Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Chương 169: Cung Muội Muội gặp Dạ Lương Thành

Tịch Bảo Nhi

11/07/2020

Trình Ly Nguyệt lập tức quay người ôm lấy con trai: "Tiểu Trạch, tại sao con lại khóc?"

"Bởi vì con nhớ mami a."

Cung Dạ Tiêu quay đầu nhìn hai mẹ con cô, nói với Cung Muội Muội: "Em tiếp hai người bọn họ."

Cung Muội Muội lập tức gật đầu: "Được, anh đi đi."

Cung Dạ Tiêu rời đi, Trình Ly Nguyệt ngại ngùng nhìn Cung Muội Muội, bởi vì lần trước cô và Cung Dạ Tiêu hôn nhau trong căn hộ bị cô nhìn thấy. Lúc này cô vẫn còn chút khó xử.

"Chị Ly Nguyệt, chị có thể tới thật là tốt quá, Tiểu Trạch khóc đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng ròng." Cung Muội Muội thoải mái cười hihi.

Trình Ly Nguyệt cũng nhìn thằng bé cười, oán trách nói: "Con chẳng phải muốn làm một đứa bé kiên cường dũng cảm sao" Tại sao không có chuyện gì liền khóc rồi hả?"

Thằng bé lập tức ôm chặt lấy cổ mẹ, có chút tủi thân nói: "Con nhớ mami, ở đây có rất nhiều đồ ăn ngon, chơi cũng vui, con muốn chia sẻ cùng mẹ."

Trình Ly Nguyệt nhất thời không nói lên lời, con trai cô là nhớ tới cô sao? Cô cười cười hôn lên khuôn mặt của thằng bé: "Tốt, mami không trách con, ở đây cùng với mami có được không?"

"Dạ! Con ở đây với mami, không đi đâu hết." Cậu nhóc hôn chụt vào gò má cô.

Cung Muội Muội đứng một bên vô cùng ước ao có một đứa bé như thế. Nhưng lúc này cô ước ao cũng không được, nửa kia của cô còn không biết đang ở nơi nào.

"Chị Ly Nguyệt, chị trông coi Tiểu Trạch một lúc, em lập tức sẽ quay trở về."

"Được, em đi đi!" Trình Ly Nguyệt cũng biết cô vất vả, thằng bé quấn lấy cô ấy cả một buổi tối rồi, nên để cô có không gian riêng.

Cung Muội Muội từ căn phòng bước ra, cô thực sự muốn đi tìm người, hôm nay bạn cùng học của cô cũng tới, cô muốn tìm hắn để ôn chuyện cũ, vì cô đã đồng ý tìm hắn chơi.

Cung Muội Muội bước xuống lầu, đi thẳng đến phòng tiệc. Ở đây nhiều người quá, cô không biết làm sao để tìm người, chỉ đành nhìn ngang ngó dọc.

Điều này cũng khiến cô đi cũng mất tập trung. Cô không cẩn thận va phải người phục vụ bàn tay bưng đĩa, bên trên có mấy ly rượu.

Lúc cô phát hiện ra thì đã va phải cái khay kia rồi. Cô mở to mắt kinh hãi, lập tức lui về phía đằng sau như muốn né tránh, nhưng cơ thể lại mất đi thăng bằng, sắp ngã ngửa về đằng sau.

Nhân viên phục vụ vội vàng đỡ lấy khay, cơ bản không thể cứu cô. Đúng lúc này, một cánh tay rắn chắc đưa ra đỡ lấy thân thể cô. Thân thể mảnh khảnh của cô bị người đàn ông kéo vào lòng, khuôn mặt nhỏ của cô trực tiếp va vào cơ ngực rắn chắc của hắn.



Khiến cho khuôn mặt cô có chút ửng đỏ, cô muốn nói ngực ai mà rắn thế!

Vừa ngẩng đầu, cô liền va vào con mắt thâm thúy kiên nghị, khuôn mặt của người đàn ông trưởng thành, anh tuấn, bên trong lộ ra khí chất quân nhân của hắn.

Trời ạ! Là Dạ Lương Thành.

Cung Muội Muội e thẹn túng quẫn rời khỏi ngực hắn. Ai biết rằng đằng sau có một người phục vụ gấp gáp đi lướt qua đằng sau lưng cô. Người đàn ông sợ cô lại va vào người khác, cánh tay vừa buông cô ra lập tức lại kéo vào. Khuôn mặt một lần nữa lại bị va vào lồng ngực hắn. Cô lập tức ôm miệng kêu lên một tiếng.

"Đau quá!"

Dạ Lương Thành khẽ nhíu mày nhìn cô: "Cần gì phải bước vội vàng như vậy?"

Cung Muội Muội nhìn khắp tứ phía rồi mới đẩy hắn ra, che miệng nói: "Cảm ơn."

Dạ Lương Thành nhướn hai hàng lông mày, trong đáy mắt có chút ngạc nhiên nhìn cô. Lúc này hắn mới để ý cô tối nay trang điểm vô cùng xinh đẹp.

Hơn nữa Cung Muội Muội hôm nay ăn mặc hết sức gợi cảm, khuôn ngực này mang đầy vẻ đẹp của người phụ nữ dựa vào thân thể của Dạ Lương Thành.

"Nha đầu, đang tìm cái gì vậy?" Hắn hạ giọng hỏi. Vừa thấy dáng vẻ vội vã gấp gáp giống như đang tìm người.

"Tôi tìm bạn học."

"Là nam hay nữ?"

"Nam."

Trong ánh mắt của Dạ Lương Thành lóe ra một tia u tối. Cô vội vàng như vậy không chỉ là đi tìm bạn cùng học chứ! Vậy nhất định là một nam sinh nào đó mà cô thích.

"Là bạn trai sao?" Dạ Lương Thành không khỏi tò mò dò hỏi.

Cung Muội Muội lập tức bị dọa cho hết hồn, ấp ứng nói: "Không phải! Là bạn học...Chúng tôi chỉ là quan hệ bạn học."

Ồ! Cô giải thích rõ ràng như vậy với hắn để làm gì?



"Muội Muội..." Đột nhiên một giọng nam mừng rỡ từ phía sau vang lên, Cung Muội Muội vừa nghe liền lập tức quay đầu, rất nhanh cô liền bị một nam sinh đẹp trai ôm vào lòng, Cung Muội Muội có chút ngạc nhiên, bên tai truyền đến tiếng cười vui vẻ: "Nhớ cậu chết mất."

Dạ Lương Thành vóc dáng to cao nhìn cặp nam nữ này ôm ấp nhau, ngón tay thuôn dài nhấc một ly rượu từ trong khay của một người phục vụ. Có ba loại rượu đặt trên khay: rượu vang, cocktail, whisky. Mà hắn không chút suy nghĩ liền chọn ngay whisky mạnh, đưa lên miệng uống một hớp lớn.

"Sắp éo chết tớ rồi, cậu có thể đừng ôm chặt tớ được không?" Cung Muội Muội oán giận, đẩy cậu ra.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng mừng rỡ. Nam sinh đưa tay ra sửa lại tóc của cô. Nam sinh cười nói: "Hôm nay ăn mặc trang điểm xinh đẹp như vậy là cố ý để tứ xem đúng không?"

"Không phải." Cung Muội Muội hờn dỗi trả lời. Đột nhiên cô nhớ tới cái gì đó, lập tức quay đầu lại, thân ảnh của Dạ Lương Thành đã không còn nữa.

Ấy! Hắn đâu rồi! Lúc nãy đang nói chuyện hưng phấn với bạn mà quên mất hắn ở bên cạnh.

"Cậu nhìn cái gì vậy?" Cậu ta là bạn thân ở nước ngoài của Cung Muội Muội, tên Từ Thừa. Hồi bé, từ nhỏ bọn họ đã là anh em tốt, gắn bó khắng khít, còn là bạn học mấy năm, lúc học đại học thì tách ra, nhưng bọn họ vẫn thường xuyên giữ liên lạc.

"Không có gì, đi thôi! Chúng ta đi tìm chỗ nói chuyện." Cung Muội Muội thu hồi ánh mắt, kéo cậu đến ghế sô pha vắng người cách chỗ đó không xa.

Dạ Lương Thành đang đứng cùng một đám người có tên tuổi trong giới chính trị đứng cách đó không xa. Rượu trong tay hắn đã uống hết. Hắn không để tâm tư đặt ở chỗ mấy lão già này mà nhướn mày tìm kiếm bóng dáng Cung Muội Muội. Liếc mặt một vòng, cuối cùng hắn cũng tìm thấy cô.

Cô và người con trai cô ôm ấp múc nãy đang ngồi ở ghể sô pha trò chuyện vui vẻ. Nhìn khuôn mặt nhỏ hưng phấn như vậy ắt hẳn đang tấn gẫu một đề tài rất vui vẻ.

Mà người con trai kia gương mặt thanh tú, có thể nói là một loại đẹp trai đi, đang cùng Cung Muội Muội kết hợp ăn ý, đúng là một cặp đôi trai tài gái sắc.

"Lương Thành, đang nhìn cái gì vậy?"

"Không có gì ạ." Dạ Lương Thành thu hồi ánh mắt.

Hắn bỏ ly xuống rồi lại bưng lên một ly rượu khác. Người bên cạnh nhìn thấy cười haha: "Người trẻ tuổi có khác, uống rượu cũng thật là mãnh liệt.

Dạ Lương Thành trên môi nở nụ cười mà không đáp lại. Chỉ là lúc này hắn yêu thích mùi vị rượu này mà thôi.

Cung Muội Muội đang cùng Từ Thừa tán gẫu, nhưng ánh mắt lại đang tìm kiếm trong đám đông. Cô thực sự có chút kinh ngạc, Dạ Lương Thành nghiễm nhiên lại ở đây, cô nghĩ quân nhân như hắn cơ bản không có thời gian đến những chỗ như này.

"Muội Muội, cậu rốt cục đang nhìn cái gì vậy?" Từ Thừa sửng sốt, đã mấy năm không gặp, cô không chuyên tâm cùng cậu nói chuyện mà luôn nhìn ra hướng khác nghĩa là sao?

"Không...không có gì." Cung Muội Muội vội vàng lắc đầu, cô đưa ánh mắt chuyển về trên người cậu, có chút dở khóc dở cười, cô tìm Dạ Lương Thành làm gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

rể quý trời cho
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Tổng Tài Hỏi Vợ: Bánh Bao Làm Mai (Daddy Tổng Tài)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook