Dạ Tiêu cắn cắn tai cô, nhẹ nhàng nói: "Trình Ly Nguyệt, em nghe này, bất kể có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không để mẹ của con tôi phải chịu uất ức. Cho nên em có thể từ chối sự giúp đỡ của tôi, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ làm như không thấy."

Trình Ly Nguyệt khẽ rung động, nhất thời không biết phản bác hắn như thế nào.

Nhà hàng cách công ty Kaman chưa đầy 10 phút lái xe, vệ sĩ đánh xe chạy vào sảnh công ty. Đại sảnh công ty có hai cái thang máy, ở giữa treo một bức băng rôn, ở trên bức băng rôn ghi rõ tên: "Nhà thiết kế công ty Kaman Trình Ly Nguyệt hành vi bất chính, phóng đãng vô liêm sỉ, quyến rũ chồng người khác, đáng bị thiên lôi đánh chết."

Lúc này, một đám người vây quanh bức băng rôn chỉ trỏ, bàn luận chuyện này, đặc biệt là nhân viên công ty Kaman.

Băng rôn treo rất cao, nếu như không có bậc thang kia thì không thể lấy xuống được, rõ ràng là cố ý để người khác không lấy được, ý đồ muốn treo vài ngày đây.

Trình Ly Nguyệt bước từ xe xuống, nhìn bức băng rôn lay động, trong long hết sức phẫn nộ. Tay cô nắm chặt thành quyền, môi cô cắn chặt, đôi mắt cô tràn đầy nộ khí.

Cung Dạ Tiêu cũng vừa xuống xe, khuôn mặt thanh tú tái nhợt khó coi, hắn hướng về phái vệ sĩ ngồi trong xe: "Tìm biện pháp lấy bức băng rôn kia xuống."

Một đám người đến xem náo nhiệt, nhìn dáng người đàn ông mặc áo đen đi tới, liền bất giác quay người lại nhìn. Phía xa là Trình Ly Nguyệt, bên cạnh cô, người đàn ông dáng vẻ tuấn mĩ, cao to bất phàm kia chính là Cung Dạ Tiêu.

Người bình thường có thể không quen biết Cung Da Tiêu, nhưng những người công nhân viên này ai ai là không biết hắn? Bọn họ mỗi giây phút đều muốn làm việc tại tập đoàn Cung Thị, đương nhiên cũng nghe ngóng qua về Cung Dạ Tiêu.



Vệ sĩ nhảy người lên túm lấy bức băng rôn, dùng lực kéo xuống. Bức băng rôn rơi xuống, vệ sĩ liền thu lại, đem đến trước mặt Cung Dạ Tiêu: " Cung Tổng, cái này có cần giữ lạ không?"

"Để trên xe, lát nữa tôi đến nhà họ Thẩm một chuyến." Khuôn mặt Cung Dạ Tiêu âm trầm nói.

Trình Ly Nguyệt quay đầu nhìn hắn: "Anh muốn làm gì?"

"Đương nhiên đến tìm bọn họ để có câu trả lời hợp lý, lẽ nào lại để bọn họ bắt nạt em như vậy?"- Cung Dạ Tiêu nói xong xoay người nhìn cô: "Em về công ty đi! Chuyện này để tôi giải quyết. Về sau người nhà họ Lục và nhà họ Thẩm sẽ không dám gây phiền phức cho em nữa."

Nói xong, Cung Dạ Tiêu mở cửa sau xe ngồi vào, Trình Ly Nguyệt như muốn nói điều gì, cô đuổi theo xe, nhưng vệ sĩ đã nhanh chóng lái xe đi.

Trình Ly Nguyệt kích động vài giây, Cung Dạ Tiêu muốn ra mặt giúp cô sao?

Trình Ly Nguyệt trở lại văn phòng. Trong phòng làm việc, mọi người xì xào bàn tán cô đều không nghe thấy. Trái tim cô như bị kéo căng ra, cô đang nghĩ Cung Dạ Tiêu sẽ làm gì để nhà họ Thẩm có câu trả lời thỏa đáng.

Mặc kệ như thế nào, cách Cung Dạ Tiêu làm vừa khiến cô cảm kích, vừa khiến cô cảm thấy như mặc nợ hắn. Nói thật cô rất sợ nợ hắn, bởi vì cô không biết làm cách nào để trả!

Ở ngoài cửa, Linda gõ cửa bước vào: Ly Nguyệt, thật không nghĩ bà Thẩm này ác độc như vậy. Vừa nãy chị nghe nói em cùng Cung Dạ Tiêu trở về?"

"Ừm."

"Nghe nói bức băng rôn bị lấy xuống rồi, chị lúc đó cũng đang liên lạc với bảo vệ, bảo bọn họ nghĩ biện pháp."

"Cảm ơn chị, Linda."

"Cảm ơn cái gì, chị cũng không giúp được gì nhiều cho em." Linda nói xong chống tay nhìn cô: "Nhưng có một người nhất định có thể giúp em."

"Chị nói Cung Dạ Tiêu sao?"

"Đúng, Ly Nguyệt, em có một chỗ dựa tốt như vậy nên tận dụng đi, khiến cho những người bắt nạt em sẽ không đến làm phiền em nữa." Linda là một người sáng suốt, cô không giống như Ly Nguyệt hay đắn đo lo ngại.



Trình Ly Nguyệt mím môi thở dài: "Hắn đã mang bức băng rôn đi tìm người nhà họ Thẩm rồi."

Linda vừa nghe lập tức cười lớn: "Thật sao?" Vậy thì tốt quá! Cho nhà họ thẩm nếm mùi đau khổ."

"Nhưng em...em không muốn phiền hắn."

"Ly Nguyệt, em phải hiểu rằng chị và em chỉ là những người bình thường, có những chuyện chúng ta nghĩ nát óc tìm cách giải quyết, nhưng Cung Dạ Tiêu chỉ cần một câu dặn người đi làm. Một câu nói dối với hắn chẳng là gì hết. Có biết bao nhiêu người muốn Cung Dạ Tiêu ra tay giúp đỡ đều không dám nói. Hắn chủ động giúp em, em lại còn từ chối." Linda khẩu xà tâm phật khuyên cô.

Trình Ly Nguyệt sờ trán, khuôn mặt đầy khổ não nói: "Hắn giúp mình càng nhiều, mình lại nợ hắn càng nhiều. Tích lại nhiều như vậy mình trả thế nào được?"

Linda nói đùa: "Còn trả gì nữa? Đem bản thân làm quà tặng hắn đi."

Trình Ly Nguyệt cũng bị chọc cười, nhưng là cười cay đắng, Linda vỗ vỗ vai cô, nói cô đừng nghĩ nhiều rồi rời đi.

Đầu óc Trình Ly Nguyệt trống rỗng, bất động.

Nhà họ Thẩm

Mẹ Thẩm Quân Dao đang dương dương tự đắc ý gọi cho con gái rằng trời vừa sáng bà đã đi tìm Trình Ly Nguyệt, còn treo bức băng rôn sỉ nhục cô. Đầu dây bên kia cũng vô cùng vui sướng.

"Mẹ, mẹ làm tốt lắm, để mọi người biết cô ta đê tiện như thế nào, quyến rũ Tuấn Hiên, vẫn còn ra vẻ vô tội. Con chỉ muốn tát cho cô ta một bạt tai."

"Con gái, con yên tâm, chuyện này còn chưa xong đâu, bức băng rôn đó nếu hôm nay bị cô ta kéo xuống rồi thì ngày mai, ngày kia mẹ lại treo lên, mẹ không tin không làm ô danh được cô ta, khiến cô ta không còn mặt mũi nào đến công ty."

"Đúng, mẹ, phải làm cho cô ta không có mặt mũi nào để đi làm, cô ta cho rằng công việc của cô ta ngon sao. Kỹ sư thiết kế hàng đầu sao?" Thẩm Quân Dao mặt đầy oán hận nói.

Trong lòng Thẩm Quân Dao, nữ nhân tự lực tự cường như Trình Ly Nguyệt rất có lực quyến rũ. Nói không chừng Tuấn Hiên thích điểm này của cô ta, cho nên nếu như công việc mất rồi, xem cô ta còn có thể tự tin đến thế không?

====

End chương 152

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

vương phi đa tài nghệ
cô vợ thay thế
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook